Chương 4: Gần thêm chút nữa

"Trong cuộc sống mới của em, tất cả lần đầu tiên của em đều là của tôi, không được quên đâu đấy"


"Tốt nhất sau này đều là như vậy, bên cạnh em luôn là tôi, là Im Yoona" _________________________________________________



Bước vào phòng Jessica, thấy nàng vẫn còn say ngủ nên Yoona không nỡ đánh thức. Cô nhẹ nhàng bước đến bên giường, ngồi sang một bên lặng lẻ ngắm nhìn thiên hạ đang ngủ say kia.


Đưa tay đến gần mặt nàng, những ngón tay thon dài của cô chầm chậm lướt nhẹ trên đôi gò má ửng hồng đấy, dịu dàng vút ve lên phần môi dưới mềm mại ấm áp của nàng.


Thực đẹp, thực hoàn hảo.


Khóe môi Yoona vô thức cong lên thành một nụ cười, sự hạnh phúc biểu hiện rõ rệt trên gương mặt cô. Chỉ là lặng lẻ nhìn nàng chìm trong mộng đẹp, chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc với làn da trơn lán nơi gương mặt xinh đẹp của nàng, Im Yoona cô cũng đã vô hạn thỏa mãn. Vốn dĩ cô không yêu cầu hay đòi hỏi gì nhiều ở nàng, chỉ cần nàng mỗi ngày ở bên cạnh cô, lảng vãng qua lại trước mắt cô, để cô không một giây phút nào quên nàng thì dù cho nàng có đem cô hóa thành vô hình cô cũng chấp nhận.


"Ưm" Jessica bổng nhiên rên nhẹ một tiếng, cả người bắt đầu cựa quậy. Đôi mài thanh tú dần tiến lại gần nhau, đôi mắt nhíu nhíu, mịt mờ mở ra. Nàng thấy trước tiên chính là hình ảnh mờ nhạt của Yoona, sau đó lại là hành động cúi xuống. Nàng dần dần thấy rõ gương mặt cô ấy, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi quyến rủ ma mị của cô.


Đừng.


Jessica rất muốn chống cự nhưng lại trong thế bị động, muốn phản kháng cũng không có khả năng. Vừa tỉnh dậy thì đã thấy bản thân sắp bị cưỡng hôn, thử hỏi nàng làm sao có thể kịp thời phản ứng.


Cứ như vậy nụ hôn của Im Yoona suôn sẻ rơi xuống môi Jessica, nhưng chỉ là một cái chạm môi thoáng qua rồi vội vã tách rời.


Yoona thừa biết Jessica đã thức giấc trước đó, nhưng chính là cô muốn làm ngơ, muốn một lần nữa chiếm giữ đôi môi ấy. Vì ngày hôm qua, khoảnh khắc cô nhìn thấy nàng khóc trong mưa, khoảnh khắc cô xác định tình cảm dành cho nàng và khoảnh khắc cô ôm nàng, mãnh liệt hôn nàng thì toàn bộ cục diện đã thay đổi. Giữa cô và Jessica đã có bước tiến mới, không còn là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, giữa ân nhân và người chịu ơn, càng không phải là quan hệ bạn bè. Giữa cô và nàng lúc này chính là mối quan hệ giữa kẻ muốn yêu và người được yêu, nhưng là một người chạy và một người cứ mãi đi theo ở phía sau, rượt đuổi trong vô vọng.


"Giờ vẫn còn sớm, nếu em mệt thì cứ ngủ tiếp" Yoona mỉm cười dịu giọng nói. Cô hạ tay xuống đặt lên trán nàng, sau đó lại tỉ mỉ quan sát gương mặt đang phủ chút sắc hồng, nàng là đang xấu hổ vì nụ hôn lúc nảy.


"Không có bị sốt nhưng tại sao mặt lại đỏ như vậy" Yoona giả ngơ để chọc Jessica và mọi thứ diễn ra đúng như cô dự đoán.


Mặt Jessica nóng bừng và dần chuyển sang màu đỏ, chớp mắt một cái nàng liền đem chăn che hết cả người, chỉ để lại đôi mắt có chút trách móc nhìn cô.


Im Yoona cô là đồ vô sĩ, lại khi dễ tôi.


"Em là đang làm nũng với tôi ?" Im Yoona dỡ khóc dỡ cười trước loạt hành động không thể nào đáng yêu hơn của nàng. Bị cô khi dễ mà vẫn có thể làm nũng với cô ? Xem ra từ nay cô phải đều đặn mỗi ngày bắt nạt nàng.


Im mặt dày, thì ra đấy chính là bản chất thật của cô, vô liêm sỉ.


Jessica im lặng không trả lời, lần này ngay cả mắt nàng cũng không chừa cho Im Yoona, xoạc một cái chăn liền che phủ hết cả đầu.


Hành động trẻ con của nàng làm Im Yoona nhịn không được phải cười lớn một cái. Đưa tay vỗ nhẹ phần đầu cách lớp chăn của nàng , ân cần nói "Bảo bối, đồ ăn tôi để sẵn trên bàn, lát nữa em ra ăn, tôi phải đi làm đến trưa sẽ về"


Đưa tay lấy chiếc hộp đặt ở chiếc bàn đầu giường, cô đem nó để lên người nàng. "Còn đây là điện thoại tôi mua cho em, số của tôi cũng lưu sẵn, có gì thì cứ gọi, tôi cũng đã nhờ bảo vệ ở dưới rồi, nên em không được đi lung tung, ngoan ngoãn ở trong nhà chiều tôi sẽ dẫn đi chơi"


Sau khi dặn dò Jessica xong Yoona quay lại phòng chuẩn bị một vài tư liệu rồi rời sau khi đã khóa chặt cửa nẻo.


Nghe được tiếng đóng cửa vang lên ngoài phòng khách thì Jessica mới tình nguyện chui ra khỏi chăn. Nhìn xuống chiếc hộp màu trắng mà Yoona đã tặng cho nàng. Lại một lần nữa nàng nghĩ đến cô ấy, nghĩ đến những gì vừa xảy ra lúc nảy.


Làm nũng, trẻ con ?


Nghĩ lại thì quả thật đúng là như vậy, nàng có làm nũng một chút với Yoona, nhưng thật sự lúc đấy nàng không hề ý thức được hành động của bản thân, cứ như vậy tự nguyện cùng cô vui vẻ.


Trước đây nàng chưa từng như vậy khi ở bên hắn, chuyện tình cảm của nàng và hắn theo là theo kiểu những người trưởng thành với nhau, hằng ngày cùng nhau nhau hẹn hò nhưng lại nói về các vấn đề riêng tư hay chuyên môn của từng người, nàng có thể chắc chắn là chưa từng làm trò trẻ con với hắn. Đôi khi nàng cũng rất muốn như những cô gái khác, trẻ con làm nũng với người yêu, nhưng vẫn là gượng gạo đến mức mọi hành động điều trở nên rất nghiêm túc, rất chính chắn. Nhưng từ khi ở bên Im Yoona, nàng lại dần không điều khiển được bản thân mình, cứ vô ý vô tứ cho cô ấy hy vọng rồi lại thất vọng, chính là cô càng ngày không hiểu nổi bản thân của mình nữa.


Xin lỗi Yoona, tôi rất biết ơn cô, nhưng trái tim tôi đã tan nát, tôi chỉ muốn nó mãi mãi ngủ yên, mãi mãi được chôn vùi trong sự cô đơn, .. tôi không thể đón nhận tình cảm của cô.


Thành thật xin lỗi.


Hãy bỏ rơi tôi.....


Sau khi hoàn thành công việc với nhóm nghiên cứu, Im Yoona lại được một khoảng không rãnh rỗi trước khi bắt đầu phần công việc khác. Vì tính tình vốn khá trầm mặc lại hướng nội nên có chút khó khăn khi tạo dựng mối quan hệ thân thiết với nhiều người, bất quá chỉ là loại giao tiếp giữa đồng nghiệp với nhau, duy nhất chỉ có Kim Taeyeon là có thể cùng cô tâm sự. Có lẻ do cô quá đơn độc, cũng có thể là "cùng chí hướng" ...


"Trưởng khoa!" Yoona tươi cười đẩy cửa đi vào, cô vốn dĩ cho rằng bản thân đã kết thân với Kim Taeyeon nên có thể tự tiện ra vào mà không cần xin phép.


Nhưng vừa bước vào phòng lại bắt gặp Kim Taeyeon đang cùng một người khác trò chuyện, biết bản thân dư thừa nên Im Yoona đã chủ động cúi đầu rời đi "Xin lỗi, đã thất lễ"


"Không sao, em vào đi, đều là đồng nghiệp cả" Taeyeon mỉm cười lên tiếng, đưa tay mời Yoona ngồi sang chỗ trống bên cạnh.


"Giới thiệu với em, đây là Choi Sooyoung, quản lý tài chính của bệnh viện" Taeyeon hướng bàn tay về phía Soo Young - nữ quản lý vừa về nước sau chuyến công tác cho kế hoạch xây bệnh viện chi nhánh ở Việt Nam.


"Chậc thật may mắn a, vừa đúng lúc lại gặp được bác sĩ Im" Sooyoung tươi cười nói, cô đứng dậy đưa tay ra bắt tay Yoona.


Choi Sooyoung vốn là một người rất kỹ tính lại cẩn trọng, dù chỉ là tiểu tiết cô cũng không muốn có bất kì sai sót. Đây cũng chính là lý do Sooyoung đạt được vị trí quan trọng như vậy trong khi tuổi nghề cùng tuổi đời còn khá trẻ. Tuy thời gian gần đây cô đi công tác ở nước ngoài nhưng tình hình ở bệnh viện cơ bản cô vẫn nắm rõ, kể cả đại nhân vừa chuyển đến.


Nếu tài năng của Im Yoona khiến em ấy nổi tiếng thì đời sống riêng tư cũng hấp dẫn không kém. Cô cũng đã nghe một vài người bạn ở Mĩ kể lại. Khi Yoona ở ghế nhà trường đã từng rất trăng hoa, có lẻ là vì vẻ ngoài có thần thái như một nhân vật trong tiểu thuyết cùng với tài trí hơn người nên nam nữ đều đổ gục dưới tay em ấy, nghe nói còn hẹn hò với vài người nổi tiếng.


.....


Bởi vì đều là đồng nghiệp lại thêm Sooyoung vừa hoàn thành chuyến công tác đánh giá ở Việt Nam nên chuyện ba người nói đến đều xoay quanh công việc hành chính, và tất nhiên đó là những chuyện mà Im Yoona không một chút hứng thú.


Khi cuộc trò chuyện dần đến hồi kết Kim Taeyeon mới nhận ra vẻ mặt chán chường của Im Yoona, ngay lập tức cô chuyển đến chuyện khác "Yoona, gần đây bệnh nhân Jung Jessica có tiến triển không"


Nảy giờ Im Yoona không mấy để tâm đến bọn họ nhưng đột nhiên lại bị nhắc đến nên có chút giật người. "Khá hơn rất nhiều" Yoona mỉm cười, cô không giấu được cảm giác hạnh phúc, sau đó lại cao hứng nói đùa thêm một câu "Ít ra Jessica cũng đã chấp nhận sự tồn tại của em"


Nhắc đến Jessica cô lại nhớ đến chuyện xảy ra lúc sáng, cô được hôn nàng, lại còn được nàng làm nũng, cảm giác thật tuyệt vời, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.


"Vậy xem ra còn lâu, đây không giống phong cách của bác sĩ Im cho lắm ?" Sooyoung bất ngờ nói một câu khiến không khí cả phòng chìm vào yên lặng. Vẻ mặt thỏa mãn của Im Yoona lúc nảy khiến cô có chút khó chịu, chuyện cô ta trăng hoa không phải ai cũng biết, nhưng chuyện cô ta cưu mang nữ bệnh nhân đó thì thiên hạ đều biết. Hiện tại trong mắt mọi người, có thể Im Yoona là một bác sĩ có y đức, hoàn hảo, nhưng trong mắt cô, nàng chỉ là một kẻ cơ hội, lợi dụng lúc người khác hoạn nạn mà chiếm đoạt.


Trên mặt Im Yoona lúc này hiện rõ ba đường hắc tuyến. Cô đương nhiên biết Choi Sooyoung đang có ý mỉa mai, tất cả thể hiện rõ trong ánh mắt của chị ta. Từ lúc bước vào phòng cô đã thấy rõ thái độ của chị ấy đối với cô có chút bất thường, dường như đã có thù oán từ trước, nhưng Im Yoona cô thề với trời đây là lần đầu tiên cô gặp Choi Sooyoung.


Cô uống một hớp trà, lấy lại vẻ mặt điềm đạm vốn có, nhẹ nhàng đáp lại "Con người ai cũng phải thay đổi, quan trọng là vào thời điểm nào, ở đâu và gặp những người nào"


Kim Taeyeon có chút không hiểu bọn họ đang nói gì nên chỉ có thể đờ người nhìn, còn về phần Choi Sooyoung sau khi nhận được câu trả lời của Im Yoona cũng không có chút phản ứng thái quá, chỉ nhẹ nhàng cười, buông lại một câu.


"Tôi sẽ chờ xem"


......



"Jessica tôi về rồi"


Đẩy cửa vào nhà cô liền thấy nàng đang nằm rất ngay ngắn trên sofa, say giấc hồng, ngay cả tivi cũng không tắt.


"Thật là.." Yoona chỉ khẽ lắc đầu cười tắt tivi rồi bước đến bên cạnh nàng, ngồi xuống ở một bên ghế, lặng lẻ nhìn nàng, khẻ vuốt lên gương mặt thanh tú của nàng


"Đáng yêu thật"


Lúc nàng ngủ trông thật yên bình, cứ như cái quá khứ kia chưa từng tồn tại, nàng đã không phải phải chịu bất kì nỗi đau nào từ tình yêu đầu tiên, cũng sẽ không vấy bẩn bởi những thứ tồi tệ, nàng sẽ thật thuần khiết, thật vui vẻ hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp.


"Có lẻ tôi đã yêu em rồi"


Từ trước đến nay Yoona chưa từng có cảm giác như vậy với bất kì ai. Những người trước về nhan sắc, thực lực đều ưu tú hơn Jung Jessica và tất cả các cuộc tình đó đều diễn ra rất chóng vánh, cả tình cảm lẫn thể xác, bọn họ đến rồi đi cũng rất nhanh. Nhưng chỉ khi cùng Jessica cô mới có cảm giác muốn yêu thương , trân trọng một ai đó, cô muốn bảo hộ nàng, không muốn nàng chị tổn hại dù chỉ là một vết sướt nhỏ, chỉ có nàng mới khiến cô có đủ kiên nhẫn ở bên cạnh yêu thương một người thần trí không ổn định.


Trong nhất thời lại không kiềm được cảm xúc, Yoona cúi người xuống định đặt môi mình lên môi Jessica nhưng bất ngời lại bị nàng ngăn lại.


Quay mặt sang hướng khác để che đi gương mặt ửng hồng của mình, nàng nhỏ giọng nói "Không muốn".


Lúc đầu Im Yoona có chút ngạc nhiên với phản ứng của nàng, đáng yêu đến mức cô chỉ muốn đè nàng ra mà hôn xuống gương mặt nũng nịu đó nhưng rồi lại thôi, cái gì cũng phải từ từ a.


"Xin lỗi tiểu thư, đã thất lễ" Yoona mỉm cười nói, sau đó liền thẳng người dậy. Cô đưa tay véo vào má nàng một cái, diu dàng nói "Tôi có mua đồ ăn, lại ăn rồi thay quần áo,....chúng ta ra ngoài chơi"


Chiều theo lời Im Yoona, Jessica ngoan ngoãn ăn hết phần của mình, nàng là được cô bao nuôi, nên mọi thứ tùy cô vậy.


....


Dựa theo những tấm ảnh mà nàng đã chụp cùng gã người yêu cũ, Yoona đã vẽ ra cả một lộ trình cho buổi đi chơi hôm nay, địa điểm đầu tiên chính là Coex Aquarium - một trong ba công viên hải dương lớn nhất Hàn Quốc.


Ngay từ lối vào đại sảnh Jessica đã nhận ra nơi này. Khẽ nhíu mày liếc nhìn Im Yoona, con người đang tươi cười rạng ngờ trước mặt nàng.


<Im Yoona cô không thể để tôi yên được sao ?>


Nhận thấy ánh nhìn đầy sát khí của nàng về phía mình cùng loại sắc thái không ổn định đó, Im Yoona liền chân thành nắm lấy tay nàng, mỉm cười dỗ dành "Đừng nhìn tôi như vậy a, chẳng phải tôi đã nói sẽ giúp em quên đi quá khứ sao ? Giờ tôi đang thực hiện đây, trước tiên em phải hợp tác đã"


Jessica lúc này có phần dịu lại, cơ thể cũng thả lỏng một chút, để mặc Yoona năm tay mình kéo vào bên trong.


"Trước hết chúng ta cần phải thay đổi một số thứ, yên tâm có tôi bên cạnh sẽ không có gì xảy ra cả, cứ xem như đây là lần đầu tiên em đến đây... và người đi cùng em luôn là tôi" Yoona nắm chặt bàn tay Jessica, vừa đi vừa ôn nhu nói, như một loại ma chú thôi miên, từng chút, từng chút một khiến Jung Jessica ngoan ngoãn nghe theo.


Ở sảnh lớn là khu trưng bày hình ảnh, thông tin, một vài bồn cá nhỏ cùng mấy vật thể nghệ thuật kì lạ liên quan đến hải dương học. Và thứ gây sự chú ý đặc biệt cho Im Yoona chính là một con khỉ được đặt trong một cái lồng kính có phần thông hơi ở trên. Cô tiến lại gần nhìn nó và nó cũng nhìn cô. Im Yoona cô tự hỏi, trong công viên hải dương tại sao lại có con khỉ ? (vụ này có thiệt a)


"Nhìn gì cơ, tôi biết tôi đẹp rồi" Im Yoona tự kỷ một mình nói chuyện với con khỉ. Và có vẻ nó hiểu lời cô nói nên ngay lập tức đứng trên nhánh cây, chĩa mông thẳng vào mặt cô.........


"Khỉ khô, ngươi dám..*beep*" Yoona tức muốn điên lên, đây là lần đầu tiên trong đời cô bị một con khi sỉ nhục như vậy a.


Nhìn Im Yoona tự kỉ nói chuyện với khỉ khiến Jessica không thể tin vào mắt mình, nàng cảm thấy thật buồn cười a. Từ trước tới giờ nàng cứ nghĩ bác sĩ sẽ là những con người rất nghiêm túc, bình tĩnh, đặc biệt lại là loại học cao như Yoona phải càng quan trọng hình tượng hơn. Nhưng đằng này cô ấy lại có một ít trẻ con và có chút ...không bình thường. Nàng tự hỏi có phải học nhiều nên hóa dại chăng?


Mặc kệ Im Yoona làm trò con bò, Jessica một mạch đi thẳng đến địa điểm thu hút nhất của trung tâm, chính là một đường hầm được bao quanh bởi những tấm kính hình mái vòm. Từ vị trí này có thể dễ dàng quan sát được mọi vật thể chuyển động trong lòng nước. Còn nhớ lần đầu tiên nàng đến đây là lúc trung tâm vừa mới khai trương, giá vào tương đối rẻ hơn nhiều lần so với bây giờ, lại còn được giảm giá, cơ hội tốt như vậy sinh viên nghèo như nàng làm sao có thể bỏ qua. Lúc đó sinh vật tất nhiên vẫn chưa nhiều và đa dạng loại như hiện tại, quy mô cũng ngày một lớn hơn.


Đúng là thời thế đã thay đổi, người cũ cũng đổi thay, vậy tại sao chỉ có mỗi nàng là vẫn dậm chân tại chỗ, cứ vùi mình vào quá khứ hỗn độn để rồi tự làm tổn thương bản thân. Tình cảm của nàng tuy đã cạn nhưng ám ảnh thì vẫn còn đó, nàng không còn đủ can đảm để tiếp tục đón nhận thêm bất kì người nào nữa. Nhưng Im Yoona thì cứ ngày ngày bên cạnh đối mặt nàng, tìm mọi cách để hài lòng nàng, nên đối với cô ấy nàng càng cảm thấy tội lỗi và dần dần có chút phụ thuộc, nàng dần quen với một cuộc sống đầy đủ, ngày ngày qua ngày đều có người yêu thương quan tâm mình, có ngừoi để nàng làm nũng và thể hiện mặt yếu ớt trong con người nàng.


"Đẹp thật" Yoona cảm thán một tiếng, trố mắt nhìn đàn cá lấp lánh bơi ngang qua. Thật cô đã đứng phía sau Jessica được một lúc lâu, chỉ là muốn chậm rãi quan sát nàng, muốn nhìn nàng chìm trong trầm mặt trước nền "đại dương" xanh thẳm. Cô muốn những hồi ức buồn của nàng sẽ như những dòng nước kia, thật êm đềm trôi đi.


Yoona tiếng gần về phía Jessica, từ phía sau nàng, đặt hai tay lên mặt kính, vì cao hơn nàng cả một quả đầu nên cô có thể dễ dàng chôn nàng trong vòng tay mình, nhẹ nhàng nói bên tay nàng


"Thoải mái hơn chưa"


Jessica không nói gì, chỉ vô thức thả lỏng ngã người về phía sau, thật tự nhiên tưa vào lòng Im Yoona.


Bản thân Im Yoona cũng không còn e ngại đem Jessica ôm vào lòng. Khoảnh khắc này cô sẽ khắc cốt ghi tâm, lần đầu tiên Jessica không e ngại, mở lòng hơn với cô, cũng là lần đầu tiên nàng chủ động dựa dẫm cô, san sẻ nỗi buôn với cô.


Hạnh phúc bất chợt ập đến làm Yoona nhất thời không biết làm thế nào hơn, chỉ có thể siết chặt vòng tay đang ôm lấy nàng, nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tay nàng "Trong cuộc sống mới của em, tất cả lần đầu tiên của em đều là của tôi, không được quên đâu đấy"


"Tốt nhất sau này đều là như vậy, bên cạnh em luôn là tôi, là Im Yoona"


Bởi vì cái ôm thật chặt của Im Yoona mà cả ngừoi nàng ấm áp lạ thường, bởi vì những câu nói chân thành của cô mà tim nàng có chút dao động. Từng hành động, lới nói của Yoona hoàn toán khác biệt với những gì nàng từng trải qua. Cô ấm áp lại khiêm nhường, thay vì những câu nói yêu thương nhưng giả dối như "tôi yêu em, em là của tôi" thì Yoona lại rất nhẹ nhàng, chỉ muôn qua cả đời như là một người bên cạnh nàng, yêu thương quan tâm nàng mà không cần có sự đáp lại. Có lẻ Yoona không yêu cầu nhiều ở nàng, hay vốn dĩ cô ấy đã biết trước tình yêu đó sẽ không bao giờ được hồi đáp.


"Không đáng đâu" Jessica lạnh lùng buông ra một câu như muốn dập đi mọi hy vọng của Im Yoona nhưng ngược lại, cô không hề quan tâm mà con bá đạo hơn xoay cả người nàng lại, mỉm cười nói "Đáng hay không là do tôi định đoạt"


Thật hết nói nổi, tùy cô vậy, Jessica không để tâm đến Im Yoona nữa , quay mặt sang hướng khác nhìn đàn cá bơi ngang.


Ngắm nhìn gương mặt thanh tú của nàng ở góc ngang đầy quyến rũ như vậy, mị hoặc như vậy khiến Yoona có chút không kìm lòng được mà bắt đầu suy nghĩ xấu xa.


"Chết tiệt, muốn hôn em phải làm sao bây giờ!" Im Yoona lưu manh nói kèm theo đó là cái nhìn chăm chăm dán chặt trên đôi môi căn mọng của nàng.


Nghe được mùi sắc lang của Im Yoona, nàng liền cảm thấy lạnh người nhưng chưa kịp né tránh thì nụ hôn của cô đã rơi trên môi nàng, ấm áp lại mềm mại.


Biết trước Jessica sẽ giãy dụa nên Im Yoona đã bá đạo đưa tay ôm chặt lấy eo nàng, không cho nàng có cơ hội trốn thoát.


Sau khi đã hoàn thành nụ hôn, Im Yoona liền luyến tiếc rơi khỏi bờ môi Jessica, vẻ mặt cô tràn đầy hạnh phúc, hoàn toàn khác với gương mặt ửng hồng đang ngại ngùng của Jung Jessica.


Vừa mấy phút trước nàng còn nghĩ Im Yoona rất hoàn hảo nhưng hiện tại cô ta đã lộ bộ mặt lưu manh của mình, sắc lang !!


"Thật xin lỗi hai vị" Một thanh niên bước về phía bọn họ với một cái máy ảnh trên tay.


"Em là học sinh năm ba trung học X, lúc nảy có chụp được ảnh thân mật của hai tỷ tỷ, có thể cho em dùng làm tài liệu cho bài thuyết trình được không ạ" Cô bé sinh viên có chút e ngại nói, trên tay còn mang ra cả thẻ học sinh để chứng minh, trên mặt cô nhóc vẫn còn vẻ hồng hào bởi hình ảnh hai người hôn nhau lúc nảy.


Yoona nhìn Jessica, suy nghĩ một lúc rồi lại vỗ vai cô nhóc "Được thôi, chỉ cần sau khi chỉnh sửa xong gửi ảnh cho tôi là được"


"Sica, tôi sẽ treo nó ở phòng khách của chúng ta, mỗi ngày em đều sẽ nhìn thấy" Im Yôna cười cười trêu ghẹo nhìn Jessica


Nàng thở hắc một cái chẳng thèm để ý đến Im vô lại đó nữa, thì ra đây mới là bản chất thật sự của cô ta, mặt dày vô liêm sĩ.


Sau khi trao đổi địa chỉ thư điện tử với nữ sinh kia, Yoona đưa Jessica dạo thêm một vòng nữa rồi rời đi.


Địa điểm tiếp theo của bọn họ là đến tháp Namsan - một nơi nổi tiếng ở Seoul. Khi Yoona vừa nói với Jessica rằng sẽ đến Namsan thì ngay lập tức đã bị nàng liếc một cái, trước sau như một, cả đoạn đường đều không thèm để ý đến cô


"Đừng lo, tôi đưa em đến đây chỉ muốn xử lý một vài thứ thôi.."


.......


Mang Jessica thẳng đến thẳng đến sân thượng của khu vực "Locks of love" - nơi của những chiếc ổ khóa tình yêu, cũng là một trong những nơi xuất hiện trong bức ảnh kỷ niệm của nàng và kẻ tệ bạc kia, kèm theo đó là một chiếc chìa khóa.


Việc Jung Jessica vẫn còn giữ lại chìa khóa, tượng trưng cho sự không chắc chắn, không đủ tin tưởng của nàng. Cô chắc chắn rằng sau ngần ấy năm nàng vẫn không tin hắn, tình cảm của nàng và hắn cũng đã có vết nứt từ lâu chỉ là đến hiện tại mới hoàn toàn chấm dứt, những gì còn lại chỉ là sự ám ảnh .. điều Im Yoona cô cần làm lúc này là kéo nàng ra khỏi đó, với tư cách là một người luôn ở bên cạnh, làm thần bảo hộ cho nàng.


Dựa theo vị trí và hình dáng của ổ khóa trên ảnh mà Yoona rất nhanh tìm ra nó. Một cái ổ khóa màu đỏ hình trái tim, có khắc tên của bọn họ, vô cùng , vô cùng chướng mắt.


Jessica có chút bất ngờ khi Im Yoona biết hết tất cả những thứ này, càng bất ngờ hơn khi cô ấy lại lấy ra một chìa khóa đặt vào lòng bàn tay nàng. Một chút ký ức đẹp đẽ của năm đó chợt ùa về.


Vốn dĩ Yoona có được nó là do tình cờ dọn đồ của Jessica mà tìm thấy, mặc dù tùy tiện lấy đồ của nàng là không đúng, nhưng vì chữa trị cho nàng nên dù có bị nàng trách là vô liêm sỉ, cô cũng chấp nhận.


"Giữ lại hay gỡ nó đi là tùy ở em" Yoona trầm giọng nói , trong mắt hiện ra vài tia hy vọng. Cô bước về phía ban công, nắm chặt lấy thanh lang cang để che đi sự hồi hộp của mình, đưa mắt nhìn về thành phố xinh đẹp bên dưới, cô hít một hơi thật sâu, lại mỉm cười vu vơ nói "Cầm lên được thì phải bỏ xuống được, những thứ vốn đã là dĩ vãng và mất đi ở hiện tại thì chúng ta không nhất thiết phải giữ mãi trong lòng, chỉ thêm khó chịu mà thôi."


Yoona thở dài một hơi, lại chậm rãi nói tiếp "Mỗi người đều có một chặn đường dài ở phía trước, dù tươi đẹp hay khó khăn chúng ta đều phải bước tiếp. Em có thể không vì bản thân, nhưng hãy sống một lần nữa vì những người bên cạnh em, những người quan tâm em, ...và cũng có thể là vì tôi."


"Có lẻ tôi đã yêu em, ... không là thật lòng yêu em" Cô bối rối nói, ánh mắt vẫn không đủ can đảm đối diện với nàng. Có lẽ sẽ chẳng ai tin, nhưng đây chính là lần đầu Im Yoona cô nghiêm túc tỏ tình với một người, đặc biệt lại là một người mang tâm bênh như Jung Jessica, nên có phần không khỏi lúng túng. Lúc này bề ngoài trông cô có vẻ rất bình tĩnh nhưng bên trong lại là một mảng rối ren.


Yoona cười nhẹ, một nụ cười gượng nhằm che đi sự hồi hộp, cùng một chút khổ tâm của cô. "Em không cần áp lực, có thể không trách nhiệm, không đáp lại,.. tôi chỉ cần em không từ chối tôi bên cạnh em."


Sau khi thổ lộ hết lòng mình, bản thân cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm tháy chóp mũi cay cay, đôi tay thêm siết chặt thành lang cang.


Im Yoona, cô thật đáng thương !


Jessica tất nhiên hiểu hiểu được những gì Yoona nói, cũng cảm nhận được tình cảm mà cô ấy dành cho nàng. Nhưng tảng đá trong lòng nàng không phải nói buông bỏ liền có thể quẳng nó đi. Một vết thương sâu không phải ngày một ngày hai liền có thể hết đau. Bất quá hiện tại tình cảm nàng dành cho hắn đã hoàn toàn tan biến, nhưng để đến với một người khác dường như là không thể.


Jessica nhìn chiếc chìa khóa nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay mà có chút băn khoăn, dù đã mất đi ý nnghĩa ban đầu nhưng cũng từng là một kỉ niệm, tất nhiên nàng cũng có chút không đành lòng. Nhưng vì một người trong quá khứ, một người tệ bạt với nàng mà đánh mất đi người trước mặt, người luôn bên cạnh nàng, che chở nàng, như vậy có đáng không.


"Có phải tôi thật quá đáng khi ép buộc em, xin lỗi, chúng ta về thôi" Yoona mang theo chút thất vọng trong lời nói, vì vốn dĩ cô cũng chẳng đặt quá nhiều hy vọng.


Im Yoona bối rối, vội vội vàng vàng quay người đi để che đi gương mặt đáng thương của mình, nhưng lại vì chuyển động của Jung Jessica mà dừng lại.


Cô có nằm mơ không, Jessica là đang tự tay mở ổ khóa, rồi lại tự mình đem tất cả quẳng vào sọt rác bên cạnh đó. Nàng từ từ bước lại gần cô, giương đôi mắt trong trẻo nhìn cô.


"Đã nghĩ kĩ chưa? Không được hối hận đâu đấy"


Jessica không nghĩ nhiều liền gật đầu "Ân" một cái. Vốn dĩ đây cũng chẳng phải quyết định khó khăn gì, chỉ là do nàng cố chấp mà thôi.


Im Yoona vì hạnh phúc tột cùng mà kích động, đem nàng ôm vào lòng. Rung động vì loại sự tình không liên quan đến cô, cũng không phải là vì nàng chấp nhận tình cảm của cô, thì đây chính là lần đầu tiên.


Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Im Yoona, khóe miệng nàng vô thức mỉm cười, nàng cảm thấy bản thân lại được yêu thương. Đôi tay nàng vươn lên định ôm lấy tấm lưng cô nhưng lại vì sự do dự mà khựng lại giữa không trung, rồi nhanh chóng buông xuống. Đây sẽ là bí mật nhỏ của nàng mà có lẻ mãi mãi cô cũng chẳng biết được.


"À ở đây chờ tôi một lát" Yoona vội vàng đi vào bên trong cửa hàng lưu niệm, sau đó lại rất nhanh bước ra cùng với một cái ổ khóa khác, trên đó còn lưu cả tên của cả hai.


Không vội giải thích với Jung Jessica, Im Yoona chọn một chỗ thật tốt móc khóa vào rồi lại chậm rãi quan sát vẻ mặt ngạc nhiên của nàng.


"Đừng hiểu lầm, chiếc ổ khóa này coi như một lời hứa của tôi với em" hứa sẽ luôn ở bên cạnh em, chăm sóc em.


Đặt chìa khóa vào tay Jessica, Im Yoona có chút miễn cưỡng nói "Chìa khóa để ở chỗ em, khi nào không cần đến tôi nữa, em có thể.. "


Chưa kịp nói hết câu đã bị Jessica túm lấy một góc áo, nàng thở hắc một cái nhíu mài như muốn ra dấu cho Im Yoona ngưng lảm nhảm. Con người này cũng thật khó hiểu a, muốn giúp nàng chữa tâm bệnh nhưng bản thân cô ấy lúc nào cũng bi quan.


Lượn lờ một vài vòng theo lịch trình thì trời cũng sập tối, và địa điểm cuối cùng của hôm nay chính là Hong Dae, một trong những khu phố nhộn nhịp nhất về đêm ở Seoul.


Bởi vì ở đây khá đông người, lại có chút không trật tự, Jessica lại nhút nhát như vậy nên suốt cả quãng đường Im Yoona đều nắm chặt lấy tay nàng, băng qua từng dòng người dưới những ngọn đèn đường nhiều màu, trong những giai điệu bắt tai từ những ban nhạc đường phố. Bầu không khi như vậy thật tốt.


Khoảnh khắc bàn tay nàng nằm gọn trong bàn tay mềm mại, ấm áp của Im Yoona, nàng chợt cảm thấy bản thân mình vẫn còn lưu lại một ít sức sống, nhận ra mình vẫn còn chút giá trị để được một ai đó nâng niu, che chở, và không ai khác chính là Im Yoona, cô cho nàng cảm giác an toàn, tin cậy tuyệt đối và một chút bối rối, loạn nhịp khi da thịt vô tình chạm vào nhau để rồi giữ lấy thật chặt, nó mạnh mẽ và chắc chắn tựa như lời hứa của cô với nàng. Cảm giác mãnh liệt ấy chính là trước đây nàng chưa từng trải qua.


Chẳng mấy chốc Yoona đưa nàng đến một dãy phố với những quầy hàng đặt ven đường, chính bản thân nàng lại không hề nhận ra mình đã đi đến đâu cho đến khi Im Yoona ôn nhu hỏi nàng.


"Jessica, em thích thứ gì, tôi sẽ mua tặng em" Cô mỉm cười nhìn nàng, bàn tay vẫn trước sau như một, nắm thật chặt tay nàng.


"Không.. không cần" cô đã cho tôi quá nhiều rồi, vốn định nói thêm nhưng nàng cứ như thế nuốt ngược lại vào bụng, chính là vì nàng vẫn còn chút e ngại với cô, chỉ mong cô đừng quá tốt với nàng như vậy.


"Vậy ở đây chờ một lát, tôi đi mua nước"


Yoona rất nhanh chóng trở lại với hai phần cacao nóng trên tay, trong lòng định cùng nàng đi dạo thêm một lát nữa bởi hiếm khi mới có dịp cùng nhau vui vẻ như thế này, nhưng lại vô tình bị một cuộc gọi quấy phá.


Là cuộc gọi từ bệnh viện, họ cần Im Yoona đến gấp cho một ca phẫu thuật cao cấp, bệnh nhân là một VIP. Bởi vì thời gian rất gấp không chở Jessica về nhà nên đành mang nàng cùng đến bệnh viện, buộc nàng ở yên trong phòng làm việc của cô. Ca phẫu thuật này quy động hết những tinh anh của bệnh viện, bao gồm cả trưởng khoa Kim Taeyeon nên hiện tay Yoona không thể nhở chị ấy trông trừng nàng, đành giao lại cho nữ y tá trước đây từng chăm sóc cho nàng.


Trong cả mấy tiếng đồng hồ Jessica đều rất ngoan ngoãn ngồi ở văn phòng, kể cả khi cô y tá đi ra ngoài có việc bận nàng cũng rất yên tĩnh ngồi một chỗ.


Bởi vì vừa rồi uống hơi nhiều nước nên nàng cần phải tìm nơi giải quyết a, dù gì nàng cũng ở nơi bệnh viện này một thời gian nên việc tìm đến nhà vệ sinh là không khó. Xử lý xong Jessica quay trở lại đường cũ, đi ngang hành lang phòng phẫu thuật. Nàng nhìn thấy một gã đàn ông ngồi trước đó, tay vỗ về một người phụ nữ, dáng vóc của họ khá quen thuộc.. không, là cả đời nàng cũng sẽ ghi nhớ bọn họ.


Những thứ gọi là quá khứ, là sự ám ảnh day dẳng lại hiện ra trong đầu nàng. Là tên đốn mạc đấy và vợ hắn - người đã mắng nàng như một tiện nhân thấp hèn.


Mắt Jessica đỏ ngầu, gương mặt nóng lên, chóp mũi nàng hơi cay, hơi thở nàng gấp gáp như một nữ chiến sĩ đang đứng trước nguy hiểm. Nàng khinh thường hắn, càng không muốn nhìn thấy hắn, nghĩ vậy liền nhanh chóng di chuyển chân, thật nhanh rời đi.


Nghe tiếng bước chân, hắn nhìn lên, lại có chút thất thần, bóng ngừoi đó chính là Jessica. Nàng khác lắm, không còn dáng vẻ khổ sở, tầm thường của cô gái nghèo ngày đó, cũng không có vẻ bất bình thường như lời đồn đại. Jessica hiện tại là một cô gái xinh đẹp, trên người diện quần áo đắt tiền, chẳng lẽ nhanh như vậy đã tìm được một người dựa dẫm. Hắn nhếch mép trong lòng lại khinh nàng một cái, bất quá cũng chỉ là một nữ nhi tầm thường như những kẻ khác.


Đèn phòng phẫu thuật tắt đi, người bước ra đầu tiên chính là đại bác sĩ Im Yoona, theo sau đó là chính là trưởng khoa cao cao tai thượng Kim Taeyeon.


"Bác sĩ, cha vợ tôi thế nào" Người đàn ông cao to hướng về phía Yoona, hắn mồ hôi đẫm trán, nắm tay cô.


Im Yoona nhíu mài, nhẹ hất tay hắn ra, gỡ đi khẩu trang trên mặt, trực diện đối mặt với hắn. Chiều cao của cô và hắn là tương đương nhau nhưng khí thế lại có phần hơn.


Đứng trước cô hắn có phần đơ người ra, trước hết là bởi vì biểu cảm của cô dành cho hắn có chút quái đản. sau đó lại là vì nhan sắc đặc biệt xinh đẹp như một tuyệt tác mỹ thuật của cô, trong lòng lại thầm nghĩ sao trên đời lại có nữ bác sĩ xinh đẹp như thế.


Cô băng băng lãnh nhìn hắn, sau đó lại nhìn đến người vợ đang thất thần ở phía sau. Không nói một lời nào mà quay đi.


"Bác sĩ" người tiếp theo bị hắn làm phiền chính là Kim Taeyeon, hiện tại trong lòng hắn như tìm ra một chân lý mới, chính là "bác sĩ nơi đây đều rất xinh đẹp"


Kim Taeyeon biểu cảm đồng dạng như Im Yoona, chính là cô không ưa tên này. Tiffany đã kể lại cho cô về hắn, về cái việc hắn quấy rồi nàng, cô liền lập tức lên mạng điều tra tư liệu và hiện tại kết luậnn duy nhất của cô chính là "hắn xấu, trên hình đã xấu, đời thực lại xấu gấp trăm, xấu có đào tạo, xấu đến xúc phạm người nhìn", chả hiểu sao lúc trước Jung Jessica lại có thể day dưa với một tên như thế này.


"Ổn" Kim Taeyeon chỉ nói ngắn gọn trong một chữ liền quay đi theo Im Yoona.


Hắn đứng một chỗ, chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng hai nữ bác sĩ đó mà rủa thầm "lũ nữ nhân hách dịch"


......


"Ở đâu cũng gặp" Taeyeon khinh một cái


"Hắn xấu"


"Là rất xấu"


"Xấu cả bề mặt lẫn kết cấu bên trong" Yoona nhếch mép


"Chúng ta đang cùng nói xấu một người"


"Là nói đúng sự thật"


Hai người vừa đi vừa cùng nhau .. .nói đúng sự thật về một gã đàn ông sở khanh nào đó, hiếm khi có cùng chủ đề thú vị như vậy a.


Quay về phòng làm việc lại không nhìn thấy Jessica đâu, trong lòng Im Yoona liền nảy sinh chút hoảng loạn, chẳng lẻ nàng đã gặp hắn ta ?


"Alô, tìm giúp tôi một người" Kim Taeyeon rất nhanh lấy điện thoại gọi cho nhân viên bảo an ở phòng giám sát camera.


"Cảm ơn" Taeyeon tắt máy, quay sang thở dài với Im Yoona một tiếng "Cô ấy đang ở chỗ thang bộ"


Yoona vừa nghe xong liền ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Jung Jessica, trong lòng cô có chút hối hận, lẻ ra cô nên để nàng ở nhà rồi hẳn quay lại bệnh viện. Hôm nay nàng chỉ vừa mới khá lên một chút, như một vết thương sắp lạnh đột nhiên bị bóc mạt, đau đớn, khó lành và công sức cùng tâm tư mấy ngày qua cô dành cho nàng xem như quay trở lại vạch xuất phát.


Mở cánh cửa lối vào thang bộ cô liền thấy Jessica đang ngồi ở một góc cầu thang, ôm gối mà khóc. Đôi vai run run lên từng đợt của nàng, tiếng thút thít uất cùng những giọt nước mắt của nàng in đậm trên nền nhà, tất cả đều khiến Im Yoona từng trận đau đớn. Đầu óc cô lúc này trống rỗng, lại cảm thấy bản thân bất lực không thể làm được gì cho nàng, để nàng phải một mình ôm đau khổ vào lòng.


"Chết tiệt" Yoona thầm mắng một tiếng. Chính là cô đang trách số phận nghiệt ngã này, trách tại sao ông trời thiếu công bằng như vậy, lại để tên tiểu nhân đấy ba lần bốn lượt tổn thương nàng và trách bản thân cô vô dụng, không thể bảo vệ, chia sẻ nỗi đau cùng nàng.


Lúc này Yoona không biết nên nói gì, chỉ có thể lẳng lặng ngồi bên cạnh nàng, dành cho nàng một cái ôm thật chặt, cô muốn tạo cho nàng cảm giác an toàn, muốn nàng biết trên đời này vẫn còn có một người luôn bên cạnh nàng lúc khó khăn, sẵn sàng giang rộng đôi tay che chở nàng dù cho cả thế giới có bỏ rơi nàng.


Cảm thụ cái ôm ấm áp của Im Yoona, nằm gọn trong sự che chở tuyệt đối của cô, nàng trở nên yếu đuối, một lần buông thả bản thân mình để chìm đắm trong sự yêu thương của cô, ôm lấy cô thật chặt rồi òa khóc như một đứa trẻ.


Nàng dụi đầu vào hỏm cổ của cô, đôi tay níu giữ vạt áo blouse trắng, giọng nàng run rẫy đầy yếu ớt "Tôi.. không muốn thế này nữa..xin cô ...cứu tôi"


Một tia đau lòng đi qua, trái tim Yoona như bị vật sắt nhọn chạm vào, rất đau, rất đau. Thà nàng cường thế, lạnh lùng với cô, để cô không thể nắm bắt, cứ thế mà vô vọng đuổi theo nàng, chứ không phải một kẻ yếu đuối, thảm bại như hiện tại, rũ rượi rơi lệ ngã vào lòng cô. Nàng đau lòng cô cũng chẳ tốt hơn.


"Jessica" Yoona khẽ gọi tên nàng, bàn tay nhẹ vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn đang run lên từng đợt, sau đó tiếp tục ôn nhu nói "Có tôi ở đây, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi"


Một lát sau tiếng thút thít của Jessica dần nhỏ lại rồi lặng đi, nàng không khóc nữa, chỉ an ổn nằm trong vòng tay của cô, để cô ôm lấy thân, che chở thân thể mềm mại của nàng. Những lúc như thế này nàng chỉ cần như vậy, cần một người ôm lấy nàng, bảo với nàng rồi mội thứ sẽ tốt thôi, nàng không cần những lời nói yêu thương ngọt ngào sáo rỗng.


Cứ như thế trôi qua một ngày, cả hai lại trở về căn nhà ấm cúng của họ, nơi từ lâu đã được mặc định là tổ ấm của hai người. Sẽ vẫn mãi là như vậy, Im Yoona sẽ đợi cho đến khi Jung Jessica yên giấc nồng rồi lại trở về căn phòng của mình, ôm hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn..... chỉ là không biết ngày mai kia họ còn phải đối mặt với những gì
-----------------------------------------------------------
Author nhiều chuyện:
- chap sau có biến.....
- tác giả không ưa "hắn"... chỉ muốn dìm "hắn", triệt sản "hắn"... nói nhất định sẽ làm kkkkkk
- điều quan trọng là không biết chap tới sẽ là khi nào
- Các bạn đọc nhớ có tâm để lại cmt cho author... để bạn nhỏ có động lực viết tiếp ^^
Have a nice day

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip