Arleccolum [ABO]

Columbina: Omega

Arlecchinp: Alpha  

Là ABO, nghĩa là alpha có coo. Cẩn thận trước khi đọc, vui thì đọc, không vui next chap ak

Columbina yêu Arlecchino, nhưng kẻ khờ đó không biết, chỉ nghĩ là cô chỉ muốn tình dục.

-------------------------------------------

"Arlec-chan~"

  Columbina vui vẻ nhìn Arlecchino đi vào với Tartaglia, có vẻ như đã sống sót từ Fontaine về. Nhìn còn nguyên vẹn khiến cô có chút vui ah, nếu mà bỏ mạng tại đó cô sẽ buồn lắm.

"Đừng có gọi tôi kiểu đấy, tôi tưởng cô sẽ buồn khi thấy tôi trở về cơ."

  Arlecchino chẳng để tâm tới cô nàng ngồi đó, đi thẳng về phòng. Hỏi cậu ghét gì á? tất cả.

"Cô quan tâm cho hết đi, còn tôi đây mà!"

 Giọng điệu Tartaglia thì có vẻ mọi thứ ổn thỏa, nghe nói đều đã mang được gnosis thủy về thuận lợi mà không bị thủy thần hóa nước thì cũng đáng khen. Mặc kệ chú bé đang nài nỉ, Columbina đứng dậy lướt đi tìm Arlecchino.

-----------------------------------------------

"Lại vô đúng lúc rồi, Arlec-chan. Thêm sẹo rồi phải không?"

 Ai lại dám cản Columbina nhìn thứ cô thích chứ. Arlecchino vừa để thân trên không chừa mảnh vải thì nghe tiếng Columbina, không vội quay lại, biết rằng đây là chuyện bình thường.

"Cô hứng à? Nhưng xin lỗi hôm nay tôi mệt lắm."

"Fufu Arlec-chan chỉ nghĩ tôi như vậy thôi sao? Hay là...do cô cũng như vậy?"

 Ngôn từ của cô là đang chọc tức Arlecchino, cậu không muốn cãi lại cũng không muốn chấp nhận. Đã nhiều lần từ chối nhưng kết quả vẫn là sáng hôm sau thức dậy với Columbina, đủ biết là đã không thể cưỡng lại cô.

"Hôm nay tôi không tiếp cô được, Columbina. để hôm khác đi"

"Không không, cô biết cô đã đi bao lâu không? Tôi nhớ cô lắm ah, thấy cô về liền không kìm chế được. Ư, tôi muốn làm tình với cô~"

 Vừa nói Columbina đi về phía Arlecchino, cô muốn cự vật của cậu lắm. Cô vòng tay ôm cậu từ phía sau, tay phải cô luồn xuống quần còn tay trái nắn nót ngực cậu.

"Từ Fontaine về tôi thấy cơ thịt cô săn chắc hơn đấy, chắc vất vả lắm nhỉ."

"Columbina, tôi đã bảo l- ahh!!"

"Shh~ im lặng nào~"

 Arlecchino hét lên khi cô bất ngờ bóp mạnh cự vật cậu, kỹ thuật của Columbina là cực kỳ chuyên nghiệp. Cô dùng pheromone của mình quyến rũ cự vật đang dần căng cứng kia, tay cô phần nào trượt lên xuống quanh nó.

"Hửm...? Cô cũng đã hứng rồi, tôi chỉ vừa chạm vào thôi đã căng cứng như vậy, đúng là hư hỏng. Có lẽ tôi nên phạt cô chứ nhỉ...?"

 Columbina nhón chân hôn lên tuyến thể của cậu, vì không muốn sự chật hẹp nên cô cũng đã phóng tích cự vật ra khỏi quần Arlecchino. Nhìn nó với vẻ thích thú, nhưng có lẽ không nên dễ dãi với cậu ah.

 Cô bóp mạnh nó nhưng tay bịt miệng Arlecchino lại không cho cậu rên. Cậu cũng chỉ biết ậm ừ trong cổ họng, có phần đau cũng có phần sung sướng.

"Tôi muốn vui vẻ đêm nay, phối hợp với tôi hoặc là cô phải lìa đời"

 Cô vui vẻ cân nhắc, vừa hay cũng siết chặt hai quả trứng của cự vật. Có vẻ chưa đủ, cô muốn cậu phục tùng cô đêm nay, cô với tay lấy băng đô cô tặng cậu hôm Valentine mà cậu để ở đầu giường bịt mắt cậu lại. 

"Hừm...rõ ràng là tôi đã bảo nó hợp với cô mà, bảo cô buộc tóc với nó mà cô cứ để ở đầu giường, bây giờ thì đẹp khỏi bàn"

 Columbina đẩy cậu nằm lên giường, ngắm nhìn cậu khỏa thân với cự vật dựng đứng khiến cô cũng đã ướt rồi ah. Không suy nghĩ nhiều, cô cởi bỏ toàn bộ trên người mình rồi trèo lên người Arlecchino, để cự vật cậu chà xát với huyệt của cô mà không vào, muốn chơi với nó một chút ah.

 Cậu bị cô rù quyến đến đau nhức hạ bộ, thật muốn xuất ra nhưng ngón tay Columbina lại chặn quy đầu lại khiến cậu khó khăn đến sưng tấy. Đã nhiều lần làm tình nhưng cậu vẫn không thể coi thường kỹ thuật của cô.

"Tôi muốn cậu bên trong tôi quá, Arlec-chan~, xem nó to chưa này."

"Ugh...huh, khoan đã...tôi chưa mang...bao."

 Những lần quan hệ cả hai đều dùng biện pháp an toàn, là do Arlecchino không muốn cô mang thai nhưng lần này chợt nhớ ra thì đã quá muộn. Chắc do có kế hoạch, Columbina không nhắc đến chuyện này và cô cũng không quan tâm.

 Cô muốn cho Arlecchino lần này một hình phạt thật ngọt ngào, cô trượt cự vật cậu vào bên trong cô. Lần đầu tiếp xúc với sự trần trụi khiến cô hơi bất ngờ rên khẽ, nó to hơn bình thường, nếu biết vậy cô đã bỏ bao ra rồi.

"C-cô bị điếc à!? Ahh...đã bảo là phải an toàn...mmhh...khi quan hệ...m-mà!"

"Tôi muốn làm tình kiểu này, ahh~ cô to quá uhmm ahh...sâu quá đi mất~"

 Columbina nhún trên người Arlecchino khiến cả hai sung sướng rên rỉ, vì tư thế khiến cho cự vật vào sâu hơn, cảm nhận từng inch cả hai dành cho nhau. Cô thật muốn cậu xuất cho cô thật nhiều nhưng cậu ngốc quá, chẳng hiểu cô.

 Sau khi bị Columbina siết cho xuất đầy huyệt cô thì Arlecchino cũng chẳng biết nói gì, nằm đấy thở hổn hển vì lần đầu cự vật không cần bảo vệ, lại xuất ra nhiều như vậy. Có thể đây là cảm giác mới lạ nhưng lại nguy hiểm.

"Hể...? Chưa gì đã mệt rồi, tôi muốn làm nữa, Arlec-chan bị yếu ư?"

"Im dùm tôi và rời ra lấy bao đi, tôi không muốn nữ hoàng tức giận vì chuyện cô có thai với tôi đâu"

"Không, cô cũng muốn chơi trần mà, bên dưới cô cũng muốn như vậy. Đừng dối tôi"

 Cô không rời lại nhún thêm khiến cho cự vật hứng trở lại, mới xuất nhưng lại lên nhanh vậy thì không phải yếu mà là do chưa đủ kích thích, cậu thật cứng đầu ah. Columbina rời ra, đứng dậy đến cửa tủ tưởng lấy bao nhưng không phải.

 Lấy ra một vỉ thuốc từ nơi sâu thẳm, đây là loại kích tình cực mạnh mà Arlecchino cấm cô sử dụng, mà cấm cô chứ không phải cấm cậu ấy. Cô leo lên giường trở lại, tưởng đã an toàn nhưng Arlecchino bị cô bóp miệng cho thứ thuốc ấy vào.

"Nuốt cho bằng hết, đừng nghĩ cô thoát được~"

"C-cô!!"

 Columbina cười nham hiểm với Arlecchino, ah thật là muốn cậu đè cô ra thịt quá đi mà. Đúng là loại cực mạnh, chưa gì cậu đã dãy dụa, người nóng ran, một là cậu sống hai là cô sống và ba là cả hai cùng sống sau khi thuốc có tác dụng.

 Arlecchino bị làm cho mất lý trí, trong đầu cậu bây giờ chỉ có tình dục, cô dựa vào cậu liền đè cô xuống. Dù bị bịt mắt nhưng đã quen với thân thể Columbina, cậu hôn sâu cô, tay cậu nâng đùi cô lên, trượt cự vật vô bên trong và thúc.

 Cô bị cậu làm cho sướng run người, cũng chỉ biết rên rỉ dưới thân cậu, cô thích khi Arlecchino của cô thô bạo như vậy ah, ai lại không yêu cho được. Vì không ngừng bị nện vào huyệt nên đã khiến nó sưng tấy lên, dù hai người đã ra nhiều lần nhưng Arlecchino vẫn chưa xuống, cả hai đã làm tình cả đêm hôm đó.

-------------------------------------------

 Thức dậy với cơn đau đầu dữ dội, Arlecchino không thể ngồi dậy bình thường, toàn thân đau nhức đặc biệt là hạ bộ. Quay sang nhìn Columbina ngủ ngon trên tay mình, cậu cũng không di chuyển nữa, đành nằm yên nhìn cô, có thể thấy mắt cô hơi đỏ chắc cậu đã làm mạnh quá.

"Tôi đã cấm rồi mà..."

 Cậu thì thầm, đúng lúc cô chợt tỉnh dậy, 4 mắt nhìn nhau không nói gì, nếu cậu đau 1 thì cô đau 10. Cảm thấy có lỗi, cậu định ngồi dậy thì bị Columbina ngăn lại, cái nắm tay của cô nhẹ nhàng yếu ớt, một đêm mây mưa như vậy vẫn còn sức là may rồi.

"Cô đi đâu đấy, không lẽ lại bỏ tôi như mấy lần trước?"

"Do cô cả, 1-2 hiệp thì không sao, đây cả đêm rồi sức đâu làm việc? Cô không có nhưng tôi phải làm nhiều thứ lắm đấy, cô có thể suy nghĩ cho tôi một chút trừ tình dục ra không?"

"Tôi luôn suy nghĩ cho cô mà Arlec-chan, tôi yêu cô nhiều lắm. Không lẽ trong mắt cô tôi chỉ là người lợi dụng cô để thỏa mãn tôi thôi sao?"

"Ừ tôi nghĩ vậy đấy, trong mắt tôi thì cô chỉ là kẻ lợi dụng thôi, tôi không yêu cô...ừm..."

 Columbina lắc đầu, cố trườn lên đùi Arlecchino, lấy tay ịn vào má cậu.

"Hừm không, cô sai rồi huh, cô nghĩ chúng ta có thời gian riêng ư? Không, chúng ta đều rất bận và tôi chỉ được gặp cô khi tất cả đều đã hoàn thành, nhưng tất cả những lần tôi rảnh thì cô lại không ở đây, còn lúc cậu được nghỉ ngơi thì tôi có việc. Rất hiếm khi chúng ta có thể gặp nhau và dành nhiều thời gian cho nhau, cô biết tôi yêu cô là thật, nhưng chỉ vì chúng ta quan hệ nhiều lần nên cô mới suy nghĩ như vậy."

"Columbina..."

"Về việc tôi luôn muốn cô mỗi khi gặp nhau là vì pheromone của cô thật khiến tôi hứng lên, vậy nếu tính lại thì tại cô hết, Arlec-chan."

"C-cô nói nhảm gì vậy Columbina?"

"Hể...? Phủ nhận à? Nhưng mà tóm lại, cô tin hay không là quyền của cô, tôi yêu cô là thật và tôi chắc chắn rằng cô cũng yêu tôi, tôi muốn làm tình với cô nhiều hơn, tôi muốn cùng cô làm ra ngôi nhà và những đứa trẻ. Và cuối cùng, tôi cũng rất yêu cự vật của cô."

 Nói xong một tràng cô tựa cằm lên vai Arlecchino nhắm mắt, cậu cũng chẳng ý kiến gì để cô dựa vào người cậu, cảnh tượng yên bình thật hiếm khi xảy ra tại nơi lạnh lẽo như thế này. Có lẽ cậu cũng nên thử suy nghĩ thấu đáo về việc này, có lẽ cậu cũng có cảm giác với Columbina.

-----------------------------------------------------------------

 Lại vứt thêm cái fic ở đây hẹn n ngày gặp lại



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #otp