Ngoại Truyện: Những Năm Không Bên Nhau (P2)

1

Tháng chín, Bắc Kinh vẫn còn sót lại một chút dư âm nóng nực của mùa hè, phòng làm việc của Vương Thanh vẫn mở điều hòa xuyên suốt. Viên Khiết vừa chà chà hai tay lạnh cóng của mình vừa ghi nhớ những việc Vương Thanh dặn dò cho ngày hôm sau.

"Ngày mai chương trình họp báo, tôi đã bảo Kỳ Kỳ đi lấy lễ phục cho anh" Viên Khiết liếc nhìn Vương Thanh đang ngẩn người ra: "Lần trước anh giúp bằng hữu của tôi, cô ấy rất cảm kích anh, muốn mời anh một bữa cơm".

"Để nói sau đi. Chuyện tôi nhờ cô, cô tìm hiểu được gì rồi?".

Viên Khiết có chút khó khăn mở miệng: "Đại Vũ hai năm qua không được sắp xếp công việc, cho nên cũng không có tác phẩm mới".

"Công ty bên ấy không có người mới, cũng không có ai nổi bật, tại sao em ấy lại không có tác phẩm?".

"Thanh ca, anh đừng hỏi. Những chuyện này tôi không biết".

Là biết, nhưng không thể nói...

Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ, Kỳ Kỳ đẩy cửa bước vào: "Ông chủ, Tư tỷ nói buổi tối có tiệc gặp mấy bằng hữu. Chị ấy nói lát tiện đường tới đón anh luôn".

"Bảo chị ấy đưa địa chỉ cho tôi, đón gì mà đón".

Lúc Vương Thanh vừa về nước lập tức cùng chị gái và mấy người bằng hữu hùn vốn đầu tư vào một công ty, nhờ đầu óc của hắn và năng lực của chị gái mà chả mấy chốc đã trở thành một công ty có triển vọng trong nước, gần đây đại tỷ lại muốn nhanh chóng mở rộng thêm công ty, suốt ngày cứ lôi kéo Vương Thanh đi gặp đối tác.

"Mấy người này nổi tiếng chơi bời lêu lổng, ngu ngốc lại lắm tiền. Cậu chỉ cần gạ bọn họ bỏ tiền vào, có tiền lãi chị chia cho cậu đầu tiên" Vương Tư vừa đi vừa dặn dò em trai: "Ôi chao, chị nói cậu đấy, cười một cái có được không. Đây là chị mang tiền đến cho cậu hay đem bán cậu lấy tiền hả?".

Vương Thanh nhăn nhăn mày: "Có gì khác nhau sao?".

Vương Tư lườm hắn một cái rồi cười lạnh: "Chưa thấy qua ai khó chiều như cậu. Lần đó ở nước ngoài giới thiệu cho cậu một cô nương tốt, thế nào lại hỏng rồi?".

Hai người nói qua nói lại vài câu cũng đến trước cửa phòng, vừa mở cửa ra đã thấy bên trong mù mịt khói. Vương Thanh nhướng mày ra hiệu không muốn đi vào, Vương Tư từ phía sau đẩy hắn một cái, thoải mái bắt chuyện cùng cả trai lẫn gái trong phòng.

Qua một lượt rượu, mấy kẻ trong phòng liền hiện rõ nguyên hình, khoác lác lại còn ngu ngốc. Vương Thanh ở giữa đám người không biết phải nói gì, tuy nhiên Vương Tư vẫn tự nhiên cùng mấy người xung quanh xưng huynh gọi đệ nói chuyện qua lại.

"Ôi chao, tôi nói cậu. Cậu cũng từng ở trong giới trải trí phải không?" Người mở miệng là một tên công tử nhà làm bất động sản, Vương Thanh thực sự không thích hắn, chỉ nhìn lướt qua.

"Cũng coi là như vậy, thỉnh thoảng cũng có chương trình tìm tới".

Vương Thanh trả lời ngắn gọn một câu cho qua chuyện, nhưng không nghĩ tới người vẫn kia tiếp tục hỏi: "Cậu như vậy cũng đã ngủ qua không ít tiểu minh tinh và người mẫu phải không?".

"Lưu công tử đang nói gì vậy?" Vương Thanh còn chưa phản ứng, Vương Tư đã thấy không vui: "Em trai tôi không phải người như vậy. Hơn nữa, tính lại rất khó chiều, không ai chịu được cậu ta đâu".

Vị Lưu công tử kia cười mỉa một tiếng, bên cạnh hắn có một người lên tiếng nói: "Vương Thanh cậu chắc không thể bằng được Lưu công tử nhà chúng tôi đâu, ở cả thành phố này thật sự không có tiểu minh tinh nào mà Lưu công tử không ngủ được".

Lưu công tử đang đắc ý, một tên khác lại tiếp lời: "À mà cũng không nhất định, tôi nhớ hai năm trước có một người nói không chịu lên giường với Lưu Công tử".

"Vậy cậu cũng nên hỏi thử một chút hai năm qua thằng nhóc đó phải lăn lộn thành ra cái dạng gì" Lưu công tử cười khẩy: "Tốn bao nhiêu công sức mới giải quyết được người đại diện, đến lúc gặp được thì chỉ nói một câu rồi xoay người đi. Rượu mời không uống lại muốn rượu phạt, thực sự muốn tìm chết mà".

Những người khác ồn ào lên tiếng: "Ai a, ai lại không biết điều vậy?".

"Hai năm trước còn rất nổi, tên gì a. Là Phùng Kiến Vũ, cuối cùng đến công ty cũng không che chở nổi, năm đó nếu để ông đây ngủ một lần, hiện tại nếu không phất lên trời thì cũng đã thuận buồm xuôi gió a~".

Vương Tư nghe được cái tên kia trong ngực liền trầm xuống, vô thức nhìn thoáng qua Vương Thanh, lại phát hiện so với cô, lúc này cậu ta còn có phần lạnh lùng hơn hẳn, khóe miệng cậu ta mang theo một ý cười yếu ớt không rõ ràng.

Một đám người vui chơi đến tận sau nửa đêm, lúc tan cuộc, Lưu công tử đang cùng bạn bè tính toán xem tiếp theo nên đi đâu, đột nhiên bị ai đó ở phía sau vỗ vai, vừa quay đầu lại liền bị người kia hung hăng cho một quyền đánh thằng vào mặt.

Vương Tư đi phía trước, chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lưu công tử liền biết mọi chuyện hỏng rồi.

Lúc này không ai ngăn cản được Vương Thanh, trong mắt hắn hằn lên sự căm thù vô tận, cả người đằng đằng sát khí. Vị Lưu công tử kia căn bản không có khả năng đỡ đòn, cứ vậy bị Vương Thanh đánh thê thảm.

Vương Tư cũng bị Vương Thanh dọa cho sợ chết khiếp, sửng sốt nửa ngày mới nhào tới: "Cmn Vương Thanh cậu điên rồi, đánh tiếp nữa là có người mất mạng đấy!".

Vương Thanh thu tay lại, xoa xoa vết máu dính trên tay, lạnh lùng mà nhìn tên kia: "Sau này đừng để tao nhìn thấy".

"Cmn, mày bị thần kinh!!!" Lưu công tử nằm co quắp trên mặt đất kêu rên: "Tao sẽ báo cảnh sát bắt mày!. Tao sẽ không để mày sống yên một ngày!".

"Vẫn còn kêu nữa!" Vương Tư nhìn thoáng qua vết thương của hắn, rút trong ví ra một xấp tiền: "Tiền thuốc men chúng tôi trả, trên người cậu chắc chắn vẫn còn dấu hiệu của chất kích thích, báo công an đi, chúng tôi theo tới cùng!!".

Vương Thanh nhìn một lượt đám người sợ hãi đứng xung quanh, không ai dám tiến lên ngăn cản, hắn cứ như vậy lạnh nhạt xoay người bước đi.

Cả dọc đường Vương Thanh bị Vương Tư mắng chửi không ngớt, hắn cũng không để ý, chỉ yên lặng nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ xe.

Thời gian giống như quái vật ăn giấc mơ, nó khiến cho con người ta dù ở trong khoảng thời gian ngắn hay dài cũng dần dần bị tiêu hao hết dũng khí, cùng mất đi phương hướng cần đi.

"Cậu xem cậu khi đó mới hai mươi tuổi. Xa nhau đã nhiều năm như vậy, không nói chuyện cũng không gặp mặt, cậu hiện tại ở đây bày ra bộ dạng này, đóng vai một kẻ lụy tình cho ai xem!. Cậu có giỏi thì đem người ta mà buộc vào bên cạnh, đóng dấu lên bên ngoài, ai cũng không cho động vào, để không ai cướp được. Chia cũng đã chia rồi, cậu lại hành động không khác gì trẻ con!" Vương Tư thả hắn xuống dưới cầu thang: "Cút vào trong nhà, thấy cậu nữa chắc tôi tức chết".

---------------

2

Mấy ngày hôm nay không khí trong phòng làm việc đều không ổn, Kỳ Kỳ ngay cả pha cafe cũng phải đặc biệt cẩn thận, ông chủ cô tâm tình không tốt, hai ngày trước còn thấy ông chủ với Đường tỷ cãi nhau ầm ĩ, thiếu chút nữa là có người khóc rồi.

"Thanh ca, mẹ tôi làm thịt bò cực kì ngon, buổi trưa cùng nhau ăn a?" Cô lấy tinh thần đã mấy ngày, hôm nay rốt cuộc lấy hết dũng khí ra để mời ông chủ cùng ăn cơm.

Vương Thanh vội vàng xem qua một phần tài liệu, buổi trưa cũng không muốn ra ngoài ăn cơm.

"Được rồi".

Kỳ Kỳ cô nương vui vẻ đi ra, tới gần giờ cơm liền mang theo hộp lớn hộp nhỏ đi vào, bày tất cả ra bàn nhỏ.

"Thanh ca, tới dùng cơm a".

Vương Thanh thờ ờ không để ý cũng không lên tiếng. Tài liệu hắn vẫn chưa có đọc xong, một tay cầm tài liệu tay cầm cốc cafe đi tới ngồi vào ghế salon bên cạnh bàn nhỏ.

Kỳ Kỷ mở ra chương trình hôm qua còn chưa xem xong, vừa xem vừa ăn cơm. Vương Thanh gần đây nghiên cứu phương án cải tiến các tiết mục, vừa nghe thấy thanh âm của chương trình tạp kỹ, theo phản xạ thật muốn ói ngược ra, vừa muốn mở miệng nói Kỳ Kỳ tắt chuyên mục này đi, chợt nghe thấy người chủ trì nói một câu.

"Đại Vũ, nhanh qua đây cho mọi người thấy thế nào là biểu diễn đầy thâm tình”.

"Cô xem cái gì vậy?".

"Chương trình tạp kĩ a, tôi cực kì thích Phùng Kiến Vũ. Nhìn đặc biệt đáng yêu, đáng tiếc lên hình ít quá, tôi nghe nói là cố ý không cho anh ấy lên hình, thế nhưng MC chủ trì lại rất chiếu cố anh ấy".

Kỳ Kỳ vừa nói vừa đưa điện thoại đưa đến trước mặt Vương Thanh, bên trong là hình ảnh Phùng Kiến Vũ đang khẽ cười, theo nhạc đệm vang lên, biểu hiện dần dần trầm lắng, nhẹ nhàng mở miệng cất giọng hát.

Có một ngày, em phát hiện em không còn tư cách để tự thương chính mình nữa
Còn lại giờ đây chỉ là bờ vai không biết mỏi mệt gánh vác những mãn nguyện giản đơn
Có một ngày, em bắt đầu tìm thấy hạnh phúc trong những tháng ngày bình dị
Thấy được rõ ràng chân thật nơi xa xa ấy, hạnh phúc mà em khát khao
Em muốn một hạnh phúc vững vàng có thể chịu đựng sự tàn nhẫn của ngày tận thế
Trong những đêm dài hoang mang, có một nơi chốn để thuộc về
Em muốn một hạnh phúc vững vàng, có thể dùng tay để chạm vào
Mỗi khi vươn tay ôm lấy anh, hơi ấm lan tỏa trong lòng em
Em muốn một hạnh phúc vững vàng, có thể chống đỡ mọi nỗi đau mất mát
Trên con đường dài một mình em, cũng không còn cô đơn nữa
Em muốn một hạnh phúc vững vàng, có thể dùng cả một đời làm thước đo
Cho dù thân em ở nơi nào đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ lạc lối
Em muốn một hạnh phúc vững vàng...
Đó chính là hạnh phúc mà em khát khao
*Hạnh phúc vững vàng / 稳稳的幸福 - Trần Dịch Tấn

Trong mắt Phùng Kiến Vũ lấp lánh thủy quang, cảm xúc đến giọng hát cũng trầm xuống. Kỳ Kỳ nghe xong liền thở dài: "Cảm nhận được chân tình đau xót a...".

Ông chủ ở bên cạnh cô bỗng nhiên đứng dậy bước ra ngoài, Kỳ Kỳ vội vàng hỏi với theo: "Thanh ca anh không ăn cơm sao?. Anh khó chịu chỗ nào a?".

Vương Thanh luống cuống nói một câu không có với Kỳ Kỳ rồi bỏ đi. Cô nàng vội vàng đuổi theo sau, bước ra hành lang nhìn thấy cửa thoát hiểm vừa đóng lại, cô mở ra đi vào liền thấy ông chủ cô đang ngồi ở trên cầu thang mà khóc như một đứa trẻ.

"Thanh ca..." Kỳ Kỳ bình thường chỉ thấy một Vương Thanh nghiêm túc, một Vương Thanh cợt nhả, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Vương Thanh khóc lóc đến đau lòng.

“Thanh ca... ông chủ. Anh rốt cuộc làm sao vậy?" Nhìn hắn khóc quá mức đau lòng, Kỳ Kỳ không chế được mà khóc theo: "Anh... anh đừng khóc... oa...".

Viên Khiết buổi trưa cùng bạn trai đi ăn cơm, buổi chiều trở lại phòng làm việc liền thấy ông chủ và Kỳ kỳ cả hai mắt đều sưng đỏ, trong lòng nghĩ thầm chẳng lẽ Kỳ Kỳ thổ lộ bị cự tuyệt?. Còn ông chủ đây là thế nào?.

Vương Thanh hủy buổi họp chiều, chỉ ngồi trong phòng yên lặng cả buổi. Giờ tan tầm Viên Khiết qua cửa kính nhìn thoáng vào bên trong. Phòng Vương Thanh bên trong không có mở đèn, chỉ có đèn từ bên ngoài hắt vào mờ mờ ảo ảo, hắn cúi thấp đầu ngồi ở kia, gương mặt không nhìn thấy một chút biểu cảm.

Kỳ Kỳ cô nương đi làm về liền đi tắm, nhớ lại buổi trưa ông chủ cô đột nhiên khóc lên như vậy vẫn là không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Ma xui quỷ khiến thế nào lại mở máy tính tìm thông tin xem ông chủ của cô và Phùng Kiến Vũ có quan hệ ra sao.

Trang web còn chưa kịp mở, quán ăn của ông chủ ở phía bên kia đã gọi điện tới: "Ông chủ uống nhiều rồi, cô qua đây giúp một chút".

Kỳ Kỳ cảm thấy bất ngờ. Lúc cô tan làm không phải vẫn còn ở trong phòng làm việc sao, đêm nay cũng không có tiệc xã giao, thế nào lại ở tiệm ăn mà uống rượu.

Lúc Kỳ Kỳ đến nhận Vương Thanh, mọi người xung quanh đều đã bất lực. Mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, cũng không ai phản kháng lại. Lúc mở cửa xe để nhét Vương Thanh vào trong, hắn vẫn còn đang làm ầm ĩ, lại còn hát loạn lên.

Có một ngày, anh phát hiện anh không còn tư cách để tự thương chính mình nữa
Còn lại giờ đây chỉ là bờ vai không biết mỏi mệt gánh vác những mãn nguyện giản đơn

Kỳ Kỳ rốt cuộc cũng sáng tỏ. Nguyên nhân ông chủ đau lòng khổ sở như vậy... chính là vì Phùng Kiến Vũ đã hát bài hát này. Khúc ca này vẫn luôn ám ảnh trong lòng hắn, động đến chỗ yếu đuối nhất trong tâm tư Vương Thanh. Nhìn Vương Thanh vì một người mà rơi lệ, Kỳ Kỳ vừa ngưỡng mộ vừa lại vừa thấy đố kị vô cùng. Anh thế nào lại thích người ấy như vậy...

"Được rồi, hát gì mà hát. Thật khó nghe".

Trong nháy mắt Kỳ Kỳ trở thành người thất tình, nén chua xót khổ sở trong lòng mà quát lên một câu, đổi lại được Vương Thanh ghé vào tai cô hát to lên một tiếng.

Anh muốn một hạnh phúc vững vàng, có thể chống đỡ mọi nỗi đau mất mát
Trên con đường dài một mình anh, cũng không còn cô đơn nữa
Anh muốn một hạnh phúc vững vàng, có thể dùng cả một đời làm thước đo
Cho dù anh ở nơi nào đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ lạc lối

Kỳ Kỳ không chút khách khí đẩy Vương Thanh ra lại bị người nắm lấy cổ tay giữ lại. Vương Thanh đột nhiên trầm mặc, bất ngờ gọi lên một tiếng: "Đại Vũ...".

Kỳ Kỳ cô nương vô cùng bàng hoàng, suýt chút nữa đã lao thẳng vào dải phân cách. Cô khẩn cấp thắng xe dừng lại, phía sau xe nhoáng lên một cái, dạ dày Vương Thanh giống như bị đảo lộ, nhanh chóng mở cửa xe lảo đảo chạy ra ngoài để ói.

"Ông chủ!!!. Đây là đường cao tốc!. Anh mau quay lại!".

Vương Thanh lúc nôn xong, nhíu nhíu mày nhìn dòng xe cộ đang lao qua vun vút. Hắn giơ tay lên che đi ánh đèn chiếu vào mắt rồi chậm rãi chống tay vào đầu gối đứng thẳng người... vẫn luôn là một thân lẻ loi cô độc giữa dòng đời hối hả.

Kỳ Kỳ nhìn hình ảnh thê lương kia, không nhịn được mà trào ra nước mắt. Anh đây là đau lòng cho ai nhìn, người anh yêu có biết điều này không...?.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip