6.

Note:
– Ảnh của tui. Percy không lớn lên trong gia đình Weasley.
– Headcanon: Nhà Rookwood chuyên nuôi cú.
– Ảnh: Phim Harry Potter và Chiếc cốc Lửa.

---

Arthur trông thấy thằng bé đứng tần ngần ở sân ga, như thể đợi người nhà đến không nằm trong dự định của nó.

Thằng bé có đôi mắt xanh tròn xoe, lóng lánh như hai hạt cườm, rèm mi đỏ cam tựa cánh bướm dập dờn, khiến nó càng thêm buồn bã lạ kỳ.

Ông hỏi mấy đứa con nhỏ đang rối rít nhặng xị bên mẹ chúng:

"Các con, cậu bé kia là ai vậy?"

George nheo nheo mắt, sau đó ồ lên đầy ngạc nhiên:

"Rookwood đây mà! Anh ta là Huynh trưởng Ravenclaw đó bố. Có chuyện gì sao ạ?"

Arthur không trả lời, đôi mắt ông mở to, sửng sốt.

Rookwood?

Theo ấn tượng của Arthur, thành viên cuối cùng còn lại của nhà Rookwood là một lão già hơn bố ông nhiều tuổi. Lão ta còn chẳng hề có phối ngẫu, chứ đừng nói tới một đứa bé cỡ tuổi cháu lão.

Lạ quá.

Nếu dòng họ đó có người thừa kế, thì ắt báo chí đã phải đưa tin rầm rộ, cớ sao lại yên lặng tới nhường Arthur chỉ có thể biết tới thằng bé qua đám nhóc con nhà mình?

Ông nhìn lại Rookwood Nhỏ, thấy nó sốt ruột nhịp nhịp chân khi kiểm tra giờ, đồng hồ quả quýt cũ mèm tương phản hoàn toàn với bộ áo choàng bảnh bao nó đang mặc, cứ như thể nhận được từ người khác.

Hẳn thằng bé đang đợi gia tinh, hoặc Augustus.

Lão người xấu hình như đã quên đón nó, khiến Rookwood Nhỏ không khỏi bực bội.

Arthur không để ý bản thân lại bị đứa trẻ đó mê hoặc đến thế, buông tay khỏi Ginny đang giành hộp kẹo với anh trai, bước lại gần thằng bé.

Ở khoảng cách gần, ông quan sát được nhiều điều hơn ở thằng bé.

Tóc nó xoăn, đỏ thẫm như máu đông, rũ xuống mềm mại trên vầng trán cao thông minh. Cánh mũi thằng bé phập phồng tức tối, đôi môi hờn dỗi hơi bĩu, chẳng biết vì đứa trẻ đang giận, hay là vì thằng bé vốn dĩ đã đáng yêu thế rồi?

Rương hòm của Rookwood Nhỏ tất nhiên, đẹp đẽ hơn của con ông nhiều.

Chúng mới toanh, còn thoang thoảng hương gỗ mới.

Tên viết tắt của chủ nhân chúng, P. R. (thành thực mà nói, trường phòng Dùng Sai Chế Tác Muggle suýt bật cười khi đọc thấy hai ký tự ấy), được chạm khắc tỉ mỉ, hằn sâu vào từng thớ gỗ, chẳng còn chỗ cho ký tự khác chen ngang. Tất cả đồ đạc này đều thuộc về nó cả, chẳng cần lo lắng phải truyền lại cho ai hết.

Thấy có người nhìn mình chằm chằm, Rookwood Nhỏ nhanh chóng cất đồng hồ vào túi, đoạn ngước lên, nói với Arthur:

"Chào bác ạ?"

Giọng thằng bé cao, mà trong. Nó khẽ chớp hàng mi cong, nhìn người đàn ông lớn tuổi với vẻ băn khoăn rất trẻ con.

Cái nhìn của nó làm trái tim Arthur hẫng một nhịp.

Percy cũng thường nhìn ông như thế - tất nhiên, là khi thằng bé còn sống. Đứa nhỏ tội nghiệp sẽ tròn xoe mắt dõi theo ông, rồi lạch bạch theo sau như chú vịt con, bắt chước mọi hành động của bố.

Để rồi mỗi khi Arthur ngoái lại nhìn, sẽ thấy Percy nở nụ cười ngọt ngào, ngượng nghịu nói với mình:

"Bố cho con làm chung với có được hông ạ?"

"Bác không tìm thấy cặp sinh đôi sao? Bác có cần cháu giúp một tay không ạ?"

Rookwood Nhỏ nói, đè chồng lên hồi ức nhỏ về đứa bé vắn số nhà Weasley. Họng Arthur nghẹn bứ, cứ như là ai mới nhét một nắm rễ cây Nữ Lang xuống thanh quản ông, khiến ông húng hắng mãi mới thốt nên lời.

"Không, không... Ồ, ý bác là, hai đứa Fred và George đã ở với mẹ chúng kia rồi," Arthur ngập ngừng trước khi chỉ về phía đàn con bốn đứa, cười xoà. "Cháu thấy đấy, con cái bác toàn tóc đỏ cả, nên khi thấy cháu, bác cứ ngỡ đứa nào đi lạc!"

Rookwood Nhỏ nhướn mày, có vẻ không tin tưởng chút nào hết. Nhưng đứa trẻ chẳng có cơ hội nào để giãi bày mối nghi ngờ, bởi một tên vô cùng phách lối bất lịch sự đã chen vào:

"Cứ đẻ cho sướng thây rồi chẳng nhớ nổi mặt mũi con cái mình, Weasley đây quả là bậc cha mẹ thú vị nhỉ?"

Rookwood Lớn vòng tay ôm lấy đứa nhỏ, tay áo choàng rộng che khuất khuôn mặt dễ thương của thằng bé, khiến dạ dày Arthur xoắn lại, nhức nhối như viêm dạ dày. Ồ không, ông muốn nhìn đứa bé đó thêm chút nữa, muốn ngắm đôi mắt xanh to tròn của nó, muốn được nghe giọng nói của thằng bé, nghe nó gọi ông thật dịu dàng.

Rookwood Nhỏ sao giống Percy của ông quá quá chừng.

Cựu Tử Thần Thực Tử gầm gừ:

"Biến đi, Weasley."

Arthur lúng búng nói:

"Ông Rookwood, tôi chỉ muốn giúp đỡ cậu bé một..."

"Ta không mượn cậu, Weasley." Augustus ngắt lời ông. "Lo cho lũ con nheo nhóc của cậu trước đi đã, ta thấy qua bao năm rồi, chúng vẫn chưa có cái áo nào mới kìa. Để xem, tầm mười một năm rồi chăng?"

Trưởng phòng Dùng Sai Chế Tác Muggle thấy phẫn nộ dâng trào, xộc thẳng lên đại não.

Mười một năm trước.

Là khi Percy của ông bị bọn Tử Thần Thực Tử giết chết. Và Augustus Rookwood, là một-trong-số-chúng. Chính lão và bè đảng khốn kiếp đã cướp thằng bé khỏi tay ông.

"Sao ông dám..."

"Gus? Có chuyện gì vậy?"

Chợt, giọng nói dịu dàng của Rookwood Nhỏ vang lên.

Cơn giận dữ của Arthur xẹp xuống ngay lập tức. Ông không nỡ để đứa bé đó nghe thấy những lời nhiếc móc người nhà nó, chỉ có thể im lặng nghe kẻ phản bội Bộ thầm thì bên tai nó đầy âu yếm:

"Chẳng có chuyện gì đâu, Percival."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip