3
Đã hơn 3 ngày mẹ nó không trở về nơi phòng trọ lạnh lẽo này nhưng nó chẳng còn quan tâm nữa
Vì nó biết rõ bà ở đâu, nó không muốn tìm
Nó lại đến trường và nhẫn nhịn những lời thì thầm to nhỏ xung quanh nói về nó, một mình chịu tất cả
Nó chỉ mong có thể về nhanh thật nhanh, rồi nó sẽ ghé sang thăm chú mèo ú ở tiệm hoa của một anh chàng vui tính tốt bụng mà nó chỉ mới quen gần đây
Ít ra thì nó đã có hai người bạn, những người bạn không biết gì về nó nhưng lại giúp nó ổn hơn sau khi trải qua một ngày tồi tệ ở trường
Hôm nay nó lại muốn đến tiệm hoa đó, nơi có hai người bạn của nó
Nó thật sự đã đến tiệm hoa sau giờ học, vẫn là kiểu chào hỏi như những người bạn thân thiết của seokjin, anh chàng chủ tiệm hoa trẻ tuổi và con mèo quấn quít quanh chân
Seokjin đã mời nó nước và muốn nó ở lại chơi cùng con mèo mập ú kia
Yoongi mãi mê chơi với con mèo đến gần đầu giờ tối, trời đã bắt đầu chuyển sang màu của hoàng hôn
Tiếng chuông cửa vang lên, từ bên ngoài bước vào là một cậu chàng dáng người hấp tấp rất đáng yêu
"Anh... anh jinie em đến trễ một chút, xin lỗi anh ạ" Cậu ta thở dốc vì mệt, trên mặt vẫn còn động lại một chút mồ hôi trên trán, hai má đỏ ửng, rất đáng yêu
"Jimin à, không cần thấy có lỗi đâu, anh biết là em còn phải học nữa mà" - lời từ miệng seokjin phát ra nó chỉ nghe thấy nhưng ánh mắt từ lúc đến giờ chỉ một hướng về cậu chàng nhỏ nhắn kia
Cậu ta đáng yêu quá
Chợt cậu ta quay sang nhìn nó, nó bối rối như làm chuyện xấu bị phát hiện quay mặt đi nơi khác với dấu hiệu hai bên tai đã dần nóng lên, rồi lại cuối gầm mặt nhìn xuống con mèo béo đang cuộn tròn trong vòng tay
Trông nó hành động chẳng khác gì kẻ ngốc
"Chào cậu, cậu thích nó lắm đúng không?" - cậu ta tiến đến, giọng ngọt ngào như đường mật rót vào tai nó từng tiếng chào thân thiết, từng câu chữ ấm áp như một người thân quen
"À... phải, tôi thích nó lắm" đối với người trước mặt, một yoongi dùng giọng điệu lạnh lùng để đoe doạ người khác nay lại bối rối đến phải nói lắp bắp mấy câu
"Jin hyung hay kể về cậu lắm, cậu thường rời đi trước giờ làm của tôi, hôm nay được gặp cảm thấy rất vui, tôi là jimin, park jimin" - yoongi sững người trước nụ cười của người trước mặt, một nụ cười quen thuộc, nụ cười của một thiên thần
Đôi mắt hiếp lại khi cười, bờ môi căng mọng trông thật quyến rũ
Yoongi nghĩ là mình đã nhìn cậu ta hơi lâu và nó trông thật kì cục
"Tôi... tên yoongi rất vui được gặp" - nó chẳng dám ngước thẳng mặt nhìn vào người kia, nó sợ mình sẽ bị cuốn vào vẻ đẹp ngây thơ đáng yêu của cậu
Nếu seokjin có vẻ đẹp có thể làm lưu mờ những bông hoa xinh đẹp trong mắt yoongi, thì park jimin lại mang một vẻ đẹp gợi cho nó cảm giác thân thuộc của người bà quá cố, một vẻ đẹp xoa diệu trái tim
"Tôi phải làm việc rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, yoongi" - cậu ta bỏ đi với nụ cười trên môi
Nó chỉ ậm ừ mặc dù người đã đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip