Một con ngồi yên một con đổi chỗ..."

Mọi chuyện bắt đầu phải kể từ sau thất bại của EDG tại chung kết LPL mùa hè 2016 của EDG, mặc dù họ vẫn có tấm vé đến Chung kết thế giới nhưng hiển nhiên vẫn không thể ngăn nổi sự thất vọng của mọi người.

Đêm hôm ấy, sau buổi tiệc tùng chữa lành đầy men say, ai cũng đã đi ngủ hết, nhưng mình Kim Hyukkyu vẫn còn thức.

Vẫn như thường ngày, anh lặng lẽ ngồi bên ban công ký túc xá mà ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao và gió lộng. Đêm nào cũng vậy, sao trời cũng chỉ có thế, nhưng lại đem đến cho Kim Hyukkyu cảm giác thoải mái và bình yên đến lạ. Sau một ngày đầy những tiếng hò reo ồn ã và tiếng la ó không ngừng, giờ đây Kim Hyukkyu chỉ muốn tìm một nơi thật tĩnh lặng, thoải mái thả hồn theo mây gió.

Nhưng tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang khoảng thời gian chữa lành của anh. Kim Hyukkyu còn tưởng là Điền Dã gọi giục anh đi ngủ, ai ngờ lại là một số máy lạ không tên. Mặc dù vẫn có chút nghi ngại, song Kim Hyukkyu vẫn bắt máy, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng mở lời.

- Xin chào, thật ngại quá, hôm nay tôi có chút bận nên giờ mới có thể gọi cho anh, dù sao anh cũng chưa ngủ mà phải không?

- À phải, nhưng mà xin hỏi, cô là ai, và gọi cho tôi có việc gì?

Kim Hyukkyu một lòng nghi hoặc, anh chắc chắn bản thân không hề quen biết người phụ nữ này, thậm chí anh có thể nghe ra được tiếng Hàn của cô ta có vẻ không sõi lắm.

- Được thôi, vậy giờ tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Tôi mong anh và Điền Dã có thể chia tay càng sớm càng tốt.

Tai Kim Hyukkyu như ù cả đi, đầu óc anh ong ong như có ngàn chiếc chuông reo trong đại não. Trong đầu anh bây giờ có hàng ngàn câu hỏi bủa vây, rốt cuộc người phụ nữ đó là ai, tại sao cô ta biết anh và Điền Dã đang yêu nhau, và quan trọng hơn cả, làm thế nào cô ta có được số điện thoại của anh?

Tất cả câu hỏi đều dẫn đến một suy đoán duy nhất, cô ta chính là một kẻ cuồng theo dõi.

Mặc dù có chút hoảng loạn vì biết mình bị fan cuồng bám đuôi, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể.

- Cô biết rồi à, vậy thì im lặng đi chứ nhỉ, cô cũng không muốn sự nghiệp của người mình thích sẽ lụi tàn chứ.

- Ồ, anh nghĩ tôi sẽ im lặng sao, trong khi EDG chẳng thể vô địch LPL? Tình yêu chính là xiềng xích của sự nghiệp, nếu tuyển thủ vì yêu đương mà phong độ tụt dốc thì tôi cũng chẳng cần phải ủng hộ nữa. Vì thế nên tôi không thể để người mà mình thích yêu đương sớm như vậy, chưa kể là đàn anh cùng đội. Không đời nào!

Kim Hyukkyu phải vất vả lắm mới ngăn được cảm giác ghét bỏ cũng như ý muốn chửi hết ba đời nhà ả ta rồi tắt máy xừ cho xong. Anh phải hành xử thật cẩn thận, bởi thể loại fan như cô ta thường máu liều nhiều hơn máu não, nếu bàn bạc không cẩn thận, nhất định cô ta sẽ tung những bằng chứng mình có được cho truyền thông, như vậy thì hỏng rồi.

- Vậy bây giờ cô muốn tôi phải làm gì?

- Đơn giản thôi, chia tay với Điền Dã. À không, như vậy là không đủ, hai người bên nhau như thế nào thì tôi sao mà biết được. Chỉ có một cách thôi, anh phải rời khỏi đất Trung Quốc này...

- Cô đừng có mà quá đáng!

Kim Hyukkyu không thể giữ nổi sự bình tĩnh như ban đầu được nữa, anh đứng bật hẳn dậy, chiếc ghế anh đang ngồi cũng theo đà mà ngã xuống. May mắn là mọi người đã đi ngủ hết, không một ai để ý đến động tĩnh lớn phía ban công ấy.

Cô ta bỗng cười lên một cách khoái trá, thậm chí còn có một chút quái dị khi đã nắm thóp được bí mật mà người khác muốn che giấu.

- Cũng tùy anh thôi, một là anh rời đi, hai là tôi phát tán mấy hình ảnh thân mật của hai người. Chà, sẽ rất đặc sắc đấy.

- Tam quan vặn vẹo!

- Thì sao nào, tam quan có ăn được không, nhưng mà mấy tấm ảnh của hai người thì ăn được đấy, bán đi cũng được khối tiền. Nhưng anh cứ yên tâm, chỉ cần anh rời đi, tôi chắc chắn sẽ giữ gìn mấy tấm ảnh đó thật cẩn thận.

- ...

Đợi một lúc vẫn không thấy Kim Hyukkyu trả lời, cô ta cũng dần hoà hoãn hơn đôi chút, dù sao thì người có lợi vẫn là cô ta.

- Được rồi, cho dù là fan sự nghiệp nhưng mà tôi vẫn có tình người mà. Vậy nên, nếu như năm nay EDG có thể vô địch Chung kết thế giới, anh có thể ở lại đây. Nhưng ngược lại thì anh biết rồi đó.

Kim Hyukkyu vẫn im lặng, rõ ràng người yếu thế hơn chính là anh và Điền Dã, và dường như họ cũng chẳng còn đường lui nữa. Một khi cô ta công khai chuyện này, hậu quả chẳng thể lường trước được.

- Tôi đồng ý - lời nói của anh còn kèm theo tiếng thở dài nặng nề - dù sao tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

- Tốt lắm. Hừm..., dù sao cũng không thể nói suông được, để tôi gửi cho anh vài bức ảnh mà tôi chụp được, rất đẹp đó...

Tiếng tút tút vang lên, Kim Hyukkyu tức giận tắt máy, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Anh thả mình trong những suy nghĩ miên man, đến sao trời cũng chẳng thể mang đến cho anh sự bình yên như ban đầu.

Vô địch, quá xa vời, dẫu rằng anh sẽ cố gắng hết sức mình, nhưng chẳng phải anh còn không thể giành được chiếc cúp quốc nội đó sao, điều này lại khiến anh chán nản đến cùng cực. Kim Hyukkyu vò mái tóc đến rối xù, anh không dám chấp nhận một tương lai tàn khốc trước mắt, nhưng thời gian trôi qua nhanh quá, nhanh đến mức khiến anh hoảng sợ, sợ cái tương lai ấy sẽ trở thành hiện tại...

- Hách Khuê ơi, anh đâu rồi?

Kim Hyukkyu giật mình quay đầu lại, hoá ra là Điền Dã, vì không thấy anh cạnh bên mà vội vã đi tìm, lại thấy anh đang thất thần bên ban công, mặc cho sương lạnh và đêm đen bao trùm lấy anh.

Trông thấy Điền Dã đang ngáp ngủ mà dụi mắt tìm anh, mắt Kim Hyukkyu có hơi nhòe đi. Nếu sau này anh thật sự phải rời đi, bé ngốc nhà anh làm sao có thể chấp nhận thực tại tàn khốc ấy.

Kim Hyukkyu chạy đến bên Điền Dã và ôm chầm lấy cậu, đầu khẽ dụi vào bờ vai mảnh mai của cậu, tham lam ngửi chút mùi hương sữa tắm còn sót lại trên người cậu.

Điền Dã chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu thấy vai mình hơi ươn ướt. Điền Dã tỉnh cả ngủ, hoảng hốt tách mình và nâng mặt Kim Hyukkyu lên. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng là vậy, song những giọt nước mắt của anh lại lấp lánh như những vì sao trời, lăn dài trên gò má gầy và làm ướt cả ngón tay cậu, khiến cậu không khỏi lo lắng.

- Lạc đà ngốc của em, có chuyện gì xảy ra với anh vậy, ai bắt nạt anh à, để em xử lí nó. Huhu anh đừng khóc nữa mà.

Nhìn bé thỏ ngốc của anh đang lúng túng dỗ dành anh, dỗ không được thì cũng sắp khóc theo anh luôn rồi, Kim Hyukkyu lại bật cười thành tiếng. Thật sự anh chẳng muốn Điền Dã trưởng thành một chút nào, để em sẽ luôn nũng nịu dựa vào lòng anh, vụng về trộm hôn anh khi anh ngủ gục trong phòng tập. Làm sao bây giờ, anh yêu bé con nhà anh quá rồi.

- Đúng là có người bắt nạt anh thật đó.

- Là ai vậy? Để em múc nó.

- Là em đấy Iko, em đánh cắp trái tim anh mất òi.

Biết mình bị chọc quê, Điền Dã giả vờ làm bộ tức giận, phụng phịu quay ngoắt về phòng ngủ mà mang tai đã đỏ tới nhỏ máu. Kim Hyukkyu thấy vậy cũng quên cả khóc, anh vội vã ôm lấy Điền Dã, cùng cậu vào phòng ngủ mà dỗ dành.

Bây giờ Kim Hyukkyu mới cảm thấy trân quý từng khoảnh khắc này đến lạ, khi vẫn còn có thể ở bên Điền Dã, có anh em đồng nghiệp khác quốc tịch, có ban công đầy sao và gió. Kim Hyukkyu hi vọng đêm nay chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua, và khi anh tỉnh dậy, mọi thứ sẽ nhanh chóng trôi vào quên lãng.

Nhưng thật đáng tiếc, đây không phải là một giấc mơ.

_____

Thời gian không nhanh không chậm mà trôi qua một cách yên ả, thoắt cái đã là nửa năm sau, kể từ cái ngày Kim Hyukkyu quyết định trở về Hàn Quốc.

Vẫn như những buổi stream đánh xếp hạng như bao ngày khác, Điền Dã chán nản ngồi chờ tìm trận đấu, tiếng donate của fan vẫn ting ting đều đều.

"Đánh xếp hạng đơn Hàn Quốc đi Tian ye, không khéo còn gặp được Deft đó"

Nghe thấy cái tên đã lâu rồi không còn văng vẳng bên tai nay lại đột nhiên xuất hiện, trái tim Điền Dã bỗng hẫng đi một nhịp. Phải rồi, cậu vẫn chưa thể quên được cái tên ấy, chưa thể quên được hình bóng ấy, nên khi được nhắc đến, cậu cũng vô thức tập trung hơn đôi chút.

- Deft? Kim Hách Khuê? Haha chắc không gặp được đâu.

"Cứ chơi đi mà, lâu lắm rồi không thấy cậu chơi nữa, hai người có hiềm khích à?"

Điền Dã có chút chột dạ, không lẽ sự xa lạ của cậu và anh lại thể hiện rõ ràng đến mức khiến người ta nghi ngờ đến như thế ư.

- Ani, không có mà. Được rồi, chiều mọi người lần này thôi nha. Nếu thật sự gặp được Deft, em nhất định sẽ đấm anh ấy tơi tả.

"Thế lỡ may cùng đội thì sao?"

- Thì em sẽ troll game. Haha đùa thôi, dù chung team hay khác team thì em vẫn sẽ chơi thật nghiêm túc. Vả lại cũng chưa chắc em có thể gặp được anh ấy mà.

"Bé phải chơi nghiêm túc chứ"

- Tất nhiên là vậy rồi. Với lại, chẳng phải anh ấy nói rằng em nhất định sẽ trở nên giỏi hơn kể cả khi anh ấy rời đi sao, em sẽ cho anh ấy thấy, em đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Miệng cười nhưng nỗi chua xót trong lòng không hiểu vì sao lại dâng trào một cách kì lạ, khiến tim cậu vô thức đập loạn. Tay cũng dần trở nên run run, như thể cậu đang sắp phải bước vào một trận chiến khốc liệt nào đó không rõ. Điền Dã cố tìm lại chiếc acc của máy chủ Hàn Quốc đã lâu rồi không đăng nhập, mau chóng click tìm trận đấu.

"Mình nhớ cậu có một cái acc khác kết bạn với Deft mà, sao lại dùng acc này?"

- Cái này...acc kia em quên mật khẩu rồi.

Kĩ năng diễn xuất của Điền Dã quả thật rất tệ, fan chỉ nhìn thoáng qua một cái đã biết cậu đang nói dối. Họ như tâm linh tương thông, dù muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn là không muốn để cậu khó xử, nhưng dần dần trong lòng mọi người đã có niềm nghi hoặc, chẳng lẽ Defiko đã thật sự "đường ai nấy đi"?

Trong bầu không khí có chút trầm lắng giữa Điền Dã và viewers, may mắn là cậu đã tìm được trận đấu. Thế nhưng, từ khoảnh khắc vào trận đấu xếp hạng, có lẽ cậu đã có chút hối hận rồi.

"Aigoo, thật sự gặp được Deft kìa!!!"

"Lại còn chung team nữa"

"Trời ơi, không ngờ nhanh như vậy lại có thể thấy cặp botduo tái xuất rồi"

Tiếng nhạc donate vang vọng bên tai như thể tiếng sóng biển qua vỏ ốc nhỏ, không khỏi khiến đầu óc Điền Dã có chút ong ong. Cậu một chút cũng không ngờ được bản thân nhanh như vậy lại có thể gặp được Kim Hyukkyu trong xếp hạng đơn, tiếng tim loạn nhịp trong lồng ngực càng lúc càng rõ, báo hại đôi tay cậu cũng mỗi lúc một run.

Dường như người kia cũng nhận ra được vấn đề, sượng một lúc lâu đến mức quên cả ban tướng.

- No4 meiko?

- ani

- ok, i know

Sau đó, cũng chẳng có gì đặc biệt. Kim Hyukkyu không chat gì thêm, Điền Dã cũng ngầm hiểu, dù cho cậu có trốn tránh bao nhiêu lần, phủ nhận bằng mọi cách, nhưng vẫn không tài nào qua nổi con mắt tài tình của anh. Thôi được, chỉ một trận xếp hạng đơn thôi mà, có gì mà không làm được chứ.

"Em rõ ràng là Meiko mà, sao lại chối chứ?"

Điền Dã khẽ cười mà không trả lời, chỉ một lòng nghĩ về lượt pick sắp tới. Kim Hyukkyu phía bên kia cũng không có động tĩnh gì quá khác lạ, anh không có lịch stream hôm nay nên fan hai bên cũng chẳng thể thăm dò được gì.

Cứ thế, Kim Hyukkyu Tristana cùng Điền Dã Lulu tiến vào Summoner's Rift. Như những gì mà họ đã từng làm khi còn đồng hành cùng nhau, sự phối hợp mượt mà kết hợp với những pha combat mãn nhãn chưa bao giờ làm fan phải thất vọng. Có lẽ trong hơn 30 phút ngắn ngủi này, họ thực sự là EDG Deft và EDG Meiko của trước kia, vẫn là cặp botlane xưng hùng xưng bá càn quét mọi trận đấu, vẫn cùng nhau luyện tập, cùng nhau chiến đấu, chỉ tiếc rằng tất cả cũng chỉ là "đã từng".

"Oa, suy cho cùng thì họ vẫn là cặp botlane gây ấn tượng mạnh nhất LPL từ trước đến nay"

"Tôi còn tưởng tôi được flashback về năm 2015 đó chứ"

"Quá bá đạo rồi, Defiko yyds"

- Haha, thế nào, em chơi rất tốt phải không?

"Em là nhất rồi, ai làm lại em chứ"

- Cũng là nhờ Kim Hách Khuê...bỏ đi.

Kết thúc trận xếp hạng với chiến thắng áp đảo trong vòng 32 phút giúp tinh thần Điền Dã phấn chấn trở lại, vui vui vẻ vẻ trò chuyện cùng fan, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu sẽ đồng ý tiếp tục cày rank Hàn sau khi bất ngờ gặp được Kim Hyukkyu. Trong lúc đang phân vân không biết có nên tiếp tục try hard hay không, bất chợt lời mời kết bạn hiện lên, thu hút mọi sự chú ý từ cả Điền Dã và fan.

"Ái chà, không phải là Đới tiên sinh đó chứ?"

"Chắc chắn là vậy rồi, Meiko mau mau chấp nhận lời mời kết bạn đi nào"

Điều này dường như không nằm trong dự tính của Điền Dã, ai lại nói lời chia tay trước xong một thời gian lại add friend người yêu cũ chứ. Điền Dã cũng không vội, cậu cũng là một người có lòng tự trọng rất cao, nên làm sao lại dễ dàng tha thứ cho Kim Hyukkyu như vậy được.

Kết quả vẫn là chấp nhận lời mời kết bạn đến từ anh.

Phía bên kia, Kim Hyukkyu không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại chủ động gửi lời mời kết bạn cho Điền Dã, cũng không ngờ nhanh như vậy Điền Dã đã chấp nhận lời mời, anh nhanh chóng mở khung chat lên trò chuyện của người mà mình ngày nhớ đêm mong.

"Em đang stream à?"

- Ái chà, vượt kpi tận 1 phút. Vậy nhé, hôm nay stream đến đây thôi, tạm biệt mọi người.

"Hả, khoan đã nào, sao lại vội như vậy chứ?"

"Không phải là để chat chít với anh trai lạc đà của cậu ấy hay sao?"

"Vậy là hai người không có bất hòa, vẫn là tôi nghĩ nhiều rồi"

Thấy Kim Hyukkyu nhắn như vậy, Điền Dã lập tức tắt stream mặc kệ lời ca thán của fan, dù sao thì kpi của ngày hôm nay cũng đã đủ, cũng đến giờ cậu được nghỉ ngơi rồi.

"Không"

"Có chuyện?"

Kim Hyukkyu nhìn vào kênh stream của đối phương vừa hiển thị "không còn phát sóng" cũng chỉ biết cười trừ, quả nhiên tính tình của Điền Dã vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ thay đổi, và có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi.

"À"

"Em dạo này có khỏe không?"

"..."

"Không biết"

"Vậy là khỏe rồi"

Một khoảng lặng kéo dài tưởng như vô tận giữa hai người, ai cũng có lời muốn nói, nhưng cũng vì lòng tự trọng mà chẳng ai dám tỏ. Cũng phải thôi, họ đã là người yêu cũ của nhau, còn gì để nói nữa chứ, làm sao có thể nói được điều gì nữa? Hay chia tay xong lại tiếp tục làm anh em chí cốt ư? Thật nực cười, có ngốc cũng không ai dám làm như vậy.

"Không còn chuyện gì nữa thì em off đây"

"Chúng ta vẫn là bạn chứ?"

Rốt cuộc thì kẻ ngốc ấy cũng xuất hiện rồi, cố gắng níu giữ lấy chút nhớ nhung còn sót lại biến thành giấc mơ, nghe qua tưởng thật xa vời làm sao.

"Làm bạn?"

"Ha, thật buồn cười"

"Nói một câu chia tay, không đợi em đồng ý, cũng chẳng cần em chấp thuận liền rời đi"

"Yêu ư? Chỉ có một mình anh yêu à? Tất cả đều do anh quyết định ư? Chia tay xong vẫn muốn quay lại làm bạn? Nực cười"

"Rốt cuộc trong mối quan hệ của chúng ta, em là cái gì?"

"Anh xin lỗi..."

"Đủ rồi, cút đi"

Bao uất ức, tủi nhục suốt khoảng thời gian vừa qua đều bị Điền Dã trút hết lên chiếc bàn phím đáng thương, nhưng điều đó vẫn là chưa đủ. Cậu thừa hiểu, Kim Hyukkyu là vì muốn theo đuổi lí tưởng của anh ấy, cũng là vì muốn tốt cho cậu, nhưng Điền Dã nào muốn một kết thúc như vậy, rằng anh cứ thế đơn phương cắt đứt một mối quan hệ gắn bó suốt 2 năm trời. Cậu đâu phải là một hòn đá vô tri vô giác, cậu cũng có cảm xúc chứ, sao anh có thể đối xử với cậu như vậy, như thể một món đồ có thể tùy tiện vứt bỏ.

Từng giọt nước mắt nóng hổi lại tiếp tục lăn dài trên gò má cậu. Đã lâu rồi Điền Dã chưa có khóc, nên bây giờ cái cảm giác nóng rát nơi đáy mắt không khỏi khiến cậu khó chịu vô cùng, lại ùa về nơi đại não những đợt kí ức của đêm đông đầy đau buồn ấy. May mắn là phòng stream chỉ còn mình cậu, nên cậu mới có thể thoải mái giải tỏa nỗi buồn như vậy.

- Tiểu Điền, e-em...có chuyện gì vậy?

Minh Khải quay trở lại phòng tập để lấy gói snack bản thân đã để quên, ai mà ngờ lại thấy Điền Dã đang thút thít nằm gục xuống bàn PC, liền chạy tới an ủi.

Điền Dã không muốn quan tâm tới mặt mũi nữa, cũng chẳng buồn quan tâm sau này có thể bị Minh Khải chọc quê, giờ cậu chỉ muốn khóc cho thật đã cơn uất ức đang sục sôi như núi lửa phun trào trong lòng.

Thấy Điền Dã không nói gì, Minh Khải liền nhìn lướt qua màn hình PC còn đang sáng, thấy đoạn chat giữa cậu và Kim Hyukkyu liền trầm ngâm đôi chút, rồi như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh liền vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của người em trai vẫn còn chưa kiểm soát được cảm xúc của mình.

- Thôi được rồi, đừng khóc nữa, để đấy anh xử lí nó.

Không để cho Điền Dã kịp định hình lời nói của anh, Minh Khải liền rút điện thoại và ra khỏi phòng tập.

Phía bên kia cũng không khá khẩm hơn là bao, Kim Hyukkyu mệt mỏi ôm chú mèo Hodu của mình mà nằm nhoài trên ghế gaming. Chính anh cũng không thể giải thích được hành động của mình, có lẽ là anh chỉ muốn hòa hoãn một chút giữa mối quan hệ của hai người, nhưng dường như Điền Dã vẫn chưa muốn tha thứ cho anh. Cũng phải thôi, người làm tổn thương cậu ấy là anh, anh nào có quyền được tha thứ dễ dàng đến như vậy. Nhưng Kim Hyukkyu nhớ Điền Dã, nhớ đến mức ăn ngủ cũng không ngon. Rõ ràng ai cũng không thoải mái, liệu rằng quyết định của anh năm ấy có phải là điều đúng đắn, nhưng còn lựa chọn nào khác ư?

Dòng suy nghĩ miên man của Kim Hách Khuê nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại báo hiệu có người gọi đến, anh cũng chỉ đành lười biếng với lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên đầu giường, đến xem người gọi đến là ai cũng chẳng cần nữa.

- A-Alooooo...

- Làm gì mà uể oải như vậy hả? Anh gọi làm phiền mày à?

- H-Hả...!!! M-Minh Khải, anh gọi gì giờ này vậy?

Kim Hyukkyu suýt chút nữa thì té khỏi ghế, anh không ngờ Minh Khải sẽ gọi điện tới, thậm chí còn nghe ra được trong chất giọng của Minh Khải còn có chút tức giận đang bị đè nén đến mức tối đa.

- Hửm? Mới về Hàn có hơn nửa năm đã quên anh mày rồi?

- K-Không có. Mà anh gọi em có việc gì vậy?

- Mày...- Minh Khải cố hạ tông giọng của bản thân, không để người khác phải nghe thấy - rốt cuộc là mày muốn làm gì, tại sao còn muốn liên lạc với tiểu Điền hả?

- Có chuyện gì sao?

- Còn hỏi có chuyện gì, Điền Dã đang khóc sưng mắt trong phòng tập kia kìa, mày muốn bắt nạt nó đúng không? Anh đây liều chết với mày.

- Ấy ấy, khoan đã! Khóc? Điền Dã khóc ư?

Trái tim Kim Hyukkyu dường như hụt mất một nhịp. Đây không phải lần đầu tiên anh biết cậu khóc. Kim Hyukkyu trầm ngâm nhớ lại, anh nhớ cái ngày Điền Dã có chức vô địch LPL đầu tiên, cậu gục lên vai anh khóc một trận sau cánh gà, còn bị mấy anh ghẹo thêm mấy câu thành ra còn khóc to hơn. Lại nhớ đến cái đêm đông năm ấy, cái ngày mà anh buông lời chia tay đầy đau đớn ấy, Điền Dã cũng khóc, nhưng chẳng còn bờ vai vững chắc nào để cậu dựa vào nữa, bắt buộc cậu phải trưởng thành chỉ trong một đêm. Và bây giờ, cậu cũng khóc, anh muốn đến bên cậu để vỗ về, nhưng có lẽ điều đó chẳng bao giờ có thể xảy ra nữa.

- Xin lỗi, là lỗi của em.

- Tất nhiên rồi, anh mày cũng bó tay, không dỗ được. Nhưng mà mày bị làm sao vậy chứ? Tại sao chia tay rồi mà mày vẫn muốn níu giữ mối quan hệ này vậy?

- E-Em cũng không biết nữa. Em...nhớ Điền Dã...

- Haizzz, đám nhóc chúng mày làm tao nhức đầu quá đi mất. Mà anh cũng thấy mày can đảm thật, chia tay rồi còn dám bắt chuyện với người yêu cũ.

- ...

Phải rồi, chẳng có ai ngốc như anh cả, vẫn cố chấp níu giữ lại mối tình đã cũ.

Kim Hyukkyu vô thức cắn môi, lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, nơi có chú mèo Maru đang phơi nắng bộ lông vàng ruộm, sự ấm áp mà tia nắng mang lại không khỏi khiến chú ta híp mắt thoả mãn. Bỗng anh nhớ đến Nice, chú chó mà A Bố mang về nuôi chỉ vì anh mè nheo đòi chăm, rồi nhớ đến EDG, cái phòng tập toàn mùi là mùi đồ ăn vặt mà mấy anh tài mang đến, rồi lại nhớ đến Điền Dã...Haizzz, không nói nữa.

Bất chợt anh nhớ đến điều gì đó, mắt như sáng rực cả lên, cả người đều nhổm cả dậy, dọa chú mèo Hudu đang nằm ngoan trên đùi hoảng hốt một phen, bật người dậy mà chạy lại chơi cùng với người bạn mèo của mình.

- A, phải rồi!!!

- Đậu má, hét cái gì mà hét, người già tuổi cao sức yếu, đừng có mà dọa anh.

- Em quyết định rồi.

- H-Hả, quyết định cái gì, anh mày không hiểu.

- Chuẩn bị đón chào em zai ngoan của anh đi.

- ???

_____

Hiện tại đang là kì nghỉ của cả đội nhưng những con người nợ giờ stream như Điền Dã vẫn phải ở lại trụ sở để cày bù.

Vẫn như mọi ngày, Điền Dã chán nản nhìn căn phòng stream chẳng còn mấy người, mệt mỏi bật stream lên, nhanh chóng mấy fan chị fan mẹ đã bơi vào hỏi thăm.

"Bé Iko làm sao mà ủ rũ như vậy hả?"

"Còn sao nữa chứ? Chỉ có thể là vì anh em xã đoàn khăn gói về quê cả rồi, chỉ còn mình cục bột này phải ở lại bù giờ stream thôi"

- Nói quá rồi, ở đây vẫn còn mấy anh nữa á, Khải ca, chào mọi người một chút đi.

"Bé không cần phải lo, tụi này sẽ xem stream cùng bé"

- Em cảm ơn nghen. Được rồi, vào game thôi nào, here we go!!!

Điền Dã đã bắt đầu on stream nhưng phía bên kia Minh Khải như đang lo lắng điều gì đó, anh cứ đi qua đi lại mãi, cúi đầu suy tư, cau mày nghĩ ngợi.

- Minh Khải này, dù sao anh cũng đủ giờ stream rồi mà, sao còn đến trụ sở làm gì vậy, lại còn đi qua đi lại mãi, chóng hết cả mặt.

- Chú mày cứ tập trung vào game đi, anh đây đang đợi người.

Vừa dứt lời, điện thoại của Minh Khải lập tức đổ chuông, anh cũng nhanh chóng chạy ra ngoài, dường như khuôn mặt của anh 7 phần vui mừng 3 phần lo lắng.

"Mẹ Minh Khải tới chơi à, sao mà ảnh chạy nhanh dữ vậy"

- Mọi người không cần quan tâm đến ổng đâu, ổng bị dở hơi đó.

Hơn 30 phút sau, Minh Khải vẫn chưa về, Điền Dã lại bắt đầu thấy lo. Cậu nhấc máy lên gọi cho Minh Khải nhưng anh cũng không hề bắt máy. Hết cách, cậu cũng chỉ có thể ngồi đợi trong lo lắng.

- Không biết cha nội đó đi đâu mà lâu thế nhỉ, đã thế còn không báo một tiếng.

"Tiểu Điền lớn rồi, biết lo lắng cho Khải ca rồi"

"Khải ca mà nghe được chắc cảm động lắm"

- Hứ, ai thèm lo cho ổng chứ, chỉ là thấy có chút lâu thôi...

Nhưng không để cho Điền Dã đợi quá lâu, cậu nhanh chóng đã có thể nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng nói cười oang oang của Minh Khải từ dưới lầu, nhưng hình như còn có ai đó đi cùng anh, tiếng bước chân rất nhẹ, giọng nói cũng đặc biệt nhỏ.

- Điền Dã, anh mang đến kinh hỉ cho mày này.

Điền Dã nhanh chóng quay đầu lại xem rốt cuộc "kinh hỉ" đó là ai, nhưng người trước mặt đã khiến cậu chấn kinh đến đơ người, đôi tay cũng trở nên run rẩy, mãi cho đến khi người ấy tiến lại gần, cậu vẫn không hết bàng hoàng.

Anh ghé mình về phía chiếc cam stream, nở một nụ cười thân thiện chào viewers.

- Chào mọi người, hình như lâu rồi không gặp nhỉ.

Kênh chat dường như ngưng đọng trong một giây rồi lập tức bùng nổ, tiếng ting ting donate cứ vậy mà như pháo hoa.

"Oa, là Kim Hách Khuê kìa, tôi đang nằm mơ đúng không😭"

"Đúng là Deft rồi, con lạc đà của tui quay lại thăm chốn cũ rồi"

"Nhớ ảnh quá đi mất, anh đến thăm bé thỏ nhà tôi ư?"

"..."

Kim Hyukkyu mới đến đã trực tiếp khiến view stream tăng chóng mặt, lượt donate hỏi thăm sức khỏe cứ thế bùng lên như ngọn lửa lan.

Điền Dã ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng muôn phần chua xót. Rốt cuộc anh đến đây làm gì? Không lẽ lời chia tay năm ấy đã hết hiệu lực rồi ư? Sự bất ngờ cùng những câu hỏi cứ như một vòng luẩn quẩn trong tâm trí cậu, làm lu mờ đi niềm vui nhạt nhoà trong sâu thẩm trái tim đang loạn nhịp ấy.

- Minh Khải, chuyện này là sao?

- Chút nữa sẽ rõ, còn bây giờ chú cứ bù giờ stream đã.

Quả thật, bây giờ Điền Dã chỉ muốn tắt phụt stream đi để túm lấy cổ áo Minh Khải mà hỏi cho ra lẽ, nhưng mới stream gần một tiếng đã tắt thì có vẻ không ổn lắm, Điền Dã cũng chỉ có thể phụng phịu, một mặt đầy ấm ức mà ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế gaming.

Kim Hyukkyu nhìn một màn này cũng chỉ biết cười khổ. Minh Khải cũng thấy hai người đang khó xử liền kéo Kim Hyukkyu đi lượn một vòng, đợi Điền Dã stream xong rồi làm gì thì làm.

- Rồi mày tính làm gì? Anh không hiểu.

Minh Khải trên tay cầm cốc coca, lơ đãng hỏi một câu, anh biết Kim Hyukkyu lặn lội từ Hàn Quốc đến đây không chỉ đơn giản là đến chơi.

- Em không chắc chắn lắm, nhưng vẫn đang điều tra.

- Điều tra? Điều tra cái gì? Có chuyện gì thì nói với anh, ở đất Trung Quốc này hẳn là anh rành hơn mày.

- Có liên quan đến Điền Dã, em cũng không thể tùy tiện hành động.

- Liên quan đến Điền Dã ư? - Minh Khải càng nghe càng hoang mang - Ai dám làm gì Điền Dã? Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Anh không cần quá lo lắng, em đã có những thông tin cần thiết rồi, chỉ cần một bước cuối cùng.

- Được, vậy...cần gì nói anh, anh nhất định sẽ giúp sức.

- Đến lúc đó, không chỉ là nhờ anh đâu, có lẽ còn cần phải có cao tầng vào cuộc.

- Chỉ cần là việc ảnh hưởng đến Điền Dã, nhất định EDG sẽ bảo vệ em ấy.

- Vậy chút nữa em sẽ bàn chuyện với anh, có lẽ cô ta cũng đã biết em đến Trung Quốc rồi...

_____

Tới giữa trưa, Điền Dã mới chậm chạp tắt PC mà tiến tới canteen dưới lầu. Như nhớ ra điều gì quan trọng lắm, cậu chợt dừng bước chân, ngó ngang ngó dọc xung quanh như muốn tránh né điều gì đó. Phải rồi, Điền Dã sợ, cậu sợ một lần nữa phải đối mặt với Kim Hyukkyu, còn vì sao thì chính cậu cũng chẳng rõ.

Điền Dã ngó nghiêng xung quanh hành lang, xác nhận chỉ có staff thì cậu liền ba chân bốn cẳng mà chạy về phía cửa sau của trụ sở. Nhưng vừa bước chân ra ngoài sân đã nhanh chóng bị tập kích.

- Quả nhiên, anh đoán không sai, em sẽ chọn cửa sau để đi. Không cần phải né tránh anh chứ.

Điền Dã dù rất muốn phủ nhận theo thói quen, nhưng sự thật đúng là như vậy, cậu cũng chẳng buồn phân bua.

- Làm sao? Có vấn đề?

- Em không thấy tin nhắn Wechat của anh à?

- Có, nhưng không muốn gặp, cũng không có gì để nói với anh cả.

Điền Dã toan quay người bỏ đi, nhưng đã nhanh chóng bị Kim Hyukkyu bắt lấy cánh tay mảnh mai.

- Em thật sự có chuyện muốn nói với em, xin em đấy, nghe anh nói chút được không, về chuyện của năm ấy...

Điền Dã không ngần ngại hất tay của Kim Hyukkyu, quay người lại đối chất với anh, nơi khoé mắt đã vương những giọt lệ.

- Chuyện của năm ấy? Còn gì để nói ư? Chẳng còn gì cả, em với anh cũng vậy, chẳng còn gì hết. Sao anh cứ mặt dày nhắc lại chuyện năm ấy vậy. Em không có nhớ cũng chẳng muốn nhớ nữa. Anh biến đi.

Một lần nữa, Kim Hyukkyu lại thấy Điền Dã khóc, cậu bé mít ướt năm ấy vẫn chưa thể trưởng thành nhanh đến như vậy, vẫn cần bờ vai của anh để dựa vào, nhưng sao anh lại rời đi nhanh quá.

Kim Hyukkyu ôm lấy Điền Dã, tay luồn vào trong những sợi tóc mềm của cậu mà an ủi. Ấy vậy mà Điền Dã cũng chẳng buồn thoát ra, dường như cậu cũng nhớ sự ấm áp mà cái ôm ấy mang lại, cái ôm mà cậu đã chờ đợi quá lâu rồi.

- Điền Dã, anh xin lỗi. Thật lòng, dù anh có xin lỗi bao nhiêu có lẽ cũng không đủ, nhưng mong em hãy hiểu cho anh, vì anh, cũng là vì em, có được không?

- H-Hức..., em biết chứ, nhưng em nào có thể...anh biết em khó khăn đến mức nào để có thể thích nghi không...

Tiếng nấc nghẹn ngào khiến Điền Dã chẳng thể nói nên lời, Kim Hyukkyu cũng chỉ có thể thuận thế dỗ dành em "người yêu cũ" của mình trong lòng.

Bởi cửa sau trụ sở dẫn đến một con hẻm nhỏ vắng người qua lại, nên hiển nhiên cũng không có ai để ý đến có cặp đôi ôm ấp nhau ngay giữa trưa như thế này, trừ ai đó đang chĩa chiếc camera sáng loá về phía họ.

Kim Hyukkyu khẽ mỉm cười, anh biết kế hoạch của mình đã thành công, bèn dỗ dành Điền Dã để em bình tĩnh hơn.

- Iko à, đừng khóc nữa, một chút nữa thôi, nhé, anh sẽ cho em biết một bí mật.

- B-Bí mật, bí mật gì chứ?

- Ngoan, chút nữa anh sẽ nói, vậy giờ mình cùng đi ăn đi, anh nhớ canh đậu hũ non ở canteen quá.

Nói rồi Kim Hyukkyu nắm lấy tay Điền Dã, đã lâu rồi anh chưa được nắm lấy tay cậu, nhất thời tay có chút run, đến cả mang tai cũng dần đỏ lên. Dù sao thì, người yêu cũ vẫn là thứ gì đó rất thú vị.

_____

Tuy mối quan hệ của hai người đã hoà hoãn hơn phần nào nhưng người yêu cũ thì vẫn là người yêu cũ, Điền Dã sáng nắng chiều mưa trưa ấm đầu, nhất quyết không cho Kim Hyukkyu ngủ tại kí túc xá, anh cũng đành phải xách mông qua khách sạn ngủ qua trưa.

Nhưng có vẻ trưa nay không ngủ được rồi.

- Anh đã điều tra được đến đâu rồi?

- Mọi việc là xong cả rồi. Đúng như anh dự đoán, quả thật cô ta đã đến trụ sở để chụp lén. Bằng chứng đã có đủ, anh muốn báo cáo với cảnh sát khi nào?

- Ngay bây giờ, càng sớm càng tốt.

- Được.

Người phía bên kia đầu dây nghe vậy liền lập tức tắt máy, nhưng nhanh chóng một cuộc điện thoại khác lại đến. Nhìn vào dãy số quen thuộc đến ghê tởm này, Kim Hyukkyu cũng chỉ cười lạnh mà bắt máy.

- Lâu rồi không gặp nhỉ? Cô gọi muộn hơn tôi dự tính đấy.

- Anh...đã đến Trung Quốc? Anh khinh thường lời nói của tôi phải không?

- Cô cũng không nói tôi không được phép đến Trung Quốc. Vả lại tôi muốn đi đâu thì đi, còn phải thông báo với cô ư?

- Anh quay lại với Điền Dã rồi? Tôi đã nói như thế nào...

- Này - Kim Hyukkyu cắt ngang lời của cô ta, giọng nói cũng trở nên mất bình tĩnh - cô thì có cái quyền đéo gì mà chĩa mũi vào chuyện của chúng tôi chứ, chỉ là một kẻ biến thái thích theo dõi mà dám lên mặt dạy đời tôi à?

- Anh...anh dám xúc phạm tôi ư? Anh có tin...

- Ha, muốn leak mấy cái ảnh mà cô chụp lén được ư? Cô không có tuổi với tôi đâu, tôi không còn là Kim Hyukkyu của năm ấy nữa rồi, đừng hòng dọa nạt tôi.

- Anh sẽ phải trả giá vì chính những gì anh nói ngày hôm nay!!!

- Để rồi xem, ai mới là người phải trả giá.

Kim Hyukkyu cũng lười đối chất với cô ta, cứ thế mà tắt điện thoại mặc kệ cô ta lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Người ở đầu dây bên kia tóc tai đã rối xù vì khủng hoảng, những tấm ảnh chụp lấy ngay bị vẽ lên nguệch ngoạc, chiếc bút dạ đỏ rồi đen cứ thế bày bừa trên bàn, dường như cô ta không thể hiểu được kế hoạch của mình rốt cuộc có sai sót gì mà Kim Hyukkyu dám ngông cuồng như vậy.

Nhưng không kịp để cô ta bình tĩnh trở lại, phía cửa ra vào đã truyền đến tiếng gõ cửa. Mặc kệ cho đầu tóc rồi xù như kẻ điên, cô ta vẫn ra mở cửa, và đón chào cô ta là người bên phía cục cảnh sát.

- Chào cô XXX, chúng tôi đã nhận được lệnh khám xét căn phòng của cô, mời cô đi theo chúng tôi và phối hợp điều tra...

Có lẽ sau này sẽ có giấc ngủ trưa yên bình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip