8.
Note:
– Bà Cole tốt bụng, Tom thì không.
– Ảnh: Phim Pet Sematary 2.
---
Tom Riddle luôn là một thằng bé láo toét.
Bà Cole nhận định thế.
Từ cái cách nó không thèm khóc bao giờ, đến cái cách mắt nó ráo hoảnh mỗi bận ăn mắng hay bị phạt phải khổ sai cực nhọc, thế là biết thằng bé lì lợm cỡ nào.
Bà chỉ có thể thở dài, cố gắng uốn nắn nó theo cách một người đàn bà Anh đầu thế kỷ XX cho là tốt nhất.
Nhưng sức người thì chẳng mấy đọ lại những thứ bất thường, như pháp thuật hay chiến tranh, sự giáo dục của bà với Tom nhanh chóng suy giảm. Nó mặc sức tung hoành, dù đang ở trại trẻ hay ngôi trường đó, nó cũng là đứa gieo rắc nỗi sợ cho lũ trẻ xung quanh.
Mùa hè năm thứ bảy nó theo học viện phù thủy ấy, Tom không về lại Wool như mọi năm. Nó biến mất, không tăm hơi. Khi đó, thế chiến đạt đỉnh. Bà Cole vừa hay biết được nó đủ tuổi dùng phép búa xua mà chẳng lo bị phạt, bèn chép miệng:
"Hay là nó sợ?"
Martha chưng hửng:
"Sợ? Thằng bé đó thì sợ cái gì mới được, thưa bà?"
Nhúng miếng giẻ rách vào xô nước đen sì – chiến tranh làm chốn này lúc nào cũng bụi bặm, bà Cole vừa chà lan can đã bị khói lửa chiến tranh nhuộm xám vừa sửa lại:
"Không, không phài nó sợ. Nó muốn tránh thì đúng hơn, cái vụ nhập ngũ đó."
Tom sắp mười tám, và quân lực thì lúc nào cũng thiếu. Chính sách bây giờ là kêu gọi – rõ hơn là ép buộc – mọi độ tuổi tham gia chiến đấu nơi tiền tuyến. Chỉ cần là nam giới từ mười tám tuổi, không phân sang hèn (Cole đoán người ta nói vậy để yên lòng dân thôi), đều nhận giấy gọi đi lính cả. Nữ giới có khi còn phải đi nữa là.
Từ đó, Tom cũng không xuất hiện trong cuộc đời bà giám đốc thêm lần nào khác. Nó biến mất, và bà bặt tin.
Trại trẻ sụp đổ sau một trận rải bom của phát xít. Phần lớn con nít và nhân viên trại trẻ tắt thở dưới đống đổ nát, chỉ còn lại bà giám đốc, Martha và mấy đứa trẻ mạng lớn. Mấy người bọn họ bất đắc dĩ rời khỏi London, sơ tán và rồi ở lại nông thôn giản dị mà yên bình.
Bà Cole và Martha cùng nuôi lớn mấy đứa trẻ.
Có đứa cũng giống như Tom, học hết lớp Năm thì chuyển đến ngôi trường quái quỷ đó. Nó không bỏ đi như Tom, cách một thời gian lại ghé thăm bà Cole và Martha một lần.
Nửa thế kỷ sau, đứa trẻ ấy – giờ đây cũng già nua và nhăn nheo chẳng kém gì bà – đến và kể với cựu giám đốc câu chuyện về Hít-le của thế giới pháp thuật, kẻ cũng chính là Tom Riddle.
"Hắn đã bị Harry Potter tiêu diệt," Đứa trẻ ấy thủ thỉ, thật chậm rãi, như sợ bà già lên cơn đau tim bất tử. "Nói cách khác, Tom đã bị người ta giết chết rồi, thưa bà."
Bà Cole không buồn, cũng chẳng âu sầu gì. Nhiều thập kỷ không nhìn mặt nhau, cũng chẳng thư từ qua lại, tâm trạng cũng khó lòng xuống dốc chỉ vì tin báo tử của đối phương được. Dấu hiệu duy nhất chứng tỏ cựu giám đốc còn nhớ đến đứa bé đầu tiên mình đỡ đẻ, ấy là việc Cole ra đi không lâu sau cái tin nọ.
Bà đã cố sống, để nghe được điều gì đó – dù chỉ là một chút ít – về Tom.
Nhiều thật nhiều năm sau, khi thế gian xoay vần, ở ngoại ô thành London cổ kính lại có một đứa trẻ và một người đàn bà.
Trong đó, Thomas Riddle Jr. là một thằng bé láo toét.
Bà Coleman nhận định thế.
Từ cái cách nó luôn câng câng trâng tráo, đến cái cách đôi mắt nó luôn ráo hoảnh mỗi bận ăn mắng hay bị bố đánh đòn, thế là biết thằng bé lì lợm cỡ nào.
Nhà hàng xóm giàu có vì đứa con như nó mà lúc nào cũng ồn như trung tâm thương mại.
"Thomas, mau về nhà đi, bố cháu sẽ lo lắng nếu chẳng thấy cháu ở nhà," Đặt đĩa scone xuống bàn, bà giám đốc quỹ trẻ em phàn nàn. "Lại cãi nhau to nữa cho xem."
Thomas Jr. nhón một cái bánh, nói xanh rờn:
"Hay là bác nhận nuôi cháu đi? Bác là giám đốc quỹ gì đó giúp con nít khỏi bị bố mẹ mắng mà, phải không?"
"Là Quỹ Phòng chống Lạm dụng và Bạo hành Trẻ em..."
Nhưng chà, có nói nó cũng chẳng chịu hiểu. Bà Coleman thở dài. Xem ra, bà chỉ có thể giúp đỡ gia đình Riddle dạy dỗ thằng nhóc, bằng những gì tốt đẹp nhất thế kỷ XXI có mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip