Ba


Không thể ngờ là rất nhanh sau đó, tôi đã gặp được tình cũ trong truyền thuyết của Khải Ca.

Khi ấy tôi và Khải Ca đang vừa đi vừa cãi nhau về vấn đề miền Đông hay miền Tây lạnh hơn, thì đúng lúc đó giữa làn sương mù, bóng dáng một cô gái mờ ảo hiện ra.

Xiêm y đỏ rực như máu, nước tóc đen óng tựa than, bàn chân trắng nõn luôn để trần.

Đó, chính là Âm Độc Hồ thị.

Vừa trông thấy ả, Khải Ca liền tặc lưỡi bảo không xong rồi, đoạn kéo tay tôi định chạy. Nhưng Hồ thị nhanh hơn, thoắt cái đã phóng đến bên chúng tôi bằng tốc độ chớp giật.

- Chàng! - Ả ta rít lên chói tai, tay run rẩy chỉ vào mặt Khải Ca, rồi chỉ sang tôi - Chàng dám phụ ta để đi theo khúc củi khô đét này ư!

Lòng tự ái của tôi dâng vọt lên, xin lỗi nhé, đây chẳng qua là ta chưa phát triển hết, nếu mà trưởng thành rồi thì chỉ sợ ngươi khóc cũng chẳng kịp! Đang định xông đến nói với ả mấy lời công đạo, nhưng Khải Ca đã đẩy tôi ra phía sau.

- Cô đừng suy diễn lung tung nữa được không? Ta có nói yêu cô bao giờ đâu mà phụ cô được.

- Dối trá! - Giờ nhìn Hồ thị đã như lệ quỷ, miệng gào thảm thương - Trước đây chính chàng tặng quạt đính ước cho ta, ta vẫn còn giữ!

Giọng Khải Ca không hiểu sao nghe méo mó đến tội nghiệp:

- Cái quạt đó bị hỏng nên ta vứt đi, ai bảo cô nhặt về làm gì chứ!

Nghe đến đây tôi đã thấu hiểu ngay tình cảnh ngang trái của Khải Ca. Bụm miệng cười định thay chàng thanh minh, ai ngờ Hồ thị vốn đã si mê chàng đến mất cả lí trí, chẳng đem lời chàng lọt vào tai, cứ thế rút kiếm ra chém tới tấp.

Khải Ca hừ mũi, cũng tuốt kiếm nghênh chiến, còn không quên dặn tôi:

- Em tìm chỗ nào núp đi, đừng có ra đây.

Tôi ngoan ngoãn chạy đến trốn đằng sau một bụi hoa, ánh mắt hiếu kì quan sát trận chiến. Kiếm của Hồ thị chắc chắn là đã tẩm độc, đã thế ả còn đang giữa cơn điên cuồng, chém nhát nào là nhát đấy đều chí mạng. Mà Khải Ca thì chỉ ung dung đỡ kiếm, rồi phản công, chiêu nào nhìn cũng nhàn nhã tựa mây bay.

Đây mới đúng là trượng phu của tôi chứ. Càng nhìn khoé miệng tôi càng bất giác cong lên, ánh mắt đầy tán thưởng.

Sau cùng, Âm Độc Hồ thị dĩ nhiên thất bại thảm hại. Trước khi bỏ chạy, ả còn nghiến răng nghiến lợi chỉ Khải Ca:

- Rồi chàng sẽ phải hối hận!

Khải Ca một chút cũng không để ý, nhún vai một cái phóng đến chỗ tôi. Chàng lấy tay sờ nắn khắp mặt tôi, sờ chán lại sờ xuống người, vừa sờ vừa lo lắng hỏi:

- Em có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không?

- Thị còn chưa đụng vào em, bị thương thế nào được. - Vừa nhột vừa thấy buồn cười, tôi bĩu môi nói - Anh có bị làm sao không kìa.

Khải Ca không đáp lời, vẫn một mực sờ sờ nắn nắn. Bàn tay chàng cách một lớp vải vẫn nghe lành lạnh, xương xương, tôi lim dim mắt tận hưởng, lát sau lại khàn giọng lên tiếng:

- Nếu như lời Hồ thị nói là thật, thì liệu anh có phụ thị để đi theo em không?

Mọi hành động của Khải Ca ngay lập tức ngưng lại. Chàng nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu:

- Dao Dao, trên đời không có nếu như. Lời Hồ thị có thế nào cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Tôi cười nhạt dạ một tiếng. Thì ra tôi tận tình đi theo chàng gần ba tháng nay, tất cả chỉ đổi lại được hai chữ ảo tưởng thôi ư?

Khải Ca hơi liếc sắc mặt tôi, cuối cùng cũng buông tay, để lên đầu tôi vừa xoa vừa thở dài:

- Đừng nghĩ nhiều quá.

Tôi lại cười, tôi có nghĩ ngợi gì đâu chứ, mọi thứ chẳng phải đã phơi rành rành trước mặt rồi sao.

----------

Thời gian trôi cũng thật nhanh, mới đó mà đã sang tháng Mười Một. Thượng Quốc là nước nhiệt đới, tuyết không rơi được, nhưng chỉ cần gió đông thổi thôi là đã đủ cắt da. Hôm nay chúng tôi lại phải cắm trại ngoài trời, đúng là địa ngục trần ai.

Đêm xuống rất nhanh, tôi và Khải Ca nằm co ro bên đống lửa. Chúng tôi đều đã cuốn quanh mình mấy lớp áo bông dày cộp, vậy mà trời vẫn lạnh đến nỗi chỉ cần khẽ thở thôi là khói trắng đã bay lên. Khải Ca trời sinh dễ ngủ, chưa gì đã ngáy rầm trời, tôi thì xưa nay thuộc nhóm động vật ưa nhiệt, có cố thế nào cũng không ngủ được.

Đang thầm nguyền rủa ông trời thì Nhan Mục xuất hiện, đưa cho tôi một ít kẹo gừng.

- Cảm ơn. - Tôi bỏ một lúc hai viên vài miệng, còn bốn viên mai dành Khải Ca.

- Bẩm giáo chủ, đã tra ra sào huyệt của Âm Độc Hồ thị rồi.

- À.

Tôi gật đầu một cái.

Sau khi điểm huyệt ngủ cho Khải Ca, tôi liền theo chân Nhan Mục và vài tử sĩ nữa tới kết liễu Hồ thị.

Chuyện sau đó không cần phải dài dòng. Hồ thị dù ghê gớm đến đâu cũng chỉ là một cô gái, làm sao chống lại nổi năm sát thủ tinh nhuệ nhất Đổng Vũ giáo. Đã thế chúng tôi còn tập kích bất ngờ, đúng lúc Hồ thị đang ai oán gảy một khúc đàn tỳ bà.

Tỳ bà vút lên cao, rồi đứt đoạn.

Khi tôi cầm thanh kiếm đẫm máu chĩa thẳng vào người Hồ thị, ả đã chỉ còn thoi thóp thở. Thực lòng mà nói tôi và ả không thù không oán, tôi chẳng hề muốn giết ả. Nhưng sau lần ả giao tranh với Khải Ca, tôi không thể làm ngơ được nữa, người phụ nữ này tương lai chắc chắn sẽ hạ độc Khải Ca.

Trước khi một kiếm này xuyên qua thân thể Hồ thị, ả lại nhìn tôi, trào phúng cười:

- Cô nhóc, cô còn non lắm... Cô tưởng cô hiểu hết Khải Ca rồi ư? Không đâu, chàng là người thế nào... cô vạn lần không biết được đâu!

- Chàng là chồng ta. - Tôi lạnh lùng nói. Thế là đủ.

Tôi 15 tuổi, Âm Độc Hồ thị mất.

Dây đàn tỳ bà bỗng nhiên đứt phựt. Chừng như nó cảm nhận được cái chết của chủ nhân, nên muốn bi ai tấu lên nốt nhạc tiễn biệt cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip