chap:3 mệt mỏi

6 tên kia đã về còn có 2 mẹ con tâm sự

Mẹ Min: con học ở Pháp thế nào

Min: umma con vừa về tại sao lai hk wan tâm con mà lại hỏi việc học" mệt mỏi tl"

Mẹ Min: ta chỉ lo tương lai con sao này

Min: tương lai con tự bít con đi du học xa đất nước Đại Hàn đã lâu lắm rồi papa và mama ít khi điện cho con..... con hk điện papa với mana chất cũng wên đứa cob này rồi

Mẹ Min: ta bít con đag giận ta nhưng việc học của con mới  .....

Min: thôi mẹ à con bít con bít hết tất cả.... Chỉ là con kiềm nén lại thôi.... Xa nhà xa đất nước umma ngĩ con hk nhớ hay sao ở bên đó hk 1 người wen sống tự lập 1 người bn chưa bít đã có hay chưa vui bùn thì ai mà  bít mún nói chuyện với ai có đâu mà nói..... Nhiều Khi mún nói chuyện với gia đình thì nhận lại đc z.... Nói đc vài câu thì... Thôi con ngủ sớm đi mai còn phải đi học... Đã có ai cảm nhận đc chưa cô đơn lắm nhưng cũng phải cố nén nước mắt đợi ngày trở về...... Con bít cha mẹ bận nhìu công việc nhưng bỏ ít thời gian 5s thôi cũng đc nhưng hk hề mỗi lần điện thì nói chuyện đc mấy câu " cậu vừa nói nước mắt cậu rơi lã chã cậu rất buồn từ nhỏ cậu đã thiếu thốn tình thương dù bít là nhà rất cưng chiều cậu nhưng cậu hk cần cậu cần là sự wan tâm chứ hk phải cưng chiều "

Mẹ Min: ta xl con" vừa nói vừa chạm tay vào cậu "

Min: " gỡ tay ra " xl từ đó con hk cần phận lm con sao để cho umma xl đc con mệt rồi con lên phòng đây " nói xong cậu đứng vậy đi lên phòng còn quay đầu lại nói với quản gia " bác quản gia con lên phòng rồi đừng cho ai kêu cửa lm phiền con chừng nao con ra thì con ra đừng lại gần phòng của con

Quản gia :zạ thưa cậu chủ

Min: đừng dùng từ zạ chỉ cần nói.... bác bít rồi là đc ....từ zạ con hk nhận "rầm đóng sập cửa "

Mẹ  Min: thằng nhóc này quản gia ta lm vậy có đúng hay hk khi đối sử với nó như vậy " bùn bã "

Quản gia : xin thứ lỗi cho tui nói thẳng bà chủ lm như thế thì sao này sợ hk còn để đối sử tốt với nó nữa

Mẹ Min: thôi đc rồi..... Ta mún yên tĩnh

Quản gia : zạ bà chủ

Chuyển
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.sáng hôm sau 6 tên đã có mặt tại PARK GIA

Kook: Tae mầy coi trang phục của rao thế nào

Tae: rẻ tiền

Kook: coi lại trang phục của mầy đi đồ bà ngoại

Tae: đồ rẻ tiền

Jin: ya..... Chúng mầy im lặng đi trang phục của anh là nhiều tiền nhất

Hốp: tr tr ta đây trang phục quý phái nhất

NJoon: trang phục của anh đây quý hiếm nhất

SuGa: trang phục của anh đay wí sờ tộc nhất

Tae: ta mới đẹp nhất

Kook: mơ tưởng à con trai

Hốp:@%#%#&#&&#&@

Jin:@&#&%#%#₫@%

NJoon:%@%@$@$$$@%

SuGa: Beep....đã đủ chưa "mẹ Min tới "

Mẹ Min: sáng ai ở ngoài cửa um sùm thế

Cả bọn: chúng con chào mẹ

Mẹ Min: mẹ sao......

Tae: mẹ đã wên cái hôn ước rồi sao

Mẹ Min: ừm ta nhớ rồi nhưng nó chất hk nhớ đâu

Hốp: sao thế ạ

Mẹ Min: à.... Thì.....ừm ta chưa nói cho nó bít

Kook: hk sao mẹ cứ từ từ nói

Jin: Minie đau rồi mẹ

Mẹ Min: nó trên phòng chưa thức

NJoon: zạ để chúng con lên kêu em ấy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.              Phòng Min

SuGa: mấy người kêu cửa đi

Tae: sao anh hk kêu

SuGa: hồi đó h anh mầy có kêu cửa ai chưa

Jin: chưa  nhưng anh đây là lớn nhất ai nhỏ nhất keu

Hốp: em đồng ý

NJoon: 2 đứa bây kêu đi

Tae: mầy nhỏ tháng hơn tao mầy kêu

Kook: tao với mầy sùm bao thế nao

Tae: mầy dụ tao à

Kook: mầy kêu 1 lần tao kêu 1 lần

Tae: chơi lun

SuGa: 2đứa mầy lâu wá

Tae: Minie ơi...Minie à...Minie

Kook:JiMinie....JiMinie

Quản gia: các thiếu gia đừng kêu nữa

Tae: tại sao?

Quản gia: phòng cách âm

Kook: Vậy sao hk nói "kéo cửa "

Quản gia: đừng kéo nữa cửa mật khẩu

Jin: ai chà...... Mật khẩu bao nhiu

Quản gia: hk bít thưa thiếu gia

Hốp: lm sao có mật khẩu

Quản gia: bà chủ

NJoon: nhanh lấy mật khẩu

Quản gia: zạ

5s

10s

15s

Tae: tr có lấy mật khẩu hk mà mất nhìu thời gian wá

Quản gia: đây ạ

Kook: ông có thể làm việc

Tae: đc rồi " mở cửa ra thì con mèo còn đang ngủ "

Jin: ay gu... Căn phòng to nhỉ nhưng màu sắc nhẹ nhàn... Lại có mùi thơm nữa chứ

Kook: mùi z nhở

NJoon: là oải hương đấy

Hốp: gê thế bít mùi oải hương lun

NJoon: cũng bít chứ

Tae: mọi người lại coi đi này

SuGa: cái z

Rầm đánh vào mắt của họ là con mèo đang cuộn chăn nằm ngủ chỉ lú đầu ra thôi tóc vàng mặt trắng nõn môi chúm chím đỏ đỏ má phúng phính đẹp như tranh

Hốp: Nam mầy thấy z hk hí hí

NJoon: tao thấy chứ tao có mù đâu

Min:..ưm....ư..m" dụi mắt "

Rầm rầm rầm

Trong lòng họ lạ vậy nè "mún ăn nhưng hôm nay ăn chay nên phải nhịn ngĩa đen"

Kook: thức rồi sao

Min:......á.....làm sao mấy người vào đc "lấy chăng kéo lên ngực "trai nhà lành "

Tae: có khó z mấy đâu

Min: mọi người tới đây lm z

NJoon: dĩ nhiên để ăn

Min: mấy người mún ăn z"kéo chăng cuốn lại lun"

Hốp: là để ăn cơm Nam mầy nói hk chấm pết z hết vậy

Min: à vậy à "bỏ chăng ra đi xuống phòng vệ sinh "

Rầm rầm đập vào mắt họ là Áo sơ mi mỏng manh trắng và quần sọt đùi Áo sơ mi phủ xuống quần 1chút lộ cặp chân thon dài trắng hk tỳ vết

Các anh khóc hk ra nước mắt hàng dâng tới miệng mà ăn hk đc
Người cắn lưỡi..... Người dò đầu bức tóc  tùm lum hết
Chưa hết nha phòng tắm còn thấy mờ mờ nữa

Các anh giết tao đi sao tao chịu nổi " tui: thì ráng mà chịu hí hí "

15s sau

Min bước từ phòng tắm ra đập vào mắt họ thêm 1lần nữa hk có lần sao đâu nhe

1cây đen giày đen quần tây đen Áo đen tay dài phủ ngón tay hơi rách trước ngực có sơn tia ở cánh tay làm tông lên màu da

Min: xuống phòng khách thôi

ĐThanh: ừm

HHình ảnh các anh khi nhìn thấy Min của chúng ta

Ngung tại đây nha tớ hk có thời gian nhìu nên thông cảm cho tớ nha chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip