Sáu


Dựa vào tính cách của Khải Ca, chắc chắn chỉ trong vài ngày chàng sẽ tìm cách trốn khỏi hoàng cung. Dù không có võ công, tôi biết Khải Ca vẫn rất thành công lưu lạc trong giang hồ, để rồi cuối cùng quy ẩn tại Đổng Vũ giáo.

Vì thế mấy ngày nay tôi cứ quanh đi quẩn lại ở hoàng cung, hi vọng sẽ gặp được Khải Ca.

Nhưng gặp xong thì làm gì? Lòng bất giác chùng xuống. Cầu xin chàng tha thứ hay sao? Hay làm như không biết gì, tiếp tục đi theo chàng? Tôi biết mình sớm đã không có tư cách làm những thứ đó. Tôi chỉ đơn giản là muốn gặp chàng mà thôi.

Loanh quanh đến ngày thứ tư, quả nhiên đã thấy một bóng dáng quen thuộc lụi cụi trèo tường ra.

Tim tôi nảy lên một cái, vội vàng chạy đến đỡ chàng. Nhìn gần Khải Ca tôi mới giật mình, khắp người chàng chằng chịt vết băng bó, mặt mũi cũng tím bầm, ngang má còn có một vết chém mờ mờ. Mắt tôi đỏ lên, gã Lục hoàng tử, à không, gã thế tử này quả thực là bỉ ổi đê tiện, đã hãm hại chàng rồi còn quyết hành hạ chàng như vậy.

Mà góp phần cho cái kế hoạch bỉ ổi đê tiện ấy của y, lại có cả tôi...

Thấy tôi, Khải Ca tỏ ra rất mừng rỡ. Chàng xoa xoa đầu tôi, giọng trìu mến:

- Sao em lại ở đây? Hôm trừ tịch, xin lỗi em, đột ngột bỏ đi như vậy chắc em lo lắm.

Tôi không nói được lời nào, chỉ lặng lẽ rơi lệ. Khải Ca thấy thế lại đâm ra luống cuống:

- Sao, sao tự nhiên lại khóc rồi? Hay là do anh giấu em chuyện anh là hoàng tử? Thật xin lỗi, anh làm thế cũng vì lo em biết rồi thì sẽ sợ anh, né tránh anh... Dao Dao, anh xin lỗi mà...

Khải Ca càng xin lỗi, nước mắt tôi rơi càng nhiều. Sự ấm áp của chàng khiến tôi thấy hạnh phúc, cũng khiến tôi càng thêm dằn vặt vì tội lỗi. Thiếp đã phụ chàng, Khải Ca ơi.

Một vòng tay nhẹ nhàng bao quanh người tôi rồi siết thật chặt. Bàn tay ấy còn dịu dàng vỗ về tôi theo từng cơn thổn thức. Mùi gió và bụi quen thuộc trên người Khải Ca vấn vít bên cánh mũi tôi, tôi nghe chàng khẽ khàng nói: "Đừng khóc, đừng khóc...".

Cứ thế cho đến khi tôi bình tĩnh lại, Khải Ca mới buông tay ra, cười nói:

- Hết đa sầu đa cảm chưa?

Tôi gật đầu.

Chàng thở ra một hơi, rồi rơi vào trạng thái trầm tư. Lúc lâu sau, đột nhiên chàng chậm rãi lên tiếng:

- Thực ra anh bại trận là vì bị kẻ khác hạ độc, phế mất võ công. Em có biết là ai không?

Môi tôi run bắn lên:

- Em không biết.

- Là Đổng Vũ giáo. - Lúc phun ra bốn chữ này, giọng Khải Ca lạnh lẽo vô cùng, còn mang theo mấy phần căm thù, khinh miệt - Chúng cử năm người tới hại anh, dựa vào chiêu thức chiến đấu, anh biết ngay là Đổng Vũ giáo.

Người tôi cứng đơ vì hoảng sợ, nhưng Khải Ca không để ý. Chàng chỉ nhìn chằm chằm vào mắt tôi và nói vẻ kích động:

- Vương vị anh không cần, cứ cho Thuần Vu Kỷ. Nhưng anh sẽ tìm Đổng Vũ giáo để lấy thuốc giải rồi giết chết tên giáo chủ, trừ hại cho dân lành. Thứ tà ma như thế vốn không nên tồn tại trên đời. Anh không còn võ công, nhưng vẫn còn cái đầu này, em theo anh đi, cùng nhau chúng ta nhất định sẽ làm được!

Từng đợt gió đông thốc vào người tôi nghe lạnh buốt. Nhưng Khải Ca đâu biết rằng, những lời nói của chàng còn khiến tôi đau hơn nữa. Hoá ra, hoá ra sau này chàng vào Đổng Vũ giáo là vì lí do này đây! Thuốc giải gì chứ, thứ độc này căn bản là không có thuốc giải! Tôi cắn chặt môi đến trắng bệch, lòng cầu xin chàng đừng nói nữa.

Nhưng rốt cuộc chẳng hiểu là vì sao, có lẽ là do ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng của Khải Ca, tôi lại ép mình run rẩy gật đầu.

Khải Ca cười sung sướng, ôm chặt tôi nói:

- Cảm ơn nàng, Dao Dao. Ta đi khắp bốn phương tám hướng, cuối cùng chỉ có một mình nàng là thật lòng với ta.

Rồi chàng hôn tôi, nụ hôn ngọt ngào khiến tâm hồn tôi như tan chảy, tôi vòng tay qua cổ chàng để đáp lại nụ hôn ấy. Tôi nghĩ, thôi mình cứ giấu nhẹm chuyện này, đưa Khải Ca trốn đến vùng núi nào đó thật xa, sau đó cả hai sẽ sống cuộc đời an nhàn hạnh phúc bên nhau. Như thế chẳng phải là viên mãn sao?

Nhưng rồi, giọng nói của chàng bỗng thoảng qua đầu tôi như một lời cầu kinh.

Thứ tà ma như thế vốn không nên tồn tại trên đời.

Giết chết tên giáo chủ, trừ hại cho dân lành.

Cuối cùng, chỉ có một mình nàng là thật lòng với ta...

Không không, chính thiếp, chính thiếp là tên tà ma đê tiện đã hãm hại chàng! Tay thiếp đã nhuốm bùn nhơ, tấm lòng của chàng lại đẹp như tờ giấy trắng, thiếp đâu còn xứng đáng được ở bên chàng!

Tôi gào khóc đến thương tâm phế liệt, đẩy mạnh Khải Ca ra rồi loạng choạng lao xuống đường.

Có chiếc xe ngựa đang phi như tên bắn tới, mắt tôi sớm đã mờ nước, tai ù đặc, chỉ nghe được loáng thoáng tiếng ai đó kinh hoàng hét từ xa:

- Dao Dao, Dao Dao!

Tất cả, chỉ tựa như một giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip