Năm


Sau khi lựa được một đôi mặt nạ trừ quỷ mà tôi thấy là đẹp nhất, tôi liền hí hửng chạy đi tìm Khải Ca. Giờ này hẳn chàng đã ngồi trên mái nhà đợi tôi rồi, tôi bèn dùng khinh công nhảy phóc lên cao, vừa nhảy từ nóc này sang nóc kia vừa gọi:

- Khải Ca, Khải Ca!

Nhưng bất luận tôi có gọi thế nào, Khải Ca cũng chẳng bao giờ xuất hiện.

Tôi kêu tên chàng đến khản cả cổ, hai tiếng đồng hồ trôi qua, tôi bắt đầu mếu máo muốn khóc. Khải Ca, chàng ở đâu được chứ? Chỉ còn vài khắc nữa là qua giao thừa, vài khắc nữa là chúng ta vĩnh viễn bên nhau rồi, sao chàng lại bỏ thiếp mà đi?

Lòng tôi nóng như lửa đốt, hết gọi chàng, tôi lại gọi sang bốn tử sĩ mà tôi cắt đặt đi theo chàng:

- Nhất Thích! Mão Nhị! Cút ra đây cho ta!

Đúng lúc đó, bầu trời đột nhiên sáng rực như ban ngày. Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn, thì ra thời khắc chuyển giao năm mới đã đến, một tràng pháo hoa đủ mọi màu sắc được bắn lên cao, hoà quyện lại tạo thành một bức tranh đẹp đến ngộp thở. Dưới đường, nhà nhà đổ xô ra đường reo hò:

- Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới!

Hai gối tôi khuỵ xuống, tháng Chạp qua rồi, nhưng Khải Ca đâu? Tại sao tôi lại ngu thế chứ, ngu không gì bằng, sao lại chủ quan bỏ chàng một mình khi tính mạng của chàng vẫn còn bị đe doạ chứ.

Đúng lúc đó, Nhan Mục từ đâu nhảy xuống cạnh tôi. Trong ngực tôi như có cái gì nổ tung vì vui sướng, tôi vội vàng tóm cổ áo hắn:

- Điều động toàn bộ tử sĩ đi tìm Khải Ca ngay! Ngay lập tức!

Thường ngày mặt Nhan Mục luôn mang một vẻ trầm lặng, vô cảm, không hiểu sao lần này hắn lại thoảng nét bối rối:

- Bẩm giáo chủ, Khải công tử đã được Lục hoàng tử đưa về kinh đô.

- Lục hoàng tử? - Tôi ngẩn người - Ngươi nói cái gì vậy?

Nhan Mục khẽ cúi đầu tránh ánh mắt tôi, cũng tránh luôn câu hỏi của tôi. Tôi đần mặt nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên có một chùm pháo hoa rất lớn nổ đùng trên đầu tôi, thế là trong phút chốc, mọi chuyện đều sáng tỏ.

Bát hoàng tử Thuần Vu Kiếm, trời sinh đã không có tâm cơ, chỉ thích du sơn ngoạn thuỷ.

Thượng Quốc rộng lớn, ngựa chạy 99 năm cũng không hết đất... Anh muốn tận mắt nhìn thấy... nó rộng tới mức nào...

Giọng nói quen thuộc của Khải Ca trong phút chốc tràn ngập tâm trí tôi, rồi cứ vang vọng như một lời nguyền. Tôi gượng cười đến là thảm hại, thế gian này lại lắm chuyện trùng hợp đến thế sao?

- Ngươi... phế võ công chàng bằng cách nào?

Để nói ra được một câu này, không biết tôi đã phải vận bao nhiêu khí lực. Môi tôi run rẩy kịch liệt, lòng vẫn gào thét cầu xin Nhan Mục hãy nói tất cả chỉ là một trò đùa. Nói rằng chỉ tích tắc nữa thôi, Khải Ca sẽ nhảy xổ ra hù tôi, nói tôi đúng là một đứa con gái ngu ngốc.

Nhưng ảo tưởng, mãi cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.

- Thuộc hạ đem thập hương nhuyễn cân tán ép Khải công tử uống.

Chỉ một câu nói này, đã đem toàn bộ hi vọng trong lòng tôi đập nát không còn một mảnh.

Tôi quỳ xuống điên cuồng dập đầu, nước mắt rơi đến ướt đẫm vạt áo. Khải Ca, thiếp quay về để cứu chàng, nào ngờ chính tay thiếp lại dùng bốn mươi nguyên bảo đổi lấy cả tương lai của chàng. Đã thế thiếp còn giết nhầm người vô tội nữa, Âm Độc Hồ thị nơi chín suối giờ căm hận thiếp cỡ nào? Tội nghiệt này, lấy bao nhiêu cái mạng của thiếp mới đền được đây?

16 tuổi, Khải Ca trúng thập hương nhuyễn cân tán.

Thủ phạm, thì ra lại là tôi.

----------

- Mau mau đi coi, Lục hoàng tử và Bát hoàng tử quyết đấu dành vương vị!

Tiếng người nô nức gọi nhau như đi trẩy hội, đường xá phút chốc đông nghẹt. Thiền môn đã mấy chục năm mới rộng mở để đón tất cả mọi người vào xem trận chiến có một không hai tại quảng trường lớn.

Từ mấy ngày trước thông cáo đã dán khắp nơi, nói Lục hoàng tử thách đấu Bát hoàng tử, ai chiến thắng sẽ được truyền cho ngôi vị thế tử. Cách thức nghe có vẻ sơ sài, tầm thường, nhưng đây lại là cơ hội tốt để chứng tỏ bản lĩnh của hoàng đế Thượng Quốc tương lai.

Tôi khoác một áo bào màu đen, mặt mũi cũng bịt kín, ngồi một mình trong quán ăn nhỏ gần cung điện. Phải, tôi hèn nhát, tôi không dám đến xem trận chiến của Khải Ca.

Võ công chàng ghê gớm như thế, nhưng đã bị phế rồi, thất bại là không thể tránh khỏi. Nghĩ đến vẻ mặt đau đớn của chàng khi trở thành một con người yếu ớt vô dụng, tâm tôi không khỏi nhói lên, hổ thẹn.

Vài khắc sau, từ phía cung điện bỗng vỡ oà những tiếng gào hét:

- Bại rồi! Bát hoàng tử bại rồi!

Từng viên gạch bị những tiếng hò reo như tiếng sấm làm cho rung chuyển, tim tôi cũng run lên, nước mắt từng giọt lại chảy ra.

- Chúc mừng tân thế tử! Tân thế tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!

Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi xô ghế đứng dậy bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip