9

Nó quay trở lại trường học sau hai ngày nghỉ lễ, mọi thứ vẫn chán nản và đối với nó vẫn luôn như vậy

Tan học, nó lại ghé qua tiệm hoa của seokjin, muốn xin lỗi vì thái độ của bản thân ngày hôm qua

Con mèo thường quấn vào chân nó không còn ở đây, cả người mà nó mong chờ được nhìn ngắm vẫn chưa đến

"Chào hyung"

Seokjin quay sang nhìn nó nở nụ cười, như một lời chào hỏi nhiệt tình

"Em muốn dùng gì không?"

"Cafe ạ"

Seokjin đã vào bên trong rồi, nó khoanh tay nhìn ngẩn ngơ ra ngoài, nơi có những con người đi qua, nó không thể đoán được tâm trạng của ai

Chỉ là nó biết, hiện tại bản thân cảm thấy trống trải vô cùng

Nó vẫn chưa tìm được nhà trọ, hôm qua vì đã quá trễ nên tạm thuê một phòng nhỏ để nghỉ qua đêm, lẽ ra bây giờ nó nên tiếp tục đi tìm phòng trọ thay vì đến đây

Seokjin mang ra một cốc cafe, đặt nó lên bàn sau đó liền ngồi xuống đối diện nó

"Có chuyện gì sao, Có phải chuyện của ngày hôm qua không?"

Anh ân cần hỏi, nó chỉ cười một cái như phép lịch sự

"Em quyết định dọn ra ở riêng, hiện tại vẫn chưa tìm được nơi thích hợp"

Nó thành thật nói, ánh mắt không có gì gọi là cần giúp đỡ

Vừa đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, jimin cùng tiếng giày bost nện xuống sàn nhà bước vào

"Chào anh seokjin, cả cậu nữa yoongi"

Nó nhìn cậu, cậu không nhìn thẳng vào nó, nó biết cậu vẫn còn ngại khi nó đột nhiên cư xử thân thiết với cậu khi cả hai vẫn chưa quen biết nhau bao lâu

"Jimin này lại đây"

"Dạ?"

Cậu nhìn nó, chỉ là một ánh mắt thoáng qua, thật đáng yêu, nó yêu cử chỉ đáng yêu của cậu

"Yoongi đang cần tìm nơi ở, em biết chổ nào ổn không?"

"Dạ... em không biết, nhưng mà yoong có thể đến nhà tôi, dù sao cũng chỉ sống một mình mà"

Seokjin cười thoả mãn, nhanh chóng đẩy jimin ngồi kế yoongi, cậu cảm giác như bản thân đang bị bán đứng

"Được rồi làm việc thôi"

Tiệm hoa ở góc phố ở phía ngoài nhìn vào bên trong thật nhộn nhịp, chỉ có một góc cửa kính, nơi có chàng sinh viên yên tĩnh ngồi một mình suy tư

"Yoongi nghĩ gì vậy, cậu không trở về sao"

"Đợi cậu"

Jimin đặt tay lên vai nó, đập đập vài cái như muốn nói gì đó

Bên ngoài, tiếng chuông cửa vang lên tiếp đón thêm một vị khách mới đến, là một chàng trai vóc dáng cao ráo

Thoạt nhìn thư sinh, đoán chừng chỉ bằng tuổi jimin

"Jiminie, em đến rồi"

"Jungkookie!!"

Chàng trai vừa đến bước đến gần cậu, cả hai xưng hô thật thân mật

Một thoáng nào đó, nó cảm thấy tâm mình có chút ngứa ngáy

"Là ai đây? Người yêu của anh hả"

Thằng nhóc nhoẻn miệng cười với chiếc răng thỏ và mái tóc gáo dừa chỉ tay vào nó, nó đã thấy biểu hiện khó xử trên gương mặt cậu

"Jungkook! Đừng nói bậy là bạn của anh, yoongi"

Thằng nhóc với cái răng thỏ chìa tay, nó biết ý thằng nhóc này muốn bắt tay, nhưng nó cố tình lơ đi vì nó còn khó chịu lắm!

Thằng nhóc răng thỏ bị bơ mặt liền xụ xuống, bỏ đi đến quầy tiếp khách, chẳng biết lấy từ đâu ra một con nhện đồ chơi doạ seokjin hyung sợ đến hét lên

Jimin mỉm cười nhìn thằng nhóc jungkook nghịch ngợm

Trong đầu thầm cảm thấy câm phục kim seokjin có thể chịu được những trò đùa jeon Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip