chương 10: Dương- sân bóng quảng cáo

-"này anh Mã, anh có biết cô phụ trách Lục Trạch."

-"cô ta đã chết hay chưa?"

Câu hỏi khiến Mã Nguyệt Quang bối rối, hắn nhớ kĩ dáng vẻ của cô ta nhưng thật sự hắn không thấy điều gì khác thường.

Cô ta sắc mặt vẫn hồng hào, tóc đen như mun dài ngang eo mượt mà, dáng vóc thì cân đối, thậm chí cô ta còn rất xinh đẹp. Nếu trừ việc cô ta thường xuyên cuốn băng gạc y tế ở cổ, còn có mùi nước hoa nồng nặc cơ thể thì thật sự vẫn rất bình thường.

-"tôi thấy cô ấy không có gì bất thương, cậu hỏi vậy có ý gì?"

Khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười, giọng anh khàn khàn, nói nhỏ với Mã Nguyệt Quang:

-"cô ta vẫn đang ở đây, luôn theo dõi mọi cử động của chúng ta."

Anh liếc nhìn ở một góc trên khán đài, bóng hình lấp ló trên đó thật giống như Lục Trạch.

-"cô ta thực ra đã chết rồi."

Hắn giật mình, vô thức lùi ra phía sau vài bước.

-"anh biết tại sao tôi khẳng định được điều đó không?"

-"...."

Giọng nói anh trở nên sắc bén, mắt luôn nhìn vào Mã Nguyệt Quang đối diện mình một cái nhìn kiên định:

-"trước hết, răng cô ta là điều dễ nhận biết nhất, chân răng có màu hồng nhạt, thường thấy ở tử thi phân hủy hoặc chết ngạt, đừng nói đến hơi thở cô ta đôi lúc có mùi nặng, cô ta luôn đem theo một loại kẹo thơm miệng."

-"tôi hiết hãng kẹo này, được sản xuất vào năm 2001 nhưng đã ngừng sản xuất vào năm 2006 không lâu do chủ điều hành nhà máy bị dính vào bê bối dùng ma túy vào trong thành phần kẹo."

-"thứ hai, ở đây anh biết tại sao cô ta luôn cuốn băng gạc không?"

Anh ngừng vài giây, nhưng không để hắn trả lời anh liền tự trả lời nó:

-"lần trước khi đưa băng ghi hình, tôi thấy băng gạc cô ta đã thấm vết máu đen, mùi như thịt thối tỏa ra át cả mùi nước hoa cô ta đang dùng."

-"thêm cả, bây giờ thời tiết cũng nóng, xịt nước hó để che giấu mùi cơ thể là hoàn toàn không hiếm."

-"nhưng nếu tôi nói là cô ta đang che đi nùi tử thi của mình, liệu anh có tin?"

Hắn mặt mày cắt không còn giọt máu, cái hình tượng một cô gái xinh đẹo nay lại bị bằng chứng của Lý Đế Quân làm cho tan vỡ.

Chỉ cần hai điều trên anh vừa kể cũng đủ khiến hắn tin về điều đó.

Hắn cũng từng được nghe nói về răng hồng trong thế giới Pháp y, nhưng hắn thực sự chủ quan về điều đó.

Thực sự hắn cũng từng ngửi thấy mùi hôi thối từ Lục Trạch phát ra nhưng hắn chỉ cho rằng mũi mình có vấn đề, nhưng anh cũng đã nói thế thì có thể khẳng định được.

-"nhưng tôi vẫn cần thêm một bằng chứng nữa.... để cho Lục Trạch lộ rõ ra thân thế, thì cần một vật hi sinh.. cũng như chứng minh cho suy nghĩ của tôi."

Ánh mắt anh dần tối đi, ẩn chưa sự ác ý trong mắt làm cho Mã Nguyệt Quang bên cạnh cũng cảm thấy lạ lẫm.

-"đêm nay, anh vào trong phòng tôi ngủ, cô ta dù gì cũng sẽ quay trở lại."

-"vì tôi là người đã thay thế bản ghi hình đó, tráo đổi cái giả cho cô ta."

Anh từ trong túi lấy ra bản ghi hình thật đã quay hôm đó.

-"chắc chắn Lục Trạch sẽ tìm đến chúng ta đêm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip