12.

Note:
– OC người Việt, truyện tự sáng tác, bối cảnh khoảng những năm 1993.
– Có chi tiết kỳ thị con lai.
– Ảnh: Campbell Carr trong quảng cáo của JA Bank.

---

Ngay cả ở thời đại này, con lai Tây cũng không được đối xử tử tế cho lắm. Nỗi đau do người Pháp và người Mỹ để lại cho đất nước ta vẫn còn đang rỉ máu, và ông biết là rất khó để người ta chấp nhận một đứa bé tóc vàng lớn lên giữa họ.

"Bố," Anh Thắng, con trai ông Thịnh, trợn tròn mắt nhìn đứa bé còn ẵm ngửa trên tay ông, "Con nhà ai đây ạ?"

Con trai anh, cũng là đứa cháu đầu tiên của ông, thằng Thanh mới hai tuổi, đang tò mò nhìn về phía sinh vật bé bỏng có cái đầu lơ thơ mấy sợi tóc vàng hoe như nắng.

Thấy ông không đáp, Thắng bịt tai con lại, há hốc mồm:

"Bố đừng có nói là..."

"Ấy không, anh hiểu nhầm rồi," Ông Thịnh vội đính chính, hất đầu về phía bức tường treo đầy ảnh trong phòng khách, một trong số chúng là ảnh chụp ông và mấy người bạn cùng đơn vị năm xưa. "Là cháu của bạn bố. Con trai ông ấy có con với một người nước ngoài khi đi du học, giờ người ta mang tới nhà đòi chịu trách nhiệm thì thằng nhóc đó bỏ đi rồi."

Thắng cau có:

"Vô tích sự. Nhưng thế thì liên quan gì đến nhà mình hả bố? Bố không định... nhận nuôi thằng bé đấy chứ?"

Ông Thịnh thở dài:

"Đành phải thế chứ sao. Bố mẹ bỏ rơi, ông bà nội lại mới mất tháng trước, chẳng lẽ bố lại cho nó vào làng trẻ SOS?"

"Bố à!" Thắng nói to, khiến cả Thanh lẫn thằng bé tóc vàng hơi giật mình. Anh vội vàng hạ giọng. "Bố biết xung quanh người ta ghét con lai cỡ mà, thà cứ gửi trả nó về cho nhà ngoại còn hơn. Chưa kể để bố nuôi nó người ta lại nghĩ con ra ngoài làm bậy xong không dám nhận, vứt cho bố nuôi!"

"À ừ nhỉ."

Ông quên khuấy mất người ta không nghĩ nó là con ông thì sẽ tưởng nó là cháu ông. Mà dâu con ông đều Việt Nam cả, người ta đương nhiên sẽ đồn đại anh Thắng dan díu với nhân tình, đủ thứ lằng nhằng. Nhưng ông lại không nỡ bỏ đứa bé này đi chút nào. Rõ ràng có gia đình ông biết tới sự tồn tại của nó, cứ để cho nhà nước lo thì vô tình máu lạnh quá.

Chưa kể, thế thì cũng thật là bạc bẽo với đồng đội cũ. Năm xưa cùng nhau vào sinh ra tử, nay lại chỉ vì chút rắc rối lại nỡ vứt bỏ con cháu của bạn?

Thắng thở dài, bế Thanh lên cho nó nhìn em bé vì thằng nhóc nhằng nhẵng đòi nãy giờ, nói với bố anh:

"Bố, con biết bố và chú Phùng là bạn thân, nhưng việc nào ra việc nấy chứ. Vì nể tình bạn cũ mà bôi tro trát trấu lên mặt gia đình thì không ổn chút nào đâu bố. Con cũng đang làm việc với bên đối tác nước ngoài, hay là để con nhờ họ xem có tìm được ai nhận nuôi nó không? Thế vẫn tốt hơn là để nó kẹt ở nơi mà ai cũng ghét nó."

"Không được, giờ buôn người đầy rẫy, sao anh chắc nó sẽ được một gia đình tốt nhận nuôi chứ? Không cẩn thận bọn xấu nó đánh thằng bé tàn tật rồi bắt nó đi ăn xin thì khốn."

Ông Thịnh phản đối ngay. Mặc dù quý mến bạn mình và đứa cháu của bạn, trong ông vẫn có định kiến với mấy chữ "người nước ngoài", lúc nào cũng cảm thấy thiếu tin tưởng vào họ. Thắng giữ tay con trai lại, tránh để nó chọc vào mắt em, sầu não hỏi:

"Vậy giờ bố tính làm sao? Mẹ có biết vụ này không?"

"Không! Ý bố là chưa thôi. Ờ, bố định nhờ con thuyết phục mẹ giúp bố." Ông ấp úng, đột nhiên cảm thấy như vừa bé lại, trở về làm cậu nhóc ham chơi về muộn bị mẹ mắng té tát. Trời ơi, sao anh con trai ông lại có đôi mắt nghiêm khắc giống y chang mẹ anh ta thế nhỉ?

Thanh vui vẻ ré lên, cắt ngang cuộc thi đọ mắt không cân sức giữa bố và ông nội:

"Bố, em bé!"

Thắng lơ đễnh hùa theo con:

"Ừ, em bé. Nhưng bố à, mẹ đồng ý thì chưa chắc vợ con đã đồng ý đâu. Ai bình thường lại muốn mình trông như bị chồng cắm sừng!"

"Con muốn em bé!"

"Yên nào con, để lát bố bảo mẹ mua cho. Bố đang nói chuyện với ông." Anh Thắng dỗ yên con rồi mới nhận ra câu nói vừa rồi có gì đó không đúng, đằng hắng ồn ào. "À không, ý bố là chuyện đó để bố mẹ bàn sau, lát bố cho con ăn kẹo."

Thanh vùng vằng:

"Không, con muốn em é! Em é tóc àng!"

Thanh mới hai tuổi, mặc dù bình thường nói khá sõi, nhưng mỗi khi giận dỗi gì đấy sẽ nói ngọng líu ngọng lô, hoàn toàn không quan tâm đến việc phát âm cho chính xác nữa. Quá quen với sự thay đổi của thằng bé, cả bố và ông nội đều hiểu Thanh đang vòi vĩnh thứ gì: nó muốn đứa bé con lai.

Ông Thịnh cười:

"Đấy, anh thấy chưa, con trai anh đã thích đứa em này rồi đấy, anh phải cho con nó thỏa ước nguyện đi."

Thắng cắm cảu:

"Không, nó mới hai tuổi, nó biết gì đâu mà anh với chả em hả bố? Mai ngày kia là Thanh quên ngay, giờ nó chỉ muốn nghịch thôi."

"Em bé!"

Thanh lại vùng vằng, hai nắm tay bé xíu của nó quờ quạng lung tung, vô tình đập trúng đứa trẻ trong tay ông nội. Chẳng mất đến một giây, thằng bé nhỏ xíu đã khóc rống lên, váng cả nhà.

"OAAAAA!!!!!"

"Anh! Sao anh lại làm con khóc rồi?" Chị con dâu ông Thịnh tất tả chạy vào trong nhà. Nãy giờ chị đi chợ đâu có biết ở nhà xảy ra chuyện gì, nghe tiếng khóc lập tức nghĩ là con khóc, vứt cả làn đồ đi để chạy tới dỗ con, cuối cùng chỉ thấy thằng bé hờn dỗi với bố nó. Đứa trẻ đang khóc là một đứa khác. "Ơ, bố về khi nào thế ạ? Cậu bé đó là con ai vậy?"

Chồng chị nguýt dài:

"Em trai anh. Đứa con thứ hai của bố mẹ chồng em đấy."

"Hả?"

Ông Thịnh mắng anh trong lúc cuống cuồng dỗ đứa bé nín khóc:

"Anh có thôi đi không?"

"Dạ, con có làm gì đâu," Thắng đưa con cho vợ, điệu bộ thản nhiên cực kỳ khó chịu. "Con chỉ báo trước chuyện nhà cho vợ con tính toán thôi mà. Tự nhiên lại phải đi nuôi con người ta."

"Con người ta gì? Anh đang nói cái gì đấy?"

Chị vợ cứ hỏi dồn dập nhưng anh Thắng không thèm đáp, chỉ vỗ vỗ đầu đứa con đang mếu máo theo em bé. Ông Thịnh thở dài, nhờ con dâu dỗ giúp đứa trẻ rồi kể hết mọi chuyện cho chị nghe. Lát sau, chị nhìn bố chồng bằng ánh mắt không thể tin nổi:

"Chắc là bố đang đùa ạ?"

"Không, bố đâu có." Ông Thịnh thầm thở dài, chẳng biết bản thân sống sao mà ai cũng nghĩ ông thích đùa. "Bố hoàn toàn nghiêm túc về việc nhận nuôi thằng bé này."

Thắng chen ngang:

"Đó là lý do anh bảo em nên cẩn thận với bố ảnh đấy. Ông hay có những ý tưởng rất là..."

Anh đảo mắt, ngón trỏ ngoáy tròn bên đầu ra chiều bất lực. Là con ông Thịnh, anh đã có vô số lần sượng cứng như đá vì chẳng hiểu bố mình lại tính làm gì nữa. Nếu không có mẹ, hẳn anh đã chẳng nghiêm chỉnh như bây giờ rồi.

"Anh Thắng, anh không được nói bố thế."

"Hông ược!" Thanh nhại mẹ nó, đôi mắt lá liễu xinh xắn híp lại nom y chang mẹ. Thắng, giống như ông Thịnh, không tài nào hiểu nổi sao con trai lại giống vợ mình đến thế. "Bố hư!"

Chị vợ anh bật cười, tay chị vẫn nựng nịu thằng bé tóc vàng, nên cũng chẳng lạ gì khi nó bắt đầu cười khanh khách. Tóc nó vàng nên lông mày, lông mi cũng hoe hoe vàng, mắt nó lại nâu nhạt khiến khuôn mặt thằng bé sáng bừng lên. Thanh thích chí cười theo, dẫu nó chẳng hiểu chuyện gì sất.

"Thằng bé này cũng đáng yêu phết đấy chứ," Chị con dâu nhéo nhẹ cái mũi nó, khiến đứa con lai càng cười to hơn. "Thằng bé tên gì hả bố?"

Ông Thịnh nhún vai:

"Bố không nhớ, tên tiếng Tây khó đọc lắm."

"Vậy là con vẫn chưa có tên hả vàng hoe?" Chị nâng thằng bé lên cao. Lần đầu tiên được ngó từ đầu người khác ngó xuống nên nó thích lắm, hai chân ngắn ngủn vẫy như sâu đo. Thanh nhìn thế cũng đòi bố bế, nó biết thừa ông chẳng có sức đâu mà chiều nó vậy. "Bố, bố!"

"Đây đây, bố cậu đây."

Mẹ nó cười:

"Hai anh em nó đáng yêu y hệt nhau ấy anh nhỉ?"

"Em nói thế là ý gì?"

"Ý trên mặt chữ anh à. Em muốn nhận nuôi em bé này, nó cứ như mặt trời nhỏ vậy."

"Không!" Thắng quát to. "Làm vậy người ta lại tưởng anh cắm sừng em mất."

"Không sao, em là bác sĩ mà, em có thể bảo là, ừm, gen lặn trồi lên thôi, chứ thằng bé là con tụi mình," Vợ anh cười đầy tự tin, khiến Thắng đột nhiên cảm thấy vợ mình mới là con ruột của ông Thịnh, mình chỉ là con rể thôi. "Là con của em, đứa con em sẽ yêu thương như Thanh vậy. Em không muốn để nó phải chịu bắt nạt như một người bạn con lai của em đã từng."

"Và anh sẽ là người thức dậy năm lần mỗi đêm cho nó uống sữa." Thắng hạ con xuống vì mỏi tay, lèm bèm. "Ý em là như thế đúng không?"

"Chính xác!"

"Con cũng muốn ún!"

"Không được, bây giờ ăn cơm, sữa để chiều uống."

Thanh giãy như sâu đo.

Bố con ông Thịnh chẳng hiểu tại sao anh Thắng lại đổi quyết định ngay khi vợ mới gợi ý thôi, nhưng dù sao chuyện cũng đã rồi, nên họ đành phải kệ đó mà thuyết phục bà nội, rồi đi làm giấy khai sinh cho đứa con, đứa cháu từ trên trời rơi xuống ấy. Ông Thịnh, có lẽ vẫn chưa thấy yên tâm lắm, quyết định đi cùng con trai đến ủy ban nhân dân phường để "giám sát". Ông nhìn chằm chằm qua vai anh khi con trai đọc thông tin cho người ta viết, nhìn tới nỗi anh Thắng phải kêu:

"Kìa bố, con biết nói hẳn hoi mà, đâu phải thằng Thanh đâu!"

"Không, tôi phải giám sát anh chị, nhỡ anh chị đặt tên xấu cho cháu tôi thì sao?"

"Làm gì có chuyện đó, nó là con trai con mà," Thắng đưa giấy khai sinh cho bố, cười khổ. "Đây, Nguyễn Văn Quyết con ông Nguyễn Quyết Thắng, Văn nghĩa là "đẹp", tên này quá đẹp phải không bố?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip