chương 9: Dương- sân bóng quảng cáo

Hôm nay đã là ngày thứ 3, cô phụ trách sớm đã đem đoạn ghi hình nộp cho cấo trên.

-"sớm sẽ có kết quả thôi, trong thời gian này mọi người có thế làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không vào nơi đấy."

Cô ta nhấn mạnh, đều nhận được cái gật đầu đồng ý thì mới chịu rời đi.

Lý Đế Quân trong lòng sớm đã có âm mưu nhe nhóm, liền nắm tay Mã Nguyệt Quang, tiền gần với hắn.

-"tranh thủ đi tìm manh mối với tôi, càng gần cuối trật tự của thế giới này càng buông lỏng."

-"nếu không muốn chết sớm, thì có thể theo tôi, tôi không đảm bảo nhưng sẽ đảm bảo việc sẽ sống lâu hơn."

Mã Nguyệt Quang gật đầu, hắn nhìn sang thì thấy mặt Thẩm Tam sớm đã đen kịt như đít nồi, chằm chằm nhìn hắn tỏa ác khí.

Lần đầu hắn thấy y biểu hiện lạ vậy, trong lòng hắn liền nổi một loại cảm giác căng thẳng.

"Chẳng nhẽ xái tên họ Thẩm này có mưu đồ?" Hắn nuốt nước bọt, đẩy Lý Đế Quân ra sau lưng mình.

-"tí nữa chúng ta đi, tiểu Lý."

Lý Đế Quân hài lòng, nắm vào tay áo Mã Nguyệt Quang.

-"chúng tôi có chuyện, sẽ gặp lại các người sau."

Lâm Triết Hà mỉm cười, nhẹ giọng nói với anh:

-"có gì đi cẩn thận, chúng tôi cũng có nhiệm vụ."

.

Y đi theo Lâm Triết Hà và Kỳ Vũ Nam đến căn tin, còn anh và Mã Nguyệt Quang đi đến sân bóng gặp bọn trẻ đang chơi đá bóng ở đó.

Anh liền nắm vai một cậu bé gần đó, kéo vào góc khuất.

-"này nhóc, cho anh hỏi chuyện tí."

Cậu bé ngây thơ chớp chố mắt, bóng trên tay liền được đá qua cho đồng đội.

-"tí tao quay lại chơi, bây chơi tiếp đi!"

Cậu nhóc nói vọng lại với đám bạn nó.

-"anh muốn hỏi em chuyện gì vậy."

Cái ánh mắt không biết nói dối đó, khóe miệng anh nhếch lên.

-"chắc tìm đúng người rồi.."

Anh lẩm bẩm, hắng giọng hỏi cậu nhóc:

-"em có biết ở đây từng có sự kiện gì diễn ra không?"

-"nói thật, anh cho em kẹo."

Anh từ trong túi lấy ra vài viên kẹo trái cây đưa ra trước mặt cậu nhóc này.

Cậu nhóc đó thoáng giật mình, mặt mày lộ rõ vẻ căng thẳng. Nó nuốt nước bọt, nhìn kẹo trên tay anh, do dự.

-"do dự là không có kẹo ăn đâu đó~"

-"nhưng..nhưng anh ơi...liệu nó có--"

Anh ghé vào tai cậu nhóc, thì thầm vào tai cậu:

-"chỉ có chúng ta biết, tin anh đi, anh không có lý do nào phải lừa em, anh là người được người ta mời đến đây quay phim, không làm chuyện thất đức."

Cậu nhóc lại nuốt nước bọt lần nữa, cuối cùng cũng thở dài kể cho anh nghe chuyện.

"Tầm 1 năm trước, ở tỉnh tổ chức giải đấu đá bóng dành cho thanh thiếu niên, người dưới 18 tuổi, giải thưởng hậu hĩnh, còn có thể được chiêu mộ vào đội bóng lớn của tỉnh toàn các bậc kì tài trong lĩnh vực thể thao. Lúc đó có một người, chỉ 15 tuổi nhưng chiến thuật và thể chất khỏe mạnh, nhanh chóng là một nhân tài nổi bật, nhanh chóng giành được giải nhất của giải đấu đấy. Nhưng sau đó vài hôm người ta đã phát hiện người đó đã mất tích, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra nhưng không có kết quả, dần cũng chìm vào dĩ vãng."

-"sau đó tầm hơn tháng, người ta đã phát hiện ra xác giữa sân bóng của một cậu bé cũng tham gia cuộc thi đó trong tình trạng kinh tởm, đầu đặt kế bên, lưỡi thè mắt trợn."

-"tiếp đó cũng có nhiều vụ án liên tiếp, đoạt mạng hơn chục đứa trẻ khiến cho ai cũng phải sợ hãi."

-"nghe nói rằng, ai biết chuyện thì tuyệt đối đừng để cho người đó nghe thấy, nếu không sẽ..."

Nói đến đây, cậu không nói thêm gì nữa, người run rẩy, sắc mặt căng thẳng đờ đẫn.

-"em tốt lắm, đừng sợ, mạnh mẽ mới là đáng nam nhi."

Mã Nguyệt Quang vỗ lưng cậu, an ủi, xoa dịu cho tâm trạng căng thẳng của cậu.

Anh dúi vào tay cậu bé mấy viên kẹo trên tay.

-"cảm ơn em đã cung cấp thông tin."

Cậu nhóc nhìn bóng lưng hai người, ngước lên trên khán đài, mặt mày liền cắt không còn giọt máu.

-"Bạch- Bạch Dương!--"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip