Hi vọng hai chú mèo sẽ lại cùng nhau ngồi bên cửa sổ...

Kim Hyukkyu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, nhưng anh đâu có đặt báo thức đâu nhỉ. Kim Hyukkyu một mặt đầy nghi hoặc cầm máy lên nhìn. Ồ, hoá ra là Điền Dã gọi tới, nhưng anh lại không vội nhấc máy ngay, mà lại gọi một chiếc taxi, một đường tiến đến trụ sở của EDG.

Thoáng chốc sau xe đã ngừng lăn bánh, Kim Hyukkyu mới bước xuống liền nhìn thấy Minh Khải đang vò đầu bứt tai đứng trước trụ sở, bên cạnh còn có chú chó Nice đang phè phỡn phơi nắng.

Vừa thấy Kim Hyukkyu đi tới, Minh Khải liền vội vàng túm lấy vai anh mà lay mạnh như muốn anh gãy làm đôi.

- Đm, đáng lẽ ra hôm đó tao phải hỏi mày cho ra nhẽ mới phải. Vụ việc lớn như vậy tại sao không thông báo với EDG, sao không nói với anh?

- Dù sao thì, may mắn là đã ngăn chặn kịp thời, không sao rồi.

- Nhưng nếu liên hệ với anh, anh có thể giải quyết nhẹ nhàng mà em cũng không cần phải rời đi.

- Cô ta rất manh động, chỉ cần một click chuột, cô ta có thể khiến cho sự nghiệp của Điền Dã và em đều sụp đổ.

- Nhưng mà...

- Được rồi Minh Khải - không biết từ lúc nào Điền Dã đã tiến tới, trong ánh mắt chỉ có sự trầm lặng - dù sao mọi chuyện cũng đã có cao tầng xử lí rồi, kệ đi.

Không để cho hai người đàn anh kịp tiếp lời, Điễn Dã bỗng bắt lấy tay Kim Hyukkyu, kéo anh đi về phía đại sảnh.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

Kim Hyukkyu dường như cũng đoán được gì đó, ngoan ngoãn để cho Điền Dã lôi vào một căn phòng nhỏ dành cho staff, đồng thời khoá chặt cửa lại, không gian nhỏ nhanh chóng chỉ còn hai người.

- Đây là bí mật của anh?

- ...Phải.

- Tại sao lại không nói với em, em là người trực tiếp bị ảnh hưởng ở đây đấy.

- Anh xin lỗi. Thật ra cô ta có bằng chứng chúng ta bên nhau, anh sợ điều này sẽ khiến em lo lắng, ảnh hưởng đến phong độ...

- Thật ra anh muốn quay về Hàn từ trước rồi đúng không?

- ...

Lời nói của Điền Dã như một mũi tên nhọn, mạnh mẽ đâm xuyên vào trái tim đen của Kim Hyukkyu. Chính anh cũng tự lừa dối mình đó thôi, rằng anh "buộc" phải về Hàn do tác động bên ngoài chứ không phải do tâm can anh thật sự muốn làm điều đó.

- ...Anh xin lỗi.

- Anh không cần phải xin lỗi, em không tức giận, anh cũng không sai, trở lại quê hương của anh mới là điều đúng đắn. Em gọi anh ra đây nói chuyện cũng chỉ là muốn nói với anh, thay đổi thật sự là một chuyện tốt.

- !?

Kim Hyukkyu không thể ngờ Điền Dã lại nói những lời này. Vừa như chút bỏ được một chút cảm giác tội lỗi, cùng với đó còn có chút tủi thân. Nhưng chung quy lại, Điền Dã vẫn có thể vui vẻ mặc dù không có anh cạnh bên, thế là đủ rồi.

- Anh nói đúng, vì sự nghiệp, vì tương lai buộc em phải trưởng thành, anh cũng chẳng thể nào ở bên cạnh em mãi được. Sự thật quá tàn khốc, nhưng bắt buộc phải chấp nhận thôi. Còn anh thì sao, thay đổi...liệu có phải là chuyện tốt không?

- Chỉ cần em hạnh phúc, dù có phải thay đổi như thế nào thì đấy đều là chuyện tốt.

Kim Hyukkyu khẽ nắm lấy tay đối phương, đôi bàn tay thon gầy của cậu đã dần xuất hiện những dấu tích chai sạn, bằng chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu. Kim Hyukkyu lại nhìn Điền Dã, hai người thâm tình nhìn nhau, vào khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi ấy, trong lòng ai cũng có bao tâm sự thầm giấu.

- Vậy bây giờ...chúng ta là gì của nhau?

Chà, là gì nhỉ? Bạn bè? Đồng nghiệp cũ? Anh em kết nghĩa? Người yêu cũ?... Người yêu cũ ư? Cái này đúng đó chứ, Kim Hyukkyu thầm nghĩ, nhưng anh không chấp nhận, mặc dù đó đã là sự thật chẳng thể phủ nhận.

Kim Hyukkyu bỗng nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt lại rơi xuống đôi môi mọng của đối phương, đôi môi mà anh hằng nhớ nhung mỗi khi đêm về. Nghĩ là làm, anh chầm chậm tiến tới, kéo tay Điền Dã để cậu tới gần anh thêm một chút, rồi anh khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Một cái hôn bất chợt không khỏi khiến Điền Dã có chút thảng thốt, nhưng cậu cũng không tránh né, cậu hiểu rõ mình cũng nhớ cái hôn ấy lắm, nhớ đến mức nơi khóe mi đã dần vương những làn nước mỏng.

Kim Hyukkyu cảm nhận được người trong lòng cũng có chút sốt sắng, anh ôm lấy Điền Dã, đỡ lấy gáy cậu mà hôn sâu hơn. Điền Dã thấy vậy cũng ôm lấy anh, nhịp tim cũng không thể khống chế mà đập mỗi lúc một rõ.

Hai người cứ quấn quýt với nhau như vậy, cho đến khi Điền Dã đỏ mặt vì ngạt thở nhẹ mới chịu ngưng, ấy vậy mà hai người vẫn còn vương vấn nụ hôn ấy. Nhìn Điền Dã mặt đỏ bừng như lửa đốt nhưng đôi mắt vẫn giữ nét bình tĩnh, Kim Hyukkyu cũng chẳng thể đọc được suy nghĩ gì của cậu từ ánh mắt ấy.

- Hôn cũng đã hôn rồi, vậy quan hệ của chúng ta là gì?

- Hừm...bạn hôn?

Khuôn mặt của Kim Hyukkyu xịt keo như in hẳn hàng nghìn dấu chấm hỏi, Điền Dã nhìn vậy cũng chẳng nhịn được nổi, cậu che miệng cười mặc kệ Kim Hyukkyu thấy quê như muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

- Em...em vẫn còn giận anh à?

- Ừm, dĩ nhiên rồi, hỏi thừa thế.

Câu trả lời thẳng thắn của Điền Dã khiến Kim Hyukkyu chết lặng, nhưng anh cũng chẳng làm gì được, ừ thì rõ ràng đó là lỗi của anh cơ mà.

- Được rồi, em đùa thôi. Ừm, nói sao nhỉ, bây giờ em cũng chẳng dám yêu đương, để khi nào được cúp thế giới rồi tính đi.

- Vậy nếu anh được cúp thế giới thì sao?

- Thì tới hỏi cưới em luôn đi, em nhất định sẽ về Hàn ở rể.

- Được, anh sẽ cố hết sức.

Hai người cùng nhau mỉm cười, dường như sự xa cách trước kia cũng chỉ là sự hờn dỗi thoáng qua. Tâm trạng của Kim Hyukkyu cũng sớm thả lỏng, lại tựa lên vai Điền Dã giở giọng nhõng nhẽo.

- Ừm, hôm sau anh phải về Hàn rồi, bé có điều gì muốn nói với anh không?

- À, vậy thì hẹn gặp lại KT Deft tại Chung kết thế giới nhé, để nhanh nhanh chóng chóng rước em về dinh.

- Được, hẹn gặp EDG Meiko ở Worlds nhé, anh hứa sẽ đánh bại em.

Điền Dã khẽ mỉm cười, cậu biết thời gian anh có thể ở bên cậu chẳng còn bao lâu nữa, nên cậu vô cùng trân trọng từng giây từng phút của hiện tại.

Kim Hyukkyu thì vô cùng thỏa mãn, anh tham lam tận hưởng mùi hương quen thuộc của em, anh cũng biết rõ bản thân sau này sẽ phải đối đầu với người mà mình trân trọng nhất, không được phép khoan nhượng.

Hoàng hôn sớm đã bao trùm lên vạn vật, tỏa ra một thứ ánh sáng rám vàng đầy mê hoặc, làm cho nét nhộn nhịp nơi phố phường phồn hoa thêm muôn phần rực rỡ. Kim Hyukkyu say đắm ngắm nhìn những đốm sao nhàn nhạt trên bầu trời, tay vẫn không quên nắm lấy tay người mình thương. Điền Dã cũng khẽ tựa vào vai anh, tận hưởng ánh hoàng hôn sắp lụi tàn để nhường chỗ cho trăng sáng và đêm đen.

Thượng Hải, EDG và Điền Dã sẽ luôn là một phần trong sự nghiệp huy hoàng của Kim Hyukkyu. Dù tương lai sau này có lẽ sẽ không dịu dàng với chúng ta, nhưng anh tin, ông trời sẽ luôn lắng nghe những trái tim kiên cường không bỏ cuộc, nhất định là như vậy...






Tiếp đến là câu chuyện "Die with a smile" của năm 2020 vào lúc 15:00 của @ck0rack.

Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ cùng "Thập kỷ" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip