Chương 1: "Này Thập Quân"

Một thế giới không hề có súng ống , chỉ có võ thuật , phép thuật, đặc biệt là ma thuật. Một nơi mà chỉ có sức mạnh , thực lực chân chính mới có thể sinh sống .

Một góc hẻm trong thành phố .

Một tên trong hẻm nói:

*Bịch , bịch , bịch* hahaha , hôm nay có vẻ chúng ta bội thu rồi .

Tên khác: Đại ca, đại ca , có được nhiêu tiền như thế này, hôm nay chúng ta có thể ăn một bữa ăn như những người bình thường rồi.

Hắn nói một giọng điệu mừng rỡ , hắn lại nói " đại ca , vậy còn tên nhóc con này thì sao ?"

Hắn vừa nói vừa nhìn xuống , phía dưới đất có một người , hắn có vẻ là một người con trai . Trang phục thì chỉ có một chiếc áo thun đã bị rách khá nhiều chỗ , cùng với một chiếc quần dài trông lắm lem.

Tên Đại ca nói với giọng nhấn mạnh   " mặc kệ thằng nhóc ấy , sống chết mặc nó , ta quan tâm đến nó làm gì chứ. Đi chúng ta đi ăn , hahaha.."

Hắn và tên đàn em của hắn cầm lấy tiền , bọn chúng vừa đi vừa nhìn vào những đồng tiền ấy mà cười , tiếng cười từ lúc rõ ràng đến lúc mờ nhạt nhất . Kẻ nằm dưới đất bỗng dưng động đậy . Hắn chống tay xuống mà đứng dậy , hắn đi một cách khó khăn đến phải nhờ vào vách tường . Hắn đi từ từ đến hết con đường chính là đường lớn nơi có nhiều xe cộ qua lại , hắn đi qua bên phải . Đã là buổi tối , nơi đây đèn thắp lấp lánh đủ loại màu sắc. Vì h là đã khuya , nên trên đường vắng hẳn người .

Hắn đi một hồi , đến một tiệm ăn . Một giọng nói khàn khàn , có vẻ lớn tuổi cất lên gọi tên hắn

"Này Thập Quân "

Nghe thấy người gọi tên cậu , cậu nhìn sang bên phải . Chính là một ông bác. Thập Quân đáp lại

" Chào chú Trần "

Chú Trần nhìn thấy bộ dạng của cậu có vẻ đã biết chuyện gì đã xảy ra với cậu , ông liền quắt tay , ra hiệu bảo cậu hãy vào quán .

Thấy chú Trần quắt tay lại , câu đi lại gần cửa tiệm của quán .

Chú Trần bảo :

" Ta thấy cháu như này ... Chắc là cũng chưa có gì bỏ bụng đúng không.Nào vào đi , ta làm gì đó cho cháu ăn "

Nghe vậy Thập Quân liền đáp

" Dạ thôi chú ạ , cháu không có tiền để trả đâu "

Chú Trần đáp

" Àii , ta đã biết cháu từ khi cháu còn nhất , mà bây giờ cháu lại nói với ta tiền bạc sao . Cứ vào ăn đi , ta mời cháu"

Nghe thấy những lời như vậy từ chú Trần , Thập Quân đi vào cửa tiệm của chú Trần , ngồi vào bàn , một lúc , không lâu sau thì một bát mì nóng hổi đã được đem lên. Nhìn thấy cậu có chút cảm động . Vì để được ăn một bát mì như thế này thì cậu phải đi xin ăn từ 2-4 ngày , cậu không  nghĩ ngợi gì , cậu cầm đôi đũa và ăn một cách ngon miệng. Ăn xong cậu đứng dậy , chú Trần thấy thế thì nói

" Thế nào , bát mì có ngon không ? Tại vì giờ này rồi , ta cũng chỉ còn có như vậy."

Thập Quân liền đáp

" Ngon ạ, như vậy đối với cháu là rất ngon rồi chú ạ , cảm ơn chú vì bát mì , giờ cháu phải về rồi "

" Ừm , vậy cháu về đi , đi đường cẩn thận ". Vừa nói ông chủ Trần vỗ tay vào vai của Thập Quân.

Thập Quân đi ra tới cửa tiệm thì quay lại cuối đầu chào ông chủ Trần . Cậu rời khỏi tiệm và đi về nhà . Trên đường đi về nhà , đến gần nhà thì cậu thấy một cô gái đeo khẩu trang màu đen đội chiếc mũ màu hồng áo khoác màu hồng, một chiếc áo phông trắng và một cái quần đùi ngắn. Đối với những người bình thường thì sẽ chú ý đến cô ta , nhưng với cậu thì việc nhìn còn không dám , bởi vì cậu không biết cô gái ấy là ai , nếu lỡ xúc phạm thì khó mà sống được . Cậu đi về nhà của cậu. Nói là nhà nhưng trên thực tế thì đó là một khu ổ chuột, chỉ có vài ngôi nhà , đa số những người ở đây là ăn mày , những kẻ thuộc tầng lớp thấp kém nhất xã hội. Nơi đây rất vô pháp, chuyện gì cũng có thể làm được , những cảnh không đáng nhìn thì cậu cũng đã vô tình chứng kiến về mại dâm , giết người , buôn bán lậu ..v...v

Đi đến nơi cậu ở , nơi đây chỉ có một cái lều nhỏ đủ một người, trên cái lều đã có những vết rách , may mắn thay hôm nay không mưa , nếu mưa thì cậu đành phải kiếm chỗ khác. Cậu nhìn xuống chỗ cậu sẽ nằm ngủ tối nay. Thì trong đầu của cậu nảy ra một số câu hỏi rằng , khi nào bản thân mới có thể rời khỏi hoàn cảnh này, đối với một kẻ không có linh căn thì việc này dường như là rất bất khả thi. Cậu đặt lưng xuống vừa nghĩ về những câu hỏi trong đầu của cậu mà cậu ngủ quên lúc nào không hay .

Trong lúc ngủ , cậu đã nghe thấy một giọng nói kì lạ , nó trầm và khá gần gũi với cậu và cậu khá thích nó . Tiếng nói ấy cứ vang lên trong đầu cậu " Chủ nhân , chủ nhân, ta sắp đến với ngài rồi đây , xin hãy đợi ta , chủ nhân ."
Câu nói này cứ cách vài giờ thì sẽ xuất hiện trong đầu cậu, và câu nói này lặp đi lặp lại cho đến lúc cậu thức giấc .

                                     ---end Chương 1---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip