chương 7: Dương- sân bóng quảng cáo

Tất cả cùng đi đến chỗ phòng dụng cụ, mặc dù còn cách vài tiếng nữa mới quay, nhưng cùng nhau bàn bạc vẫn là tốt hơn.

Lý Đế Quân không định nói những cảm giác mà bản thân nhận thấy khi nhìn vào cánh rừng đó, đám người này chưa đủ tin tưởng, càng là không tin tưởng người khi ở trong cái nơi có thể tước cái mạng này.

-"Ngọc An Dao mất tích, có thể là đã chết rồi, khả năng sống không cao như vậy."

-"vậy quy tắc đầu tiên cũng đã hiện ra, không nên đi vào sau khu bảo vệ đấy."

Thẩm Tam nét mặt nghiêm nghị.

-"nhưng không loại trừ khả năng..."

Lâm Triết Hà lắc đầu.

-"quy tắc đôi lúc là thật, cũng đôi lúc không có hiệu nghiệm 100%, nhưng tuyệt đối sẽ chừa cho ta đường sống."

-"...."

Lâm Triết Hà nói vậy, Lý Đế Quân cảm giác cô ta không như người ở trình độ sơ cấp, đến cả Thẩm Tam, người trải qua 5 vòng cũng phải hiện lên nét mặt nghi hoặc khi nghe cô nói vậy.

-"đừng hoàn toàn tin lời tôi, đôi lúc chỉ là vu vơ nhất thời..."

Cô ho khan vài cái, xoa dịu không khí.

Kỳ Vũ Nam đảo mắt, nãy giờ cậu ta là người nói í nhất, trong khi ban đầu cậu ta là người hứng khởi và vui vẻ nhất trong đám người bọn họ.

Nét mặt cậu ta trông có chút ngờ nghệch lơ đễnh, hình như đang mệt mỏi điều gì.

-"này Kỳ Vũ Nam, cậu sao vậy."

Mã Nguyệt Quang để ý biểu hiện của cậu ta, nhìn ra đằng sau thấy áo thể thao của cậu ta đã ướt đẫm.

-"tôi cảm thấy chân mình tê, như đã chơi gì đó, nhưng mà...rõ...rõ ràng tôi đã không chơi gì trong suốt mấy tháng này!"

Cậu ta sắc mặt nhợt nhạt khi nói đến, Thẩm Tam lại quay ra động viên vài lời cho cậu trai này trước mắt.

-"không sao, chỉ là chắc căng thẳng do lần đầu thôi.."

Anh quan sát, trong lòng cũng có đáp án..

.

-"chuẩn bị, quay!"

Thẩm Tam hô lớn, máy quay bắt đầu ghi hình.

Anh chỉnh lại góc máy quay theo chỉ đạo.

Khi họ vừa quay xong, liền bao vây lấy để xem máy quay. Lúc này họ cũng hoảng hồn.

Trong khung hình có tổng 13 người, nhưng rõ ràng rằng chỉ có 12 người bên ngoài, người còn lại cũng không rõ ràng, nét mặt chẳng thấy rõ mà lần.

Anh sắc thái không đổi, chính anh là người nhìn và chỉnh cái máy quay này, liền nhận ra điều khác thường của nó.

-"Lý Đế Quân, cậu chắc cũng nhận ra rồi nên vẫn có thể bình tĩnh như vậy, nếu có thông tin hay suy luận gì thì cùng bàn luận tí nữa."

"Theo như video thì người này cũng tầm tuổi những lũ nhóc kia, nhưng chân tay có vài vết tím đen, đặc biệt là đầu cậu ta có sừng..." anh tự mình suy nghĩ về bóng hình ấy của người này, lại nhớ đến một chuyện.

Anh cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, không quái dị như lần trước nhưng cũng đủ khiến anh cảnh giác, sởn gai ốc.

Lý Đế Quân nghiêng đầu nhìn trên lầu khu tòa nhà, thấy bóng dáng lấp ló của người phụ trách Lục Trạch ở trên tầng nhà ăn.

-"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip