chương 15: Dương- sân bóng quảng cáo
Ai nấy cũng mệt bở hơi tai, thở dốc không ra hơi, mặt mày nóng phừng.
Bốn người ngồi nghỉ dưới gốc gây.
-"mọi người ngủ đi, tôi dùng Quỷ Hồn để ngăn chặn tạm thời."
Thẩm Tam cắn răng lên tiếng, từ trong người lại lấy ra tấm bùa.
Đây là y có được ở tàu 04, bùa từ một vị đạo sĩ có tác dụng như một lá chắn bảo vệ, có thể duy trì được tới 2 canh giờ, đây là Quỷ Hồn mạnh nhất trong người y.
Thường người ta chỉ thấy rắc muối hoặc gạo sống, đây lại là bùa, điều kiện cũng phải tốn cả ngụm máu của y. Chỉ cần vài giọt máu, càng nhiều thì độ phủ rộng càng cao, nhưng tối đa cũng chỉ được 10 mét.
Y thầm nghĩ, tuy đây là sơ cấp, y chỉ đến đây đơn giản để tìm thêm Quỷ Hồn cho chuyến tàu số 06 sắp tới, nhưng chẳng những không kiếm được dù chỉ là một cái mà lại còn mất thêm những tận hai cái trong người, lúc này chẳng khác nào ăn mày.
Thất khiếu chảy máu, đây là tác dụng phụ khi dùng Quỷ Hồn có cấp độ cao. Đồng vàng dây kia y chỉ bị choáng vài giây, nhưng Quỷ Hồn càng cao thì cái giá phải trả càng lớn.
-"Thẩm Tam, anh..."
Lâm Triết Hà lấy trong người một chiếc khăn tay, đưa qua cho Thẩm Tam.
-"không sao, tác dụng phụ khi dùng Quỷ Hồn thôi, tạm thời là an toàn."
-"một phần là do đây là phó bản sơ cấp, nên hầu như hạn chế về sức mạnh."
Y nằm dài xuống cỏ, ấu trùng bên dưới li ti hơi rợn sau đầu Thẩm Tam, y ngồi dậy, ho khan vài cái.
Khăn mặt đã thấm nhem nhuốc màu máu đỏ tươi, phát ra mùi tanh.
Y biết điều đó sẽ thu hút cái tên An Nam kia, nhưng căn bản không để tâm vì Quỷ Hồn mà bản thân dùng đến.
Thở một hơi dài thượt, máu ngưng chảy thì cũng mệt lả người.
-"mọi người vất vả rồi, ngủ đi, trước khi hết tác dụng tôi gọi dậy."
Anh lên tiếng, dù gì ba người kia chạy mệt, Mã Nguyệt Quang còn cõng anh, bây giờ canh cũng không phải chuyện to tát gì.
Khi động tĩnh dần lặng, anh tựa gốc cây.
Nãy Thẩm Tam vì mất máu, dường như chỉ còn chút tỉnh táo mơ hồ, chính anh mở lời cho y nằm lên đùi mình, đầu Thẩm Tam tựa vào thoải mái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Lâm Triết Hà, nàng không nghĩ đơn giản vậy, nhìn hai người với vẻ nghi hoặc sau đó dần chuyển sang vẻ tà mị.
Cô không ngủ được sâu, chồm người dậy, cười khúc khích.
-"giờ tôi mới hiểu được tiền bối Phùng, hóa ra là loại cảm giác này a~"
-".... đầu óc đen tối."
Lý Đế Quân cạn lời....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip