Chương 19 Chiến tranh chia cách , ai từng sợ hãi thời gian
Thời kỳ chiến tranh chia cắt kia, ai từng rất phong hoa tuyệt đại, ai từng sợ hãi thời gian. Một phong thư vạch trần chuyện cũ đã phủ bụi, trang giấy đã ố vàng lẳng lặng nằm trong hộp gỗ đàn, biểu thị sự coi trọng của chủ nhân.
Một đôi tay gầy khô khe khẽ đóng hộp gỗ đàn, như vuốt ve hai má tình nhân vui vẻ bên ngoài hộp, nhẹ nhàng tựa mặt vào trên hộp, chỉ nghe một tiếng thở dài rất khẽ.
Ánh mặt trời xuyên qua song cửa rơi xuống căn phòng bài trí theo phong cách cổ xưa, cảnh vật cô quạnh chứng giám gương đã nứt ra nhiều khe rãnh, bây giờ lại hiện ra hình ảnh một cô gái vui vẻ có má núm đồng tiền, giống như tám mươi năm trước, cô gái đáng yêu khi ấy.
Thanh mai trúc mã không có hiềm nghi ngờ vực, khi đó còn nhỏ, trời xanh mây trắng, thả diều chạy quanh. Cô là cái đuôi nho nhỏ sau lưng anh, cô nói khi lớn lên phải làm vợ anh, cô khi đó còn nhỏ không hiểu sự đời, không biết rằng từ lúc đó đã thắt nút cho ràng buộc cả đời cô. Ngày nào đó, cô cầm diều anh làm cho cô đi tìm anh, dáng vẻ đã hoàn toàn thay đổi, căn phòng đã bước vào vô số lần kia đã thay đổi chủ nhân, anh bỏ đi, không nói một tiếng. Nước mắt che mờ ánh nhìn, cô liều mạng đi tìm, hy vọng tại góc nhỏ quen thuộc nghe được giọng nói quen thuộc, nhưng mà tất cả đều vô ích. Cô khóc suốt ba ngày.
Lúc cô lần đầu tiên rời xa cha mẹ, đi Thượng Hải học, trong lòng cô tràn đầy chờ mong, rồi lại sợ hãi bất an. Một khắc đặt chân lên Thượng Hải rộng lớn kai cô mới phát hiện mình sao mà quá nông cạn, vốn tưởng rằng trấn nhỏ quê nhà kia là toàn bộ thế giới, bây giờ mới phát hiện, chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng thôi. Mười dặm thành phố phồn hoa có người nước ngoài sinh sống suýt chút nữa khiến cô không phân biệt nổi.
Chỉ liếc mắt một cái cô đã nhận ra anh, vốn tưởng rằng kí ức đã chôn giấu hoàn toàn biến mất, vốn tưởng rằng những năm tháng kia chỉ là một giấc mộng, thế mà người này lại xuất hiện trước mặt cô. Khi đó,anh là thầy giáo dạy Quốc văn của cô, cô không biết anh còn nhớ rõ cô không, cái đuôi nho nhỏ kia.
Giống như duyên phận trời đã định từ trước, vào mùa hoa đào, anh và cô yêu nhau. Mười dặm hồng trang, cô gái biến thành cô dâu, cô gả cho anh như nguyện ước, đêm tân hôn hôm đó, bọn họ đích ước sẽ ở bên nhau đến lúc già yếu.
Anh mang trong lòng chí cao xa, một khoang nhiệt huyết kích động trong lòng. Mà cô lại thầm nghĩ ở cạnh bên anh. Cho nên khi anh đi du học Mỹ, cô không do dự mà đi cùng anh. Đất khách quê người, cũng không có cảnh tượng như cô tưởng tượng, cô học xong độc lập, cho dù không ở cạnh anh, cô cũng có thể thong dong mà chống đỡ. Ở nơi này, cô sinh ra đứa con đầu tiên của hai người, cũng là đứa bé gái duy nhất.
Những ngày sau khi về nước thật nhạt nhẽo, bọn họ đều giảng dạy trong trường đại học, cô nghĩ đến bọn họ sẽ mãi như vậy, hỗ trợ lẫn nhau, ai ngờ tai họa lớn kia lại vùi dập tất cả cả kiêu hãnh của bọn họ, bị bắt, bị nhốt, giống như tất cả tai họa đều rơi xuống người bọn họ, may mắn bọn họ còn có nhau, bọn họ có thể sưởi ấm cho nhau, chống đỡ cho nhau.
Cô bồi hắn đi thời khắc cuối cùng kia, anh cầm tay cô, khóe miệng hơi run rẩy khẽ nhếch, muốn nói gì, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Tận đến khi cặp mắt kia đã nhắm lại vĩnh viễn, một giọt nước mắt theo vĩnh viễn kia rơi xuống. Anh đi rồi, lúc này anh thật sự đi rồi, vĩnh viễn không đã trở lại. Một khắc anh đi kia, cô không khóc, khóc không được, cô nên cảm thấy vui vẻ mới phải, bởi vì anh đi trước cô, anh không cần lẻ loi ở lại một mình, thật tốt.
Con gái vẫn còn, cuối cùng cô cũng không phải ở lại một mình! Nhưng, cuối cùng, ngay cả con gái cũng đi trước cô, lúc này thật sự chỉ còn lại một mình cô!
Ánh mặt trời lại một lần nữa xuyên qua song cửa rơi vào trong phòng, nhưng mà trong gương lại không còn hình bóng chủ nhân, hộp gỗ bị mở ra, khóa vẫn luôn đặt trên hộp kia không biết biến đi đâu, trong hộp trống rỗng. Gió thổi, lộ ra tờ giấy ố vàng nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip