8. Có những điều vốn chẳng dễ để nói ra

“Vậy là họ gây sự như thế với em suốt cả ngày sao?”

“Không, từ sáng đến giờ em vẫn ngồi trong phòng của chủ nhiệm”

“Hôm qua nghe em kể đã đi gặp nhiều bệnh nhân lắm mà, hôm nay lại ngồi trong phòng cả ngày à”

Gulf gật đầu, cậu lấy quyển sách Sangyi đưa mình học cho Mew xem

“Chủ nhiệm mới yêu cầu em học tiếng Pháp thay vì đi làm những chuyện khác, vì vậy em đã phải học cả ngày”

“Học tiếng Pháp sao”

“Anh cũng thấy lạ đúng không? Chính em cũng không hiểu làm vậy để làm gì”

“Em có nhắc đến chủ nhiệm mới?”

“À, phải. Hôm qua là một người trung niên, hôm nay đổi đến chỗ bác sĩ mới đến, một chị gái nghe nói là từ Anh về đây”

“Tốt chứ?”

“Em không biết. Chỉ biết cả ngày nay đều rất nghiêm khắc, không để em lơ là chút nào”

Gulf kể chuyện như ủy khuất méc với Mew, sau đó cảm thấy hơi xấu hổ khi nghĩ lại mình thật ra đã ngủ một giấc dài từ trưa đến tận chiều, nào có mệt mỏi như đang diễn tả cho anh nghe.

“Vất vả cho em rồi. Có gì cần thì cứ hỏi anh”

“Em biết nói tiếng Pháp, vì vậy việc học cũng dễ thôi, nhưng thật sự là quá nhiều từ vựng, giữa đọc và nói còn cách nhau một khoảng rất xa”

“Có cần anh làm gia sư cho em không?”

“Pi Mew cũng biết tiếng Pháp ạ?”

“Anh có biết một chút”

“Vậy được. Có người hướng dẫn vẫn tốt hơn là tự học một mình”

“Vậy buổi tối mỗi ngày sẽ dạy kèm cho em”

Gulf suy nghĩ rồi nhìn Mew với ánh mắt nài nỉ

“Riêng hôm nay thì…”

“Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày mai, hôm nay cho em thoải mái nghỉ ngơi”

“Pi Mew tốt nhất. Cảm ơn anh nhiều”

“Còn cần phải khách sáo như vậy làm gì, anh cũng không đến dạy không công”

“Vậy học phí là bao nhiêu?”

“Học phí sẽ là cơm tối mỗi ngày”

“Chỉ vậy thôi á?”

“Đúng, chỉ vậy thôi”

“Như vậy có phải anh hơi lỗ không?”

“Làm sao? Để em chiếm tiện nghi còn không muốn, hay là muốn anh đổi ý”

“Hay là anh đổi ý đi, anh phải đòi cái gì có giá trị chút chút để làm học phí chứ”

Mew cười, anh cười sự đáng yêu của Gulf. Sao trên đời còn có thể có một cậu nhóc vô tư đến mức này nhỉ, được người ta nuông chiều còn không muốn, muốn bản thân phải “chịu lỗ” một chút thì mới công bằng

“Vậy thì kèm theo điều kiện phải làm bánh cho anh mỗi khi anh muốn ăn”

“Chỉ vậy thôi?”

“Đủ rồi, anh không có nhu cầu đòi thêm gì đó”

“Anh không cần tiền sao?”

“Biết em có tiền, nhưng giữ đó đi. Giữa chúng ta còn nói chuyện tiền bạc gì chứ”

Căn bản là anh không thiếu tiền, thế nhưng Mew cũng không thể nói huỵch toẹt ra như vậy được, chỉ đành vòng vo một hồi lâu để Gulf triệt để quên đi chuyện học phí mà chuyển sang chủ đề khác thôi.

Sau khi ăn cơm xong, Mew phát hiện Gulf đang ngồi một mình ở ban công nhìn ra dòng người náo nhiệt phía xa xa. Anh sắp xếp lại chén bát đã rửa gọn gàng rồi đi đến ngồi cạnh, im lặng thế thôi

“Em nhớ ông rồi”

“Ông sẽ yên tâm lắm khi thấy em hiện tại đang sống rất tốt”

Gulf cười và lắc đầu

“Không tốt lắm anh à, nhưng ông yên tâm là được”

“Em ngồi ở đây một mình không sợ tối sao?”

“Không sợ. Trước đây thì em rất sợ ấy chứ. Sợ ma, sợ tối, sợ những tiếng động đậy trong không gian yên tĩnh. Nhưng từ khi ông đi thì em không còn sợ nữa, vì có thể đó là lúc ông về thăm em”

Mew trầm tĩnh nhìn Gulf. Cậu nhóc này có đôi lúc rất sâu sắc, sâu sắc đến độ vô thức khiến người ta vừa khâm phục vừa đau lòng. Chỉ bởi vì cậu quá hiểu chuyện, và cũng quá mạnh mẽ độc lập, một người như anh căn bản không cảm thấy bản thân có thể che chở bao bọc gì cho Gulf. Nhất cử nhất động của cậu đều toát lên một thông điệp rằng kể cả khi có một mình, cậu vẫn có thể sống tốt hơn bao giờ hết.

Một cậu nhóc có dư thừa sự thông minh, vô tư, kiên trì và khả năng nhẫn nhịn, riêng khoản nhẫn nhịn thì chỉ khi tự cậu muốn, nếu không muốn thì liền không dè dặt bất kỳ ai. Bên cạnh đó Gulf còn có tiền, có nhà, có vốn kiến thức sống dồi dào như nước dưới biển và lá trên rừng, cậu dễ thích nghi với hoàn cảnh, dễ cảm thấy ổn thỏa, dễ tự làm mình vui. Thử hỏi một người như thế thì có bao giờ lại cần lắm một người bảo vệ đâu chứ. Nhưng cũng chính bởi vậy mà những người tự lập thường cô đơn, cô đơn bởi sự hiểu lầm của những người xung quanh về cuộc sống của họ.

Cũng như Gulf, cậu thật cần ông, cần Mew, cần những người thân ở bên cạnh để cùng nhau trải qua những chuỗi ngày vui buồn trên thế giới. Gulf có thể ở một mình, nhưng nếu được lựa chọn, cậu sẽ không chọn điều đó. Vì rõ ràng, hiện tại, cậu có thể chọn có Mew ở bên bầu bạn như thế này thay vì cô độc một mình mà

“Thật ra thì thế này cũng tốt, ngày và đêm không khác nhau là mấy, cũng không cần băn khoăn nghĩ xem hôm nay phải mặc cái áo màu xanh dương hay xanh lá nữa”

“À, anh đang tính nói chuyện này với em. Chủ nhật này anh sẽ đưa em đến gặp bác sĩ trị liệu”

“Chủ nhật thì người làm công ăn lương sẽ được nghỉ phải không anh”

“Phải, thường thì là vậy”

“Không biết nữ ma đầu có cho em nghỉ hay không”

“Mới một ngày đã trở thành nữ ma đầu trong lòng em rồi hả”

“Phải, đó là một người phụ nữ rất đáng sợ dù còn trẻ ơi là trẻ”

__________

Sangyi hắt xì liên tục, thầm nghĩ bản thân không thường xuyên bị ốm, chẳng lẽ vì về đây nên chưa làm quen kịp với thời tiết hay sao mà lại nhảy mũi thế này. Cô nàng xếp hết những tài liệu đã soạn sẵn cho Gulf sang một bên rồi lấy điện thoại ra kiểm tra, chắc chắn Hela đã bị đuổi việc rồi mới đặt lưng xuống nệm. Những ngày đầu sống lệch múi giờ thật không quen chút nào, đã vậy ban ngày còn phải đối đầu với cậu nhóc “hoang dã” kia. Phải, Sangyi định nghĩa Gulf như một cậu nhóc hoang dã khi đã đặt chân đến khắp mọi nơi, tính cách khó lường, lại còn cứng đầu cứng miệng. 

Ngày hôm sau Gulf đúng giờ đến làm nhưng liền bị giáo huấn vì chiều hôm qua đã về nhà trước khi chào hỏi chủ nhiệm đàng hoàng

“Tìm không thấy tôi liền không chào? Tôi đã cho phép cậu về chưa? Đã học xong chưa?”

“Tôi nghĩ chủ nhiệm đã về trước rồi, hơn nữa hôm qua…”

“Hôm qua như thế nào? Cậu vội về như vậy sao?”

“Chủ nhiệm căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra”

“Có thể có chuyện gì xảy ra được. Là cậu lười biếng không muốn học nên mới tìm cớ trốn về”

“Tôi không có”

“Từ nay về sau không có sự cho phép của tôi thì Gulf Kanawut cậu không được phép về sớm”

“Tôi không về sớm, tôi về đúng giờ”

“Đừng kì kèo ở chỗ tôi, cậu thừa biết cách tự lượng sức mình mà”

“Pi Mew nói tới giờ về thì có thể tan làm, tại sao chị lại nói chuyện vô lý như vậy được?”

“Pi Mew của cậu là ai? Lời nói của anh ta có trọng lượng gì ở đây không? Tôi mới là chủ nhiệm mà cậu phải nghe lời”

“Ai cũng nói tôi phải nghe lời, vậy chẳng phải dễ cho các người bắt nạt quá sao?”

Gulf dồn nén suốt mấy ngày nay liền phát bực, rõ ràng người sai không phải là cậu nhưng cứ suốt ngày phải cúi đầu dỏng tai lắng nghe người ta mắng mỏ. Thật bất công!

“Ngoài tôi ra còn ai bắt nạt cậu?”

“Nếu tôi nói ra chẳng lẽ chị sẽ đi xử lý đám người đó? Chỉ tại chủ nhiệm bắt tôi học thứ này trong phòng cả ngày nên họ nói tôi lười biếng, dựa dẫm, do ai mà ra”

“Giờ thì cậu đang chất vấn tôi sao?”

“Không ạ”

Gulf nói nhưng mặt cậu thì không phục chút nào. Đúng là khéo biết chèn ép người khác, ỷ bản thân có chức vụ cao hơn nên lúc nào cũng bắt cậu phải nghe lời. Học cái gì chứ, thứ cậu muốn học không phải thứ ngôn ngữ này!

“Có học tiếp không?”

Giọng Sangyi phi thường bình tĩnh, bên trong còn có sát khí lành lạnh đáng sợ vô cùng

“Học ạ”

Gulf cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn lấy sách ra ngồi xuống, trước mặt Sangyi ôn lại từng chữ đã học thuộc ngày hôm qua.

Vì không được cho phép về sớm nên giờ đã gần bảy giờ tối nhưng cậu vẫn đang học miệt mài ở trong phòng, trễ hơn giờ tan tầm gần hai tiếng. Lần này Sangyi mỗi khi đi đâu đều rất nhanh chóng trở về để quan sát cậu, hiện tại còn đang ngồi nhìn chăm chăm. Gulf không có cách nào lấy điện thoại ra để nhắn Mew kêu anh về nhà trước, chỉ sợ anh sẽ sốt ruột khi ở dưới đợi quá lâu.

“Tập trung. Cậu lơ là rồi”

“Tới giờ về rồi…”

“Khi nào cậu học xong những trang tôi đã giới hạn thì mới được về”

“Hôm nay đã học nhiều lắm rồi”

Sangyi không có chút cảm xúc, càng không có chút gì như đang phân vân hay xem xét lời Gulf nói. Cô nói một là một, hai là hai, từ đầu đã đưa ra quyết định hay mục đích thì đều không thay đổi. Không chỉ đối với Gulf mà đối với chính bản thân cô xưa nay cũng khắc nghiệt như vậy. Thế mới đào tạo ra được một Sangyi tài giỏi như bây giờ.

“Tôi gọi cho một người bạn nhé, để anh ấy không chờ nữa”

Thấy Sangyi gật đầu, Gulf liền lấy điện thoại ra gọi cho Mew. Vừa mở lên đã thấy màn hình hiện tin nhắn của anh

“Em ở đâu, anh đến phòng tìm em”

Cậu vừa tính hồi âm thì bên ngoài liền nghe tiếng gõ cửa. Cửa căn bản không khóa nên ngước mặt lên đã thấy người đứng ở đó là ai

“Pi Mew”

Mew cười nhìn Gulf rồi đưa mắt sang cô gái còn lại. Đây hẳn là “nữ ma đầu” mà Gulf đã kể với anh ngày hôm qua, ai nhìn qua cũng phải đồng tình rằng trông cô nàng có khí chất ngút trời thật.

Sangyi cũng xét nét qua người con trai trước cửa. “Pi Mew”, hẳn là người Gulf nhắc tới lúc sáng, có lẽ cũng là một người bạn khi cậu chuyển tới ở thành phố này. Nom cũng là một người lịch sự

“Anh là ai? Đến đây có việc gì?”

“Tôi đến đón Gulf về, đã trễ như vậy cũng nên tan làm rồi”

“Nên hay không nên là do chủ nhiệm tôi quyết định, lời anh nói được tính sao?”

Gulf đưa ánh mắt cầu cứu tới nhìn Mew, chính cậu cũng không muốn ở lại đây thêm giây phút nào. Một khi bụng đói thì não không thể hoạt động, vậy thì làm gì còn chỗ nhét thêm chữ nào vào được nữa, có cố học thì cũng không thể chuyên tâm

“5h30 phút tan làm, giờ đã là bảy giờ hơn, nếu còn ở lại thì sẽ được tính là tăng ca”

“Vậy thì cứ tính là tăng ca. Chủ nhiệm như tôi còn chưa về, cậu ấy có thể về được sao?”

Mew muốn đưa Gulf về, nhưng cũng không muốn khiến cậu khó xử với cấp trên. Do đây là bệnh viện nên dễ ra vào, thực chất tự túc vào phòng riêng của bác sĩ cũng đã là không phải phép. Anh đành thở dài một hơi

“Vậy thì để Gulf ăn chút gì rồi tiếp tục tăng ca có được không? Chẳng lẽ bệnh viện này ép người đến mức ăn uống cũng không được?”

Sangyi lạnh lùng nhìn sự kiên định của Mew rồi nhìn ánh mắt trông chờ của Gulf, không đành từ chối nên đã miễn cưỡng gật đầu

“Với điều kiện là từ nay về sau anh không được tự ý đến đây nữa. Giờ làm do tôi quy định, anh đừng mong có thể đúng giờ đến đón người về”

Để đổi lấy thức ăn vào cái bụng đang đói của Gulf, Mew không có quá nhiều thời gian để thương lượng, phải hứa rằng sau này không được tự ý vào phòng làm việc nữa.

“Tôi cho cậu ba mươi phút để đi ăn”

Thấy mọi việc đã giải quyết ổn thỏa, Gulf liền đóng tập sách lại cầm điện thoại chạy ra với Mew, không thèm tạm chào Sangyi cả một cái. Đây là giây phút cậu trông chờ nhất trong ngày, nhìn thấy Mew như nhìn thấy tia sáng của cuộc đời vậy.

Trên đường đi xuống xe, Mew để tay ra sau gáy xoa bóp cho Gulf rồi hỏi han

“Thế nào? Chắc là em đói lắm rồi”

“Em đã đói đến hoa cả mắt, nữ ma đầu không lúc nào cho nghỉ ngơi”

“Giờ em muốn ăn gì”

“Có cái gì ăn là được. Chủ nhiệm chỉ cho chúng ta có ba mươi phút”

Mew gật gù, chọn một quán thật gần đó dẫn Gulf đến ăn. Cậu sợ hết giờ nên đã ăn ngấu nghiến, ăn nhanh hơn thường ngày. Mew nhìn Gulf rồi cười, cuối cùng thì người kia vẫn có điều gì đó đủ để khiến Gulf phải có phần e dè đề phòng cẩn thận thế này.

Cậu trở lại phòng làm việc sớm năm phút, Sangyi vẫn ở đó xem bệnh án

“Chủ nhiệm không đi ăn tối sao?”

Sangyi không trả lời, hơn nữa còn hỏi ngược lại

“Người lúc nãy có quan hệ gì với cậu”

“Công việc cần thiết thông tin này sao ạ?”

“Không cần thiết”

“Vậy không cần trả lời đúng không?”

“Cần”

Gulf không hiểu nội tâm của người con gái này có kết cấu thế nào mà vừa sắt đá vừa khó hiểu như vậy. Nếu đã không cần thiết thì tại sao phải trả lời, đây cũng đâu phải là cục điều tra dân khẩu, cứ làm như mình là mẹ cậu không bằng

“Không trả lời thì tối nay thêm năm trang nữa”

“Là bạn bè thôi”

Đúng là bức người quá đáng mà. Thêm năm trang nữa thì chẳng phải sẽ đến khuya sao. Trẻ em nước ngoài học hành nhàn nhã lắm đấy nhé, còn chưa thấy ai cực khổ như cậu bao giờ

“Được rồi, lấy cho tôi tệp tài liệu màu xanh trên bàn”

Gulf khựng lại đưa mắt đến vị trí kia nhìn, có đến hai tệp tài liệu, có lẽ là màu sắc khác nhau nên Sangyi mới phân biệt “tệp màu xanh” và một tệp màu khác. Gulf không biết lấy cái nào, lúc này càng không tin vào khả năng đoán bừa của mình nên cậu nhạy bén hỏi

“Chủ nhiệm vừa nói là cái bên trái hay bên phải, tôi không nghe rõ”

Sangyi ngước lên nhìn để xác định rồi nhanh chóng trả lời

“Cái bên phải”

Cậu thở phào một hơi, cảm thấy như ném đi được cục tạ nặng một tỷ tấn. Vừa đưa tệp tài liệu đến tay thì cô gái lại yêu cầu cậu lấy thêm món đồ khác nữa

“Lấy con dấu mực đỏ đến đây”

Gulf nhìn lên tủ, cả hai con dấu đều giống nhau không cách nào phân biệt được, cậu lại hỏi câu hỏi vừa rồi

“Cái bên trái hay bên phải ạ?”

“Cậu không biết phân biệt màu sắc sao? Cái màu đỏ ở bên nào thì lấy bên đó, tôi không có thời gian để trả lời cậu hoài đâu”

Gulf ngậm ngùi đi tới chỗ tủ kính đựng giấy tờ, chần chừ mất một lúc lâu. Là cậu không phân biệt được màu sắc thật, đúng như những lời người kia vừa nói. Dưới sự mất kiên nhẫn và hối thúc của Sangyi, cậu thật sự không biết phải làm gì. Đâu có ai muốn vạch trần điểm yếu của mình cho người khác thấy đâu chứ. Dù cậu vẫn luôn nói với Mew rằng như thế này cũng tốt, nhưng những lời đó đều là dối lòng, không có gì là tốt khi nhìn thế giới này với góc nhìn ảm đạm như thế cả.

Một người từng rất giỏi trong việc phân việc màu sắc của các loại thảo dược như cậu hiện tại còn không biết Sangyi đang son môi màu gì, đèn đường sáng tối ra sao, người qua người lại quần là áo lượt như thế nào. Cậu không thể biết được, không còn khả năng tự mình nhận diện những điều vô cùng cơ bản này nữa.

Gulf cứ đứng đó, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, trong đầu rối bời lại nghĩ đến ông nội. Cậu chưa từng cảm thấy xa lạ và áp lực như bây giờ, chưa từng cảm thấy bản thân vô dụng như vậy.

“Tôi xin phép ra ngoài một chút”

Gulf gấp rút nói rồi ra khỏi phòng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nhà vệ sinh. Ở khúc cua rẽ vào còn bất cẩn bị mép cửa làm đứt tay. Gulf nhìn mình trong gương rồi nhìn vệt máu đang rỉ ra, nhếch miệng tự cười khinh chính mình

“Đến màu máu cũng không thể nhìn được thì còn có thể làm gì nữa”

Cậu để tay dưới dòng nước mát lạnh để rửa máu đi, ngay lúc này cảm thấy không cách nào có thể tự lừa dối bản thân được nữa cả. Không ổn là không ổn, bất tiện là bất tiện, không cách nào nghĩ đôi mắt này có thể lại bất cứ tiện nghi nào như lúc trước. Thế giới từ ngày ông không còn đã sớm sụp đổ, đêm hôm đó cậu cũng mất đi nhãn quan, mọi khung cảnh chỉ còn hai màu đen trắng. Ông trời thật khéo trêu ngươi, một lần có thể cướp đi hết những gì quan trọng nhất của một con người.

Những ngày qua ở cùng Mew, cậu dựa dẫm anh, tin tưởng anh, đổi lại anh lúc nào cũng sẽ tinh tế nói kèm theo màu sắc của những vật dụng xung quanh. Nào là “Cái áo màu be thật hợp với em”, “Họ để nước vào cái cốc màu bạc trên bàn”, “Người ta thường trang trí bằng những dây ruy băng màu đỏ chấm bi, màu xanh viền sọc và màu vàng ca rô”. Anh cẩn thận từng chút từng chút vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp để cậu có thể tự bù đắp phần màu còn thiếu vào trí tưởng tượng, nhưng không phải lúc nào anh cũng ở bên.

Chẳng hạn như lúc này.

Không phải ai cũng sẽ đối xử với cậu nhẹ nhàng như cách anh làm. Đây là sự thật.

Cậu luôn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, luôn cảm thấy bản thân cần phải trưởng thành hơn, vì vậy Gulf không bao giờ ngừng tạo ra một lớp vỏ bọc xung quanh mình , thứ mà người ta cho rằng cậu độc lập và mạnh mẽ vô cùng, kể cả Mew. Nhưng Gulf nghĩ nhiều hơn mọi người tưởng.

Cậu lo được mất, lo xa gần, lo trước sau như một người già dặn sự đời lắm. Nhưng Gulf chỉ mới mười chín tuổi mà thôi, ở cái tuổi mà người ta có quyền ngông cuồng, có quyền va vấp, có quyền thất bại một cách nhiệt huyết thì Gulf lại không cho phép bản thân được sơ suất phút giây nào.

Vì cậu chỉ còn một mình trên cuộc đời này mà thôi.

Đó là suy nghĩ thật của Gulf mọi lúc, kể cả khi có Mew ngồi cạnh bên bầu bạn, vì khoảng cách từ “thân” đến “thân thích”, từ “bạn bè” đến “gia đình” là rất xa. Mà anh lúc này nhiều nhất cũng chỉ được tính là một "người bạn thân" mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip