star blossom
1.
"Xin chào,
Anh vừa gặp em ở quán cà phê và anh nghĩ là em cười lên rất đẹp. Lúc đó anh có hơi ngượng ngùng một chút nên chẳng thể nói trực tiếp với em, mong rằng anh có thể gặp lại em vào một ngày nào đó.
-Jojo-"
La Nhất Châu nhận được một mảnh giấy note như thế vào một ngày thứ ba đẹp trời. Người gửi là một cậu trai tóc ngố đeo gọng kính tròn, và La Nhất Châu nghĩ, người đó cười lên cũng rất đẹp.
2.
Blanc, quán cà phê nhỏ ở góc đường chưa bao giờ là thật sự tấp nập, dù là đông đến mấy hay là giờ cao điểm thì cũng sẽ luôn có một vài khoảng lặng. La Nhất Châu là nhân viên mới, làm việc bán thời gian, chỉ xuất hiện vào mỗi thứ ba, thứ năm và hai ngày cuối tuần.
Đối tượng khách hàng của quán cà phê này là những bạn sinh viên từ các trường đại học lân cận, nhiều nhất hẳn là các bạn từ trường mỹ thuật cách đó một con đường. La Nhất Châu là sinh viên của một trường khác, cách đó xa hơn một chút, nhưng cũng chỉ bắt một chuyến xe đã có thể đến chỗ làm.
Cậu bắt đầu làm việc ở quán cà phê này từ cuối mùa đông, khi đó tuyết vẫn còn phủ đầy các con đường lớn nhỏ của Bắc Kinh, nhưng ngày cậu nhận được mảnh thư kia đã là khi gió mùa hè bắt đầu thổi qua những tán cây xanh mượt. La Nhất Châu vẫn nhớ rất kỹ, đó là chiều thứ ba, đầu hạ, hoàng hôn vàng rực một màu ở cuối đường.
Jojo, La Nhất Châu đã chẳng biết tên thật của anh ấy là gì mãi cho đến đầu thu, nhưng La Nhất Châu biết, anh là sinh viên của trường mỹ thuật, vẽ rất đẹp, anh có rất nhiều loại gọng kính khác nhau, anh rất dễ cười vì những chuyện nhỏ nhặt và anh có một giọng nói rất dễ nghe. Quản lý của quán là Liên Hoài Vỹ rất quen với sự hiện diện của Jojo ở quán, anh ấy nói, anh thường đến vào mỗi chiều thứ tư và thứ sáu, đó là lí do tại sao La Nhất Châu làm lâu như vậy mới gặp được Jojo lần đầu.
Buổi chiều hôm đó, La Nhất Châu không biết Jojo đã bắt đầu nhìn cậu từ khi nào để có thể thấy được nụ cười của cậu, nhưng La Nhất Châu biết, cậu đã dõi theo bóng lưng của anh từ giây phút đầu tiên anh bước vào cửa tiệm và gọi một ly cappuccino vào lúc hai giờ chiều.
3.
Đường Cửu Châu vẫn theo thói quen ghé vào Blanc vào đầu giờ chiều, gọi một ly cappuccino như mọi khi, anh đã quen thuộc với quán cà phê nhỏ này tới mức anh biết được nơi đây sẽ bắt đầu đông khách từ lúc nào và vị trí nào sẽ luôn còn trống. Đường Cửu Châu thường ngồi ở bàn đơn hướng ra cửa tiệm, quay lưng lại với quầy bar, từ cửa kính phản chiếu vẫn có thể quan sát được phần lớn không gian trong tiệm. Đường Cửu Châu hay đến vào thứ tư hoặc thứ sáu mỗi tuần, đôi khi là làm bài tập, đôi khi là gặp gỡ một vài người bạn, hoặc đôi khi chỉ là để đọc sách một mình. Chỉ là, hôm đó những điều quen thuộc của Đường Cửu Châu bỗng nhiên lại xuất hiện một chút xáo trộn. Ví dụ như hôm đó là một ngày thứ ba rất lạ, Đường Cửu Châu đột nhiên nghĩ, chắc là mình cần một cốc cappuccino.
Vốn dĩ, Đường Cửu Châu đang chăm chú vào bản vẽ trước mặt mình, nhưng một giọng nói trầm ấm lại khiến anh bỗng mất tập trung. Đường Cửu Châu nghĩ, Liên Hoài Vỹ cũng giỏi thật, tìm được một cậu nhân viên mới đẹp trai đến vậy.
Cậu ấy dáng người dong dỏng cao, tóc cắt gọn, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm và cậu ấy có một đôi mắt rất sáng. Đường Cửu Châu nghĩ, khoảnh khắc nhìn thấy cậu bé đó mỉm cười, trong lòng anh đã âm thầm nở ra một vì sao.
4.
Lần thứ hai mà Đường Cửu Châu gặp lại La Nhất Châu lại vào một buổi tối thứ sáu. Đường Cửu Châu gấp rút hoàn thành bản thảo để kịp sửa trước thềm nộp đồ án. Hôm đó không phải ca làm của cậu, nhưng vì quán đột nhiên thiếu người nên La Nhất Châu bị gọi đến thay.
Khi Đường Cửu Châu gọi đến ly cappuccino thứ hai thì giọng nói trầm ấm mà anh vẫn luôn ấn tượng lại vang lên bên tai, rằng là "Đêm uống cà phê sẽ dễ bị say lắm đó."
La Nhất Châu cũng không rõ vì sao mình lại nói điều đó với Đường Cửu Châu, vì rõ ràng nhìn anh cực kì giống một người có thể uống thêm năm ly nữa để chạy kịp một cái bản thảo.
"Cà phê thì không say được, nhưng em thì có."
Đường Cửu Châu cũng không rõ vì sao mình lại đùa như vậy với La Nhất Châu, trông anh cũng chẳng phù hợp với kiểu người sẽ trêu ghẹo người ta như thế.
Nhưng rồi Đường Cửu Châu thấy La Nhất Châu mỉm cười, nụ cười xinh đẹp hệt như ngày đầu tiên, đôi mắt cong cong lấp lánh như chùm sao đang nở rộ trong lòng anh.
5.
"Cửu Châu ấy hả?" Liên Hoài Vỹ vừa đếm tiền vừa đáp lời La Nhất Châu "Cậu ấy là bạn cùng lớp của Hiếu Từ, từ khi Hiếu Từ đến đây làm thì cậu ấy cũng hay ghé."
La Nhất Châu lau quầy barista của mình, gật gù hỏi lại "Anh ấy tên là Cửu Châu ạ?"
"Ừm, Đường Cửu Châu." Liên Hoài Vỹ xếp gọn tiền để lại trong ngăn "Cậu ấy thường đến vào thứ tư và thứ sáu, vì những ngày còn lại cậu ấy đi làm thêm tại một phòng tranh cạnh trường."
La Nhất Châu nghĩ thầm, thì ra đến tên của anh ấy cũng ngọt ngào như vậy.
"Sao đột nhiên em lại hỏi về Cửu Châu thế?" Liên Hoài Vỹ chống một tay lên quầy bar, hỏi.
"Không có gì." La Nhất Châu khẽ lắc đầu, một lúc lâu sau mới bổ sung thêm "Anh ấy đáng yêu."
6.
Đường Cửu Châu đổi lịch làm, anh nói rằng, lịch sinh hoạt của câu lạc bộ tình nguyện ở trường dạo này thay đổi một chút, nên định kì thứ ba anh không thể đi làm được nữa. Ông chủ tiệm tranh là Ngải Khắc Lý Lý cũng không hỏi thêm, đổi lịch cho Đường Cửu Châu từ chiều thứ ba chuyển sang chiều thứ sáu.
La Nhất Châu cũng đổi lịch làm, cậu nói rằng, lớp tiếng Anh của cậu bị đổi giờ học, nên mỗi thứ năm cậu không thể đi làm được nữa. Liên Hoài Vỹ gật đầu, rồi đổi cho cậu lịch từ thứ năm chuyển sang thứ tư.
Thế là, một tuần Đường Cửu Châu sẽ đến Blanc vào chiều thứ ba và thứ tư, trùng hợp như vậy, La Nhất Châu cũng làm vào mỗi thứ ba và thứ tư.
Cứ như thế, trong những điều quen thuộc của Đường Cửu Châu ở Blanc lại tăng thêm một La Nhất Châu.
7.
Đầu thu, học kì cuối cùng của Đường Cửu Châu cũng bắt đầu, thời gian anh dành ra ở Blanc để chạy bài tập còn nhiều hơn là ở ký túc xá. Đặng Hiếu Từ cũng hiểu, đám Đoàn Tinh Tinh Lý Tuấn Hào ở ký túc xá ngày nào cũng ồn đến đinh tai nhức óc, nên mỗi khi Đường Cửu Châu đến, Đặng Hiếu Từ sẽ đặc biệt cho cho anh một cốc trà hoa cúc để tịnh tâm.
Blanc vẫn luôn mở cửa đến tối muộn, khoảng tầm 11 giờ đêm. Vì nhà Liên Hoài Vỹ ở ngay chung cư bên trên nên anh ta chẳng bao giờ phải vội việc về trễ, khi nào vị khách cuối cùng ra về thì tiệm sẽ đóng cửa, mà những ngày gần đây, vị khách đó luôn là Đường Cửu Châu.
Vốn dĩ La Nhất Châu sẽ tan ca lúc 8 giờ, vì đó là chuyến xe cuối cùng để cậu về được ký túc xá. Nhưng cũng dạo gần đây, La Nhất Châu sẽ luôn ở lại đến khi Đường Cửu Châu ra về. Liên Hoài Vỹ nhìn cậu bé nhân viên của mình, khẽ tặc lưỡi.
Nhóc con này cứ như vậy mà bị Đường Cửu Châu câu đi mất rồi.
8.
Cuối thu, trời Bắc Kinh trở lạnh. Vào một đêm nọ, La Nhất Châu chẳng hiểu vì sao lại thuận đường cùng Đường Cửu Châu đi bộ từ Blanc về ký túc xá, cậu có nghe Đường Cửu Châu hỏi.
"Sao trời mà tàn lụi sẽ thành thứ gì nhỉ?"
La Nhất Châu ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chịu thua.
"Thì sẽ thành bình minh đó." Đường Cửu Châu cười cười, nhìn về phía ngôi sao duy nhất sáng rực trên bầu trời. Cái lạnh giao mùa khẽ sượt qua, làm cho đốm sao lập lòe trong lòng anh lay động.
La Nhất Châu nhìn nụ cười của Đường Cửu Châu, chậm rãi cảm nhận, một vì sao sáng bừng cũng đang nở rộ trong tim mình.
9.
Đường Cửu Châu bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc đời của La Nhất Châu như thể chưa bao giờ xuất hiện.
La Nhất Châu nhìn giao diện tin nhắn đã lặng yên được vài ngày, trong lòng nổi lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Không những Đường Cửu Châu, mà cả Đặng Hiếu Từ những ngày gần đây cũng chẳng mấy khi đi làm. Thế là, trong lòng La Nhất Châu tự tìm cho mình một vài lí do để giải thích cho việc này. Chẳng hạn như, Đường Cửu Châu do chuẩn bị tốt nghiệp nên tất bật hơn một chút, hoặc là công việc ở phòng tranh gần đây quá bận rộn, hoặc là gần đây anh đã chính thức bắt đầu một công việc toàn thời gian.
Thế nhưng, chính La Nhất Châu cũng cảm thấy những lí do trên hoàn toàn không giải thích được việc tại sao Đường Cửu Châu không trả lời tin nhắn của cậu. Nên là, ở Blanc những ngày gần đây xuất hiện một cậu barista tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.
Đến ngày thứ năm sau khi Đường Cửu Châu biến mất, Đặng Hiếu Từ cuối cùng cũng xuất hiện rồi, cùng với một người nữa, La Nhất Châu có biết người nọ, là bạn cùng phòng của họ, dường như rất thân với nhau.
"Cửu Châu nhập viện mấy hôm rồi, sốt cao ấy." Đặng Hiếu Từ mặc tạp dề, thấy La Nhất Châu cứ thấp thỏm thì mới nói cho cậu một tiếng.
"Vừa xuất viện sáng nay, Tinh Tinh đòi đưa cậu ấy về ký túc xá, nhưng cậu ta lại đòi đến phòng tranh, nói là để quên file cứng báo cáo ở đó." Lý Tuấn Hào chống cằm ở quầy bar, nghĩ là Đặng Hiếu Từ đang nói chuyện với Liên Hoài Vỹ nên cũng góp thêm một câu,
Liên Hoài Vỹ đang pha ly trà vải cho Lý Tuấn Hào, nghe xong cũng nhíu mày "Cậu ta bị làm sao thế?"
"Đột nhiên muốn tốt nghiệp sớm, đồ án người ta làm sáu tháng, cậu ta làm sáu tuần." Lý Tuấn Hào nhún vai.
La Nhất Châu nghe ba người họ nói chuyện, trong đầu tự chạy vô vàn những suy nghĩ vớ vẩn. Nhưng cậu tự biết rõ, thứ suy nghĩ lặp đi lặp lại nhiều nhất chính là, cậu rất muốn gặp Đường Cửu Châu.
10.
Sáu giờ buổi tối mùa đông, tuyết vụn rơi lả tả trên không trung. La Nhất Châu bước vào phòng tranh cách trường mỹ thuật một con hẻm nhỏ, gần giờ đóng cửa, phòng tranh cũng chẳng còn lại vị khách nào.
Ngải Khắc Lý Lý đang lau khung cửa sổ đọng tuyết, nhìn La Nhất Châu một cái rồi nói "Cửu Châu trong kho ấy."
Đường Cửu Châu có nói về La Nhất Châu cho anh, rất nhiều lần, rằng cậu bé mà Đường Cửu Châu gặp được ở chỗ của Liên Hoài Vỹ có một nụ cười xinh đẹp tựa như mùa xuân đến thế nào.
Đường Cửu Châu loay hoay trong kho một lúc lâu, đến khi ngoảnh đầu nhìn ra thì La Nhất Châu đã đứng ở cửa kho từ lúc nào. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh mỉm cười.
"Sao lại đến đây thế? Anh có nói hôm sau anh sẽ lại đến chỗ em mà?"
La Nhất Châu gãi đầu, đúng là vừa rồi Đường Cửu Châu có trả lời tin nhắn cậu, nói ngày mốt sau khi nộp xong bài sẽ lại ghé quán cà phê tìm cậu. Nhưng La Nhất Châu nghĩ mãi, vẫn là không đợi được.
"Vì, lâu rồi không gặp, nên em có nhớ anh một chút." La Nhất Châu nói, vành tai hơi hoen đỏ vì ngại.
"À." Đường Cửu Châu mỉm cười, sắc mặt vốn dĩ hơi tái, chẳng hiểu do lạnh hay vì sao mà lại điểm một chút hồng "Một chút thôi à?"
La Nhất Châu nhìn anh, bước lại gần thêm một bước "Vừa đủ để em xin ra ca sớm để đến tìm anh."
Đường Cửu Châu cất gọn ống đựng tranh vào kệ nhỏ, hỏi "Thế em đến đây chỉ để nói nhớ anh một chút vậy thôi sao?"
La Nhất Châu bước đến giúp Đường Cửu Châu một tay, giúp anh phân loại hai kiểu ống tupe, vai kề vai, truyền đến chỗ Đường Cửu Châu một chút hơi lạnh của vài mảnh tuyết còn vương trên vai.
"Hôm nay trời rất đẹp." La Nhất Châu nói "Trùng hợp, hai tám cũng là số ngày đẹp."
Đường Cửu Châu không hiểu ý cậu nên chỉ nghiêng đầu lắng nghe.
"Cho nên, anh có muốn làm bạn trai em không?"
Đường Cửu Châu nheo mắt, cảm thấy dường như lý do này không mấy hợp lý.
"Thì là, chiều nay Hiếu Từ nói với em chuyện anh nhập viện." La Nhất Châu nói khẽ "Em mới nghĩ, thì ra chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, em vẫn chưa có tư cách gì để được là người đầu tiên xuất hiện khi anh gặp chuyện. Em còn nghĩ, xung quanh anh có nhiều người như vậy, nhưng tuyệt nhiên lại không có em. Em không muốn là người cuối cùng đến bên cạnh anh, em muốn là người luôn ở đó với anh. Anh không cần phải mong rằng một ngày nào đó có thể gặp em nữa, vì em muốn ngày nào mình cũng có thể gặp nhau. Còn có, em cảm thấy anh cười lên rất đẹp."
Đường Cửu Châu hơi ngẩng người, anh giương mắt nhìn cậu bé nhỏ hơn mình hai tuổi nhưng lại cao hơn mình vừa đúng hai centimet này. Đốm sao nhỏ trong lòng anh vốn luôn lập lòe đột nhiên lại vụt tắt, sau đó nở rộ lên thành bình minh.
Sáu giờ rưỡi, Ngải Khắc Lý Lý thấy Đường Cửu Châu một tay cầm một tệp hồ sơ đựng file in báo cáo, một tay nắm theo La Nhất Châu, vui vẻ tan làm. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi lã chã. Ngải Khắc Lý Lý chợt nghĩ, vài hôm nữa thôi, tuyết này cũng sẽ tan thành mùa xuân rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip