2.

Điền Dã thấy bản thân lạc vào một thời không khác, vừa lạ vừa quen, vừa chân thực vừa mơ hồ.

Đây chính xác là khu phố nhà Điền Dã, nhưng có vẻ là từ rất lâu rất lâu rồi. Điền Dã đứng dưới tán cây xà cừ ở phía xa xa, nhìn thấy một cậu bé tám tuổi đang lon ton phía sau mẹ mình, trong tay cầm một hộp quà được đóng gói rất chỉn chu, gõ cửa nhà bên cạnh. Chỉ lát sau, một người phụ nữ hiền hậu mở cửa ra với nụ cười rạng rỡ trên môi, sau đó gọi con trai của mình ra, bảo cậu bé đỡ lấy hộp quà.

Đó là lần đầu tiên Điền Dã gặp Kim Hách Khuê.

Năm đó ba Điền Dã chuyển công tác từ một trường đại học ở nơi khác tới đây, cả gia đình cũng quyết định chuyển về đây định cư. Căn nhà này là tài sản mà trường đại học cấp cho cán bộ công nhân viên, ngày đầu tiên chuyển đến, mẹ Điền kéo theo Điền Dã còn phụng phịu vì phải xa bạn bè cũ sang nhà hàng xóm chào hỏi. Ba Kim Hách Khuê cũng là giảng viên đại học cùng trường với ba Điền Dã, thế nên hai gia đình dần trở nên thân thiết.

Vì chuyên ngành giảng dạy chính của ba Điền Dã là văn học, từ bé Điền Dã đã bị ba mình bắt ép đọc những quyển văn học kinh điển dày cộp cả trăm trang, với lý lẽ rằng giúp nhóc con hình thành và trau dồi tư duy. Điền Dã chỉ thấy những thứ đó chán ngắt, em muốn ra ngoài bay nhảy hơn. Trái lại, ba Kim Hách Khuê là giảng viên chuyên ngành hóa học, thế nên anh được thừa hưởng niềm đam mê này từ ba mình, thỉnh thoảng lại trộm một ít hóa chất trong phòng làm việc của ba để tự tay thực hiện mấy thí nghiệm đơn giản.

Khung cảnh trước mắt Điền Dã lại chuyển đến một buổi chiều đầy nắng, cậu bé Điền Dã mười tuổi đang ngồi trong phòng đọc sách với ba mình ngáp ngắn ngáp dài, cả một buổi chiều chỉ lật sang trang mới đúng năm lần. Lúc Điền Dã sắp gục đầu xuống bàn, bên tai em nghe một tiếng gõ cạch cạch nơi tấm kính cửa sổ. Điền Dã lén lút nhìn ba mình, sau đó hơi rướn lên, thấy Kim Hách Khuê đang nép bên bậu cửa sổ, nháy mắt ra hiệu cho Điền Dã.

Điền Dã bắt lấy tín hiệu, lập tức la lên oai oái: "Ôi đau bụng quá, sao lại đau bụng thế này hả giời!"

Ba Điền rời mắt khỏi cuốn sách trên bàn, hỏi đứa con trai mặt đang nhăn nhó của mình:

"Làm sao vậy?"

Điền Dã khom lưng dùng tay ôm bụng, ra vẻ như sắp không chịu nổi: "Con đau bụng quá, con phải vào nhà vệ sinh một lát thôi."

Nói đoạn liền tức tốc mở cửa phòng, chạy ù đi. Tất nhiên Điền Dã không dám đi cửa chính, bởi vì mẹ Điền đang ngồi cắm hoa ở phòng khách, nếu ngang nhiên đi qua như vậy sẽ lộ tẩy ngay. Điền Dã chui vào phòng vệ sinh, trong đó có một chiếc cửa thông gió khá lớn, đủ để Điền Dã có thể chui qua. Em trèo lên bệ bồn cầu, mở cửa thông gió ra, nhìn thấy Kim Hách Khuê đứng bên dưới, nụ cười lập tức nở rộ trên môi.

Nhưng vừa ló đầu ra khỏi khung cửa, Điền Dã bỗng nhiên cảm thấy hơi sợ. Dù chiếc cửa thông gió này cách mặt đất không quá xa, thế nhưng đối với người sợ độ cao như Điền Dã thì quả thực là một thử thách. Nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt Điền Dã, Kim Hách Khuê lập tức hiểu ra, anh đứng phía dưới giơ hai tay ra, nói nhỏ:

"Đừng lo, anh sẽ đỡ em."

Điền Dã nghe thấy liền mỉm cười, đầu cũng không suy nghĩ gì nữa, cẩn thận chui qua khung cửa, lúc xuống hơi chới với, ngã thẳng vào người Kim Hách Khuê. Hai đứa trẻ ngã sõng soài trên mặt cỏ, miệng cười khúc khích vì khoái chí khi thực hiện xong màn đào thoát triệu đô. Kim Hách Khuê kéo Điền Dã dậy, nắm lấy tay em dẫm lên ánh hoàng hôn mà chạy.

Địa điểm là căn cứ bí mật của hai cậu bé ở phía sau vườn. Đây là nơi mà Kim Hách Khuê giấu "phòng thí nghiệm" của riêng mình, với nào là chai lọ thủy tinh, đèn cồn và nhiệt kế. Hôm nay Kim Hách Khuê bảo anh sẽ làm một thứ gọi là "núi lửa phun trào." Điền Dã thích thú ngồi xổm bên cạnh, chăm chú nhìn từng động tác cân đo đong đếm nguyên liệu của Kim Hách Khuê, mồ hôi đổ xuống từ chóp mũi rơi thẳng xuống bãi cỏ.

Kim Hách Khuê dùng plasticine tạo thành hình dáng núi lửa rất nhanh, sau đó dùng một lọ thủy tinh, từ tốn cân đo đong đếm từng nguyên liệu cho vào, như một nhà hóa học thực thụ. Khi hỗn hợp bắt đầu sủi bọt lên, Kim Hách Khuê liền đổ nó vào miệng núi lửa đã định hình sẵn, chờ nó bắt đầu phun trào.

Cả hai đứa trẻ chụm đầu vào nhìn thật kĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra, ba, hai, một, và bùm. Khói bay nghi ngút, hai khuôn mặt đen nhẻm ngước lên nhìn nhau. Không biết đã sai từ bước nào, thế nhưng cũng chẳng ai quan tâm nữa, Kim Hách Khuê và Điền Dã bận chỉ vào mặt nhau cười nắc nẻ. Cùng lúc đó, mẹ Điền Dã tìm thấy cả hai nhem nhuốc ở phía sau vườn. Kim Hách Khuê bị tét mông vì tội nghịch dại, Điền Dã bị tét mông vì tội trốn đi chơi.

Căn cứ thí nghiệm phá sản từ đó...

Chớp mắt một cái, khung cảnh trước mặt Điền Dã lập tức thay đổi. Hành lang cầu thang cạnh thư viện trường trung học số 1 vào buổi tối rất vắng người, ánh trăng bàng bạc xuyên qua từng ô cửa sổ trên tường, hắt xuống sàn nhà.

Tiếng bước chân ngày một vang to dần, vội vàng gấp gáp. Nghe kĩ sẽ phát hiện đó không phải là bước chân của một người.

"Đừng đi theo em!" Điền Dã mười sáu tuổi của năm đó cất cao giọng đầy giận dữ.

Kim Hách Khuê đuổi phía sau em vẫn không dừng bước, ngay khi tới bước ngoặt của hành lang, anh nắm được cổ tay Điền Dã, kéo em lại.

"Tiểu Dã, đừng như vậy." Kim Hách Khuê bất đắc dĩ nhíu mày.

"Đừng như vậy?" Điền Dã quay lại nhìn anh, đôi mắt ẩn hiện dưới bóng trăng long lanh nước. "Anh tự ý xen vào chuyện của em rồi lại bảo em đừng như vậy? Anh có tự nghe xem lời của anh vô lý đến mức nào không?"

Đây là lần đầu tiên sau tám năm quen biết nhau, Kim Hách Khuê và Điền Dã cãi nhau gay gắt đến mức này.

Kim Hách Khuê xoay bàn tay Điền Dã lại, siết chặt như một cách trấn an, bất đắc dĩ nói:

"Anh đã nói nhiều lần với em rồi, tên đó không đáng tin."

Điền Dã vung tay ra khỏi Kim Hách Khuê, hít một hơi thật sâu, giọng nhẹ tênh:

"Kim Hách Khuê, anh biết không? Từ trước đến nay, khi nhìn anh luôn tỏ ra thông suốt mọi sự, em đã rất ngưỡng mộ, nhưng bây giờ, em lại thấy cực kỳ chán ghét. Anh biết hết em đang qua lại với ai, biết tên đó có tốt hay không, cũng biết từ trước đến giờ em vẫn luôn thích anh phải không?"

Kim Hách Khuê chùng mi mắt, không nói gì.

Điền Dã nhìn phản ứng của người đối diện, cười tự giễu:

"Nếu đã không thể đáp lại tình cảm này thì xin hãy buông tha cho em, đừng xen vào chuyện của em nữa. Em chỉ là muốn thử xem bản thân có thể thật sự quên được anh không thôi, nhưng có vẻ như không được rồi. Xem em này, thật thảm hại biết bao."

Nói đến đây, nước mắt cố nén lại từ nãy đến giờ trượt xuống ào ạt hai bên khóe mắt đỏ bừng của Điền Dã, em giơ tay quẹt lung tung trên khuôn mặt của mình, thế nhưng nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng.

Trước mặt Điền Dã bỗng nhiên tối sầm lại, em thấy mình bị đẩy vào góc tường, một bàn tay nhẹ nhàng đỡ phía sau đầu, và sau đó, một đôi môi ấm nóng áp nhẹ lên môi em.

Điền Dã như bị điểm huyệt, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tất cả mạch máu trong người như đông cứng lại. Chỗ duy nhất có thể cảm nhận được chính là đôi môi đang bị người đối diện chiếm lấy.

Kim Hách Khuê ngậm lấy môi Điền Dã rất lâu, rất lâu, dường như đang lưu luyến không muốn rời đi. Hai lồng ngực áp sát vào nhau khiến nhịp đập hai trái tim như hòa vào làm một. Cho đến khi cảm nhận được vị mằn mặn lướt nhẹ qua khóe môi, Kim Hách Khuê mới tách ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Điền Dã, dịu dàng vỗ về:

"Em đừng khóc, là lỗi của anh. Là anh quá hèn mọn nên không thể nói ra rằng anh cũng thích em, anh sai rồi. Đừng khóc nữa được không em?"

Cuối cùng nước mắt trên đôi mi Điền Dã cũng từ từ ngừng chảy, em dùng bàn tay co rúm lại vì khóc quá nhiều níu lấy vạt áo Kim Hách Khuê, ngước mắt lên nhìn anh:

"Anh nói là anh cũng thích em? Không phải là thích theo kiểu anh em, cũng không phải là vì để dỗ dành em sao?"

Kim Hách Khuê thật sự rất muốn cười vì sự ấu trĩ dễ thương của Điền Dã, nhưng cũng không khỏi đau lòng trước một Điền Dã lo được lo mất như thế này.

Anh cúi đầu xuống, một lần nữa ngậm lấy môi Điền Dã, nhưng lần này dữ dội hơn lần trước rất nhiều. Hai người không có kinh nghiệm hôn môi lại đang cuốn lấy nhau không rời, vân vê ngậm mút cánh môi nhau không theo một quy luật nào cả, cho đến khi cảm nhận được vị tanh trong khoang miệng mới lưu luyến tách nhau ra.

Điền Dã bị hôn đến run rẩy cả hai chân, em tựa vào tường, từ từ trượt xuống sàn nhà. Kim Hách Khuê nhanh tay đỡ lấy em, khụyu chân ngồi xuống phía đối diện. Khóe môi Điền Dã bị rách một mảng, máu vẫn đang nhỏ ra từ miệng vết thương. Kim Hách Khuê liếm nhẹ lên vết máu, sau đó nhéo nhéo má Điền Dã, cười một cách ngốc nghếch.

Điền Dã hơi bĩu môi:

"Đúng là dân nghiệp dư, hôn chẳng có kỹ thuật gì."

Kim Hách Khuê cười híp mắt xoa đầu Điền Dã:

"Không sao cả, tương lai còn nhiều cơ hội để luyện tập mà."

Điền Dã nghiêng đầu giấu mặt vào trong hõm cổ người đối diện, không nhịn được mà bật cười thành tiếng...

Khung cảnh xung quanh Điền Dã lại một lần nữa xoay vần, và lần này, nó dừng lại ở nhà tang lễ.

Đêm đã dần trôi về khuya, khách đến viếng chỉ còn lác đác mấy người. Tiếng khóc thút thít cũng nhỏ dần. Trong một góc mờ tối, Kim Hách Khuê tựa vào vai Điền Dã, nhắm chặt mi mắt đã quá mỏi mệt.

Ba anh mất rồi. Mất quá đột ngột. Chàng trai vừa mới bước sang tuổi hai mươi phải nén nỗi đau để làm chỗ dựa cho mẹ và lo lắng hậu sự cho ba. Cả ngày hôm nay, Điền Dã không hề thấy Kim Hách Khuê rơi một giọt nước mắt nào, anh chỉ lẳng lặng gồng mình lo toan hết tất cả mọi việc. Chỉ đến cuối ngày, khi mọi chuyện đã xong xuôi, Kim Hách Khuê mới có thể an lòng dựa dẫm một chút vào người mình yêu. Điền Dã nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Kim Hách Khuê, thầm nghĩ dù cho có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ mãi bên nhau.

Sự ra đi của ba Kim Hách Khuê để lại rất nhiều nỗi thương tiếc, và cả những dấu hỏi lớn. Mấy ngày trước, ông bị tố cáo rằng có mối quan hệ bất chính với một nữ sinh trong khoa. Mọi thông tin được lưu truyền nội bộ trong trường và tiếp tục được cho điều tra, cho đến khi một video được leak ra trên diễn đàn sinh viên đại học cho thấy nữ sinh kia trong trang phục xộc xệch chạy ra từ văn phòng của ông. Có lẽ vì quá áp lực bởi sự việc này, trong một lần lái xe về nhà, ông gặp tai nạn giao thông và ra đi mãi mãi...

Hình ảnh trước mắt Điền Dã bỗng dưng bị nhiễu như một cuốn phim hỏng, thứ duy nhất mà em nghe được là âm thanh rè rè lúc rõ lúc không:

"Ba vừa nói gì? Cái chết của chú Kim sao lại liên quan đến ba?"

"Tiểu Dã, con đừng kích động, nghe ba nói đã."

...

"Tiểu Dã, mẹ xin con, chuyện này không được nói ra bên ngoài, nếu không gia đình chúng ta sẽ không còn gì cả. Mẹ quỳ xuống van xin con. Con biết bệnh của mẹ mà, tim của mẹ sẽ không chịu nổi đâu..."

...

"Kim Hách Khuê, chúng ta chia tay đi."

"Em nói gì vậy?"

"Em nói là chia tay."

"Tại sao lại chia tay? Chuyện này không phải để đùa."

"Em không đùa. Em sắp tham gia cuộc thi thiết kế toàn quốc rồi, em đã chuẩn bị cho cuộc thi này rất lâu, anh cũng biết mà. Giáo sư bảo với em rằng có đến 50% kết quả đến từ phiếu bầu của công chúng, danh tiếng rất quan trọng, khuyên em đừng dính dáng đến gia đình anh nữa. Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, đây có lẽ là điều tốt nhất ngay lúc này. Anh cũng nghe lời mẹ anh đi Pháp đi. Kim Hách Khuê, số phận định sẵn chúng ta không thể chung đường rồi."

...

"Hách Khuê à, đi vào thôi, đừng nhìn nữa. Điền Dã sẽ không đến đâu."

...

Cả người Điền Dã run rẩy không ngừng, em gắng sức đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt mình. Chỉ toàn là nước mắt. Em chầm chậm hé mi mắt, xung quanh là phòng ngủ tối om như mực.

May quá, tất cả đều là quá khứ hết rồi.

Bắt đầu từ bây giờ sẽ là khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip