The Only Part


Điền Dã và Kim Hyukkyu chia tay rồi.

Đến giờ hai người cũng chẳng còn bận tâm về lí do chia tay nữa rồi.

Tuần đầu tiên sau chia tay

Điền Dã được bạn bè rủ đi mua sắm, nhưng cậu lại chỉ mắc kẹt ở nhà cả ngày ở nhà nằm vật vờ. Căn nhà này là nơi hai người đã chung sống với nhau 6 năm, giờ khi anh rời đi cậu lại chẳng thể thoát ra khỏi căn nhà này được. Nhưng đồng thời bản thân cậu lại muốn thoát ra khỏi căn nhà này hơn ai hết, từ khi anh rời đi nó thật lạnh lẽo.

Nice bước đến liếm mặt cậu, lúc này cậu mới nhớ ra là nhà mình vẫn còn 1 sinh vật sống nữa. Nice là chú chó cả hai người cùng nuôi, nó trưởng thành trong tình cảm ấm áp của cả hai, nhưng giờ đây sự ấm áp đó đã rời đi rồi, không biết nó có cảm thấy lạnh lẽo giống cậu không.

Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cậu cũng chống tay dậy, rồi dắt Nice vào đổ ít thức ăn cho nó, cũng như tự nấu ăn cho mình.

__________

Để nói về lí do chia tay của hai người thì nhiều vô kể, đến anh cũng chả biết nên bắt đầu từ đâu nữa, hai người đến với nhau khi bị tổn thương, khi chỉ còn là một nửa của bản thân, hai người đến với nhau là để bù đắp cho nhau. Nhưng chính điều này lại khiến hai người chia tay, chính Kim Hyukkyu cũng biết điều này, và tất nhiên bản thân cũng không khỏi đau lòng, chính anh cũng phân vân về liệu việc mình chia tay là đúng hay sai. Điền Dã coi anh như ánh sáng ấm áp, thì với anh cậu lại là nguồn sống.

Hyukkyu ngồi một mình trong căn phòng khách sạn, từ khi về Hàn đến giờ anh đổi khách sạn liên tục, anh luôn tìm cách khiến bản thân mình bận rộn hơn vì sợ chỉ cần nằm im một mình sẽ lại bất giác suy nghĩ linh tinh, mất đi nguồn sống, giờ đây anh cũng chả biết mình nằm đây làm gì.

1 tuần sau đó mẹ anh gọi đến.

"Huykkyu à, về nhà thôi con."

Tuần thứ hai sau chia tay

Người bạn thân của cậu - Lee Yechan gọi điện rủ dắt Nice đi dạo.

Cậu nhìn Nice vui vẻ thè lưỡi nhìn mình khi nghe thấy từ đi chơi, đành không nhẫn tâm từ chối lời mời. Cuối cùng hai người đi dạo dưới công viên, vừa đi vừa ngắm cảnh, Nice vui vẻ chạy tung tăng dưới ánh nắng mặt trời, hai người chậm rãi bước theo sau.

"Nhìn Nice vui vẻ nhỉ?"

Yechan mở lời trước với Điền Dã, cậu trầm ngâm nhìn theo Nice một lúc rồi mới từ từ tiếp lời.

"Ừm, cũng lâu rồi nó không được ra ngoài."

"Cậu đó, thấy cả 1 tuần không ra khỏi phòng tớ tưởng cậu chết dí trong đó rồi! Cũng lo cho Nice nữa, chó mà nhốt nó ở hoài trong nhà thế có ổn không cơ chứ."

Yechan tức giận vừa đi vừa thể hiện rõ sự phụng phịu rồi nói. Điền Dã đành đáp lại bằng một nụ cười qua loa.

"Nhưng không phải giờ nó hạnh phúc rồi sao....tớ cứ tưởng phải mất lâu lắm mới vui vẻ lại như này được đó."

Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn Yechan đang vừa cười vừa nói vui vẻ như thể một câu chuyện hàng ngày, Yechan tiến lên mấy bước đến khi Điền Dã chỉ thấy được bóng lưng mới nói tiếp.

"Bây giờ còn cậu thôi đó."

_________

Kim Hyukkyu đã về nhà ngay trong đêm, mẹ và bố mặc dù biết chuyện nhưng cũng không nói gì, chỉ nở một nụ cười thường ngày chào đón anh về. Bà liền bật bếp ga lên đun lại mấy món ăn đã nguội lạnh mặc cho anh bảo không cần, còn bố thì càu nhàu cậu về quá muộn, chờ như này hại sức khoẻ lắm.

Anh chỉ biết cười trừ vừa nghe bố cằn nhằn vừa ăn bát cơm tử tế đầu tiên trong 2 tuần qua.

Kim Hyukkyu hôm sau không còn ra ngoài triền miên nữa, anh ở nhà sáng thì chơi cờ vây cùng bố, trưa thì ra ngoài vườn xem những đứa trẻ chạy chơi trên đồng cỏ, chiều thì giúp mẹ đi chợ nấu ăn rồi cả nhà cùng thưởng thức bữa tối.

2 mẹ con sải bước trên ánh chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực in bóng hai người trên con đường lặng im. Mẹ anh lần này lại chủ động nói trước.

"Bố mẹ vui khi con về lắm, bố nhìn vậy thôi chứ hôm con về bố con đã ngồi chờ từ sáng, còn không dám lôi bộ cờ vây ra chơi chỉ ngồi nhìn cửa cả ngày thôi đó."

Kim Hyukkyu im lặng đi cạnh mẹ xách đồ, nghe xong mới vô thức mỉm cười tiếp lời.

"Bố mẹ vui là tốt rồi ạ."

Nhưng lần này mẹ anh lại lắc đầu mấy cái rồi nói.

"Còn con mà, con cũng phải vui lên thì mới là tốt"

Tuần thứ ba sau chia tay

Điền Dã và Hyukkyu hôm nay nằm trên giường, tất nhiên không phải là cùng nhau rồi. Nằm cả ngày trên giường, hôm nay là ngày kỷ niệm hai người lần đầu ở bên nhau.

Tiếng gõ cửa vang lên, Điền Dã quay đầu thấy Yechan đứng ở cửa phòng đang nhìn mình.

Lúc này Yechan và mẹ anh cùng gõ cửa bước vào.

"Nằm hoài cả ngày như này không chán à?"

Người nằm trên giường chỉ quay đầu một cái rồi ngoảnh mặt đi không nói gì.

Cùng lúc đó cánh cửa phòng Kim Hyukkyu bị đẩy vào, anh quay đầu nhìn thấy người vào là mẹ mình thì cũng ngoảnh mặt đi không nói gì.

"Nghe nè, biết là chuyện tình của hai người kết thúc đã không tốt đẹp rồi, nhưng hãy chấp nhận một điều, hai người đến với nhau đã là không tốt đẹp rồi."

"Con trai, mẹ biết là chuyện của hai đứa đã kết thúc rồi, hãy luôn nhớ rằng, hai đứa đã bên nhau với biết bao kỷ niệm đẹp."

Hai người đến với nhau khi cả hai người đều tổn thương, hai người đã chỉ còn 1 "nửa", cả 2 đã vô thức dựa dẫm vào người kia, mong đợi người kia sẽ chữa lành vết thương cho mình. Nhưng chao ôi, mỗi người là một cá nhân, một con người, nên khi đến với nhau là "một nửa", thì kết thúc cũng chỉ vậy mà thôi. Nếu bản thân chưa lo xong thì sao có thể lo cho người kia được.

Có thể tương lai không còn quay lại được nữa, nhưng mà ít nhất không thể xuất hiện thiếu mất mảnh ghép nào được, phải xuất hiện với một bản thân toàn vẹn đầy đủ mới có thể lo cho người kia được chứ. Hãy đến với nhau với tư cách là một người, là một người toàn vẹn, cho người kia thấy được 1 bản thân đầy đủ để cùng trưởng thành, cho họ thấy được những điều tốt đẹp nhất của ta. Chứ đừng mong người kia sẽ chữa lành vết thương cho mình, hay mong người kia phải chịu những tổn thương của mình mặc dù người kia không phải người gây ra.

"Dọn mảnh vỡ bên trong đi, đến lúc rời đi rồi"

Điền Dã và Kim Hyukkyu che mắt thở dài một tiếng rồi đứng dậy.

Hẹn anh / hẹn em

khi khác.


_____________________

Tiếp đến là câu chuyện của năm 2022 vào lúc 20:00 của hanus4xo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip