chương 2: kết thân, cảnh tỉnh
Cái nam nhân bên cạnh quay đầu nhìn anh, ánh mắt hiện lên vẻ tò mò về nơi này.
-"có hỏi tôi cũng không biết được đâu."
Y khẽ nhíu mày, đây đã là câu trả lời rồi, hắn cũng chẳng hỏi thêm gì, chỉ ngượng ngùng xoa gáy.
-"nếu gặp ở đây đã là có duyên rồi, chẳng bằng làm quen."
-"huynh đệ này, cậu tên gì vậy?"
"Xem phim cổ trang nhiều quá nên vậy hả?" Anh chỉ nghĩ thầm, lạnh giọng đáp lại:
-"Lý Đế Quân."
Người kia mắt tỏa sáng, niềm nở nói với anh:
-"tôi tên Mã Nguyệt Quang! Rất vui được làm quen a!"
-"mà tên cậu này hay quá, Đế Quân nghe là đã uy quyền rồi!"
"Đế Quân", tên này anh có được do sư phụ anh đặt theo đệ tử cũ của ông, nghĩa cũng mang theo sự quyền lực và vững vàng như một bậc Đế quân vậy. Với anh cũng rất thích, là sư phụ anh thì thực sự cái gì cũng có nghĩa lý của nó.
-"Nguyệt Quang đây ba mẹ tôi từng nói tôi như vầng trăng sáng soi vậy, họ chỉ là thấy trăng đẹp nên đặt cho tôi."
Mã Nguyệt Quang cười hì, nhìn vẻ lạnh lùng của anh mà có chút hơi gượng.
-"nghe hay đó, Mã Nguyệt Quang, rất vui được gặp."
Mí mắt hơi trũng xuống, họ chỉ đơn giản là vậy đã quen được nhau, nhưng trong anh vẫn luôn cảnh giác với người trước mặt.
-"anh chỉ tập trung đến tên thôi sao?"
-"à không, thường tất nhiên phải giới thiệu tên chứ? Đúng không?"
-"...."
Bỗng ở phía sau tàu có người đàn ông gắt gỏng lại chửi lớn, chẳng ai khác là cái gã béo kia, vẫn thô lỗ như vậy.
-"Tên chó đẻ nào lại nhốt lão tử ở đây! Tin tao đây mà tìm ra chúng mày là vặt đầu từng đứa ra không hả!? HẢ!!"
cậu thanh niên đẩy gọng kính, bối rối nói:
-"này bác, có- có lẽ đây là một show truyền hình trực tiếp thì sao? Đừng có lớn tiếng như vậy, không hay đâu."
Gã ta quay ngoắt nhìn về phía nam thanh niên, gằn giọng nói lớn:
-"đã đếch lo được rồi! Tao còn phải về nhà với con đĩ--"
*RẮC!*
Đầu gã bị một thứ gì đó vô hình vặn đầu ra sau 180°, phần trên bị vặn đến tím tái mặt mày, mắt trợn ngược lên. Dần đầu gã ta bị vặt ra thật sự, máu tanh bắn phun tung tóe, bắn vào cả mặt nam thanh niên khiến cậu ta tái mặt.
-"chết...chết...CÓ NGƯỜI CHẾT RỒI!!!"
Cô nàng nhỏ run rẩy, hoảng loạn khi nhìn đầu gã ta rơi lăn lông lốc trên sàn, thân thể ngã xuống bên dưới.
Tiếng loa thông báo lại phát lên.
"Xin các vị hãy có hành vi chuẩn mực, tôn trọng, không đe dọa hay có cách hành vi gây mất trật tự, lỗ mãng gây ảnh hưởng đến người xung quanh."
"Đây chỉ là lời nhắc nhở, nếu còn tiếp tục, hậu quả sẽ nặng hơn."
Tất cả rơi vào trạng thái im lặng, ai ở gần xác thì di chuyển vào sâu bên trong để tránh mặt, chẳng ai dám hó hé lấy nửa lời. Những người muốn khóc muốn nôn cũng phải nén lại trọng họng.
Điều này đã nằm ngoài phạm vi chịu đựng và hiểu biết của mọi người, chẳng tự nhiên người sống sờ sờ lại bị vặn đầu ra một cách kì quái như vậy.
Lần này có thể khẳng định, đây là hiện tượng linh dị, rất có thể đây không còn là thế giới của họ nữa.
Khi đi đến phía trước có làn sương dày phủ mờ không thấy đường lối, có một tấm bảng ghi mục nát, chữ cũng chẳng rõ ra chữ mà nhận diện.
Một cơn buồn ngủ ập đến người trên đây, mí mắt nặng trĩu, dần dần mà thiếp đi từ lúc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip