Ngoại Truyện: Trợ Lý

Xin chào mọi người, tôi là Hân Hân, làm trợ lý cho ông chủ một công ty lớn. Tôi nghĩ thiếu nữ nào cũng có ước mơ như vầy, đi làm sẽ bị tổng tài đại nhân trêu đùa, bao nuôi, sau này sẽ được gả vào nhà quyền quý. Tuy rằng ông chủ không phải gu của tôi thế nhưng chuyện đó cũng không thể ngăn cản tôi mơ mộng.

Mỗi lần anh ta đối xử nghiêm khắc với tôi, tôi đều nghĩ anh ta muốn gây sự chú ý với tôi, đây là bước đầu tiên của câu chuyện tình cảm ngược tâm sắp xảy đến.

Ông chủ của tôi tên Vương Thanh, ở trong vòng giải trí là người đàn ông độc thân đã  nhiều năm rồi, mỗi ngày đều có hoa thơm bướm đẹp muốn dựa vào anh ta để chiếm chút tiện nghi, thế nhưng ông chủ tôi lúc nào cũng tiêu sái phất tay một cái, trước nay không vương vấn chút gì. Tôi nghĩ anh ta chỉ là đang đợi một người con gái vừa đơn giản lại vừa chân thành đến mở cửa trái tim của anh ấy, tỷ như tôi chẳng hạn....

Thân ở trong vòng giải trí, ông chủ tôi cũng là một người truy tinh, anh ta để ý một nghệ sĩ mới hồng lên hai năm nay, rất đẹp trai tên là Phùng Kiến Vũ. Mỗi lần anh đẹp trai này lên trang bìa, ông chủ tôi liền chỉ hận không thể đem tạp chí mua về nhà sạch sẽ, bất luận là tin tức gì có liên quan, ông chủ tuyệt đối không bỏ qua mà thu thập lại hết. Nam nhân hơn ba mươi tuổi không có người yêu, bao nhiêu tình cảm đều dành cho một minh tinh. Tôi nghĩ anh ta chỉ đang chờ đợi một người con gái vừa đơn giản vừa chân thành tới mở cửa trái tim anh ấy, tỷ như tôi đây...

Nói nhiều như vậy nhưng ông chủ vẫn thật không phải gu của tôi. Tuy rằng anh ta rất đẹp trai, thế nhưng tính tình rất kinh khủng, chuyện gì đã quyết thì chỉ một chứ không có hai, bình thường có ý tưởng gì mới là ép cả đoàn đội đến đường cùng, uống nhiều rồi thì muốn đi ăn địa tam tiên, còn hát 'Hạnh phúc vững vàng' cả đêm. Tôi thích người đẹp trai, cười rộ lên nhìn ngốc nghếch, ôn nhu lại lãng mạn, lúc làm nũng giống như cậu con trai dính người, ông chủ so với tưởng tượng của tôi cách xa cả vạn dặm, hẳn là không có nữ nhân nào có thể quản được ông chủ của tôi. Tôi nghĩ anh ta chỉ đang chờ đợi một người con gái vừa đơn giản vừa chân thành đến mở cửa trái tim anh ấy, tỷ như tôi...

Mặc dù anh ta không phải gu của tôi, nhưng anh ta lại bao cả rạp chiếu phim cùng tôi xem một bộ phim thần tượng, uống say rồi thì ở bên cạnh tôi, lại hát bài 'Hạnh phúc vững vàng' cho tôi nghe, tôi có chút rung động rồi. Lẽ nào anh ta đã bị sự đơn thuần của tôi hấp dẫn?, lẽ nào rốt cuộc chúng tôi cũng đã bước vào chuyện tình cảm ngược tâm lưu luyến, kế tiếp sẽ là vòng quanh thế giới trên du thuyền xa hoa, ở trên khinh khí cầu cách mặt đất hai vạn thước mà cường hôn, ở giữa cánh đồng hoa bạt ngàn nói câu yêu thương, cố tình gây sự cãi nhau, hòa hảo rồi lại cãi nhau ngược tâm ngược thân????.

Trăm triệu không nghĩ tới chính là... Ông chủ của tôi có bạn trai...

Sao lại không giống với mấy ông đạo diễn miêu tả a ! ! ! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Lúc ban đầu tôi cũng không hoài nghi gì, cho dù là anh ta có nhặt được vòng tay liền tự mình đem trả, cho dù là thấy được tin tức trên mạng nói hai người trước kia có bao nhiêu mờ ám, cho dù sau này phóng viên có chụp được ảnh hai người nửa đêm ăn khuya, tôi vẫn cho rằng ông chủ nhiều lắm cũng chỉ là thầm thích mà thôi. Anh ta như vậy mười năm cũng được tính là si hán đi, cũng chỉ đang đợi một người con gái đơn thuần và chân thành tới mở cửa trái tim anh ta, tỷ như... Được rồi, ai cũng được hết!!!.

Cho đến khi... Tôi cùng với đại trợ lý phanh phui gian tình của bọn họ.

Móa nó áp trên tưởng cường hôn a!. Quần áo cởi được một nửa a!. Phùng Kiến Vũ nửa người trên trần a!. Ông trời của con ơi!. Cái eo kia!. Ôi mẹ ơi!. Máu mũi của tôi a!. Trọng điểm hình như không đúng, nhưng... Không! Quan! Trọng!.

Tôi vẫn là một thiếu nữ thuần khiết, để tôi thấy mấy cái hình ảnh hạn chế độ tuổi như thế, nội tâm giống như là đang có trâu bò chạy loạn húc nhau!.

Tôi là Hân hân, là một người con gái vừa đơn thuần vừa chân thành, tôi làm trợ lý cho ông chủ một công ty lớn, trăm triệu lần không nghĩ tới, cứ như vậy bị ông chủ một phát đạp cửa quăng đến thế giới mới.

-------------------

Tôi là Văn Văn ước mơ của tôi là ở trong giới giải trí này tôi luyện bản thân thành một người đầu đội trời chân đạp đất, mạnh mẽ giống như thần tượng của tôi - Tĩnh tỷ - nữ cường nhân một mình đảm đương mọi chuyện. Chính vì vậy mà tôi bỏ công ty cũ đi theo Tĩnh tỷ, trở thành trợ lý của nghệ nhân duy nhất tại phòng làm việc của tỷ ấy.

Nhiệm vụ đầu tiên Tĩnh tỷ giao cho tôi là liên lạc Phùng Kiến Vũ đến thử vai cho phim điện ảnh mới, nhiệm vụ thứ hai là làm trợ lý của Phùng Kiến Vũ, nhiệm vụ thứ ba là làm trợ lý cho Phùng Kiến Vũ. Hả, lẽ nào Tĩnh tỷ để ý Phùng Kiến Vũ rồi?. Ông trời của con ơi thật là náo nhiệt.

Hình như có chỗ nào không đúng. Nhưng... Không! Quan! Trọng!.

Tôi theo Phùng Kiến Vũ đã nhiều năm, không phải nói khoa trương chứ Phùng Kiến Vũ là nghệ sĩ ít phải lo lắng nhất. Vật nặng không để tôi bê, có những lúc còn đem tôi che chở phía sau, lúc thấy tôi bận rộn thì Phùng Kiến Vũ nói một mình đi làm cũng được, lúc rảnh rỗi liền đọc sách xem phim tập thể hình, có khi thì chơi bóng hoặc đi luyện thanh, đơn giản chính là một thanh niên năm tốt trong giới giải trí. Đừng nói là quan hệ nam nam, đến cả quan hệ nam nữ cũng không có, thế nhưng có rất nhiều người muốn ngủ anh ấy, thế mà anh ấy đến nhìn cũng không thèm nhìn, trong phim có thể yêu đương đến chết đi sống lại với nữ chính, nhưng diễn xong rồi thì chưa từng thấy anh ấy nắm tay cô gái nào.

Người tốt như vậy đi đâu tìm?. Ôi mẹ ơi, tình mẫu tử trong lòng lão nương lại dâng cao rồi!. A~ Phùng Kiến Vũ thật làm cho người ta không nhịn được muốn ôm vào lòng mà cưng chiều, tôi muốn trở thành nữ nhân bảo vệ Phùng Kiến Vũ!.

Trăm triệu lần không nghĩ tới... Anh ấy có bạn trai.

Đây là chuyện quỷ quái gì?. Cái kẻ mà đến tên tôi còn chưa nghe qua sao có thể áp Vũ ca của tôi lên tường mà hôn kia chứ?. Lần đầu tiên mới chỉ là nhặt dùm vòng tay thôi mà, lần trước gặp vẫn là lúng túng nói chuyện mà. Hai người này tốc độ còn nhanh hơn cả Tề Thiên nữa đấy?.

Có điều dáng vẻ hung hăng mạnh mẽ lúc hôn môi kia thật đúng là làm cho trâu bò trong ngực tôi chạy loạn lên hết rồi!.

Chờ một chút, phải tự tát để bản thân bớt mê trai, Vũ ca của tôi tại sao lại để phàm phu tục tử muốn hôn là hôn được chứ?. Thế nhưng Vũ ca của tôi sao lại vui vẻ thế kia?. Thêm một cái tát thức tỉnh nữa, anh ấy chẳng qua là giấu quá kĩ.

Tôi tin tưởng với tình yêu và sự ấm áp của tôi, Vũ ca sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, sau đó rời xa Vương Thanh!. Đợi đến khi Vương Thanh đau khổ cầu xin tôi, tôi sẽ nói anh hết hi vọng rồi, anh coi tôi là người thế nào.

Ha ha ha ha ha ha ha ha~~~

Thêm một cái tát thức tỉnh nữa.

Tôi vẫn chưa tin Đại Vũ nhà tôi cứ như vậy bị người ta câu mất, anh ta có chỗ nào tốt?. Chỉ được mỗi cái mặt đẹp trai, cao ráo, chân dài, lắm tiền, vừa ôn nhu vừa si tình... Sao?. Còn được cái nước gì nữa đâu!!!.

Ừmmm.

Thế nhưng tôi không phục!. Trên thế giới cũng đâu phải chỉ có mỗi Vương Thanh đẹp trai, cao ráo, chân dài, lắm tiền, vừa ôn nhu vừa si tình đâu phải không?. Tôi có thể trang điểm  rồi đi cà kheo!. Ngực không lớn bằng thì tôi có thể độn...

Nhưng, anh ấy chỉ thích Vương Thanh.

Ừmmmm.

Tôi là Văn Văn, là trợ lý của Phùng Kiến Vũ. Khi anh ấy chưa gặp lại Vương Thanh, tôi là nữ nhân bảo vệ anh ấy, khi anh ấy gặp lại Vương Thanh rồi, tôi là nữ nhân bảo vệ hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip