Hồi 2: Vạn Xuân nhất quốc hữu nhị vương.
Sau khi đem quân làm phản, kinh thành Cổ Loa bây giờ dường như đã hoàn toàn nằm trong tay Dương Tam Kha. Trên đà chiến thắng, đại quân của y tiến vào sâu bên trong nội thành. Trong thành lúc này không có lấy một bóng người, mọi thứ trở nên yên ắng lạ thường. Nghi rằng có mai phục, Tam Kha liền cho một nhóm lính nhỏ đi vào bên trong do thám. Quân lính chầm chậm bước vào, bên trong vẫn không có một động tĩnh gì. Cho đến khi, có một tiếng ''báo'' gấp gáp vọng ra bên ngoài, một người lính hớt hải chạy ra từ trong thành, bẩm báo với y.
- Báo! Bên trong kinh thành trống rỗng, nhưng trước cửa cung đình có mười cái xác người, máu chảy thẫm đỏ cả mặt sàn.
Y giật mình, cau mặt:
- Mười cái xác? Là những ai?
- Dạ, tại hạ không rõ.
Bực mình, Tam Kha liền cho quân thúc ngựa thẳng vào cung, y phải kiểm tra danh tính của những cái xác đó. Y cưỡi ngựa bước đến gần bậc thềm cung đình. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, trước mặt quả thực có đến mười thi thể đang nằm ngổn ngang ở đó. Y xuống ngựa tiến lại gần xem thử, y nhận ra đó là xác của mười tên quan văn thân tín nhất trong triều. Lúc này y mới ngộ ra rằng, nguyên nhân cho sự im lặng bất thường đó không phải là mai phục, mà là tên tiểu tử Ngô Xương Ngập đã bỏ trốn khỏi kinh đô. Hiểu được sự thật, y càng cáu hơn nữa,sắc mặt trở nên tối sầm, y cau mày, tay nắm chặt đấm xuống đất, y mắng.
- Khốn khiếp, tên Ngô Xương Ngập khốn khiếp, hắn dám bỏ trốn khỏi kinh thành, thật khốn khiếp!
Nhưng y không để sự bực tức diễn ra quá lâu, y chép miệng, thản nhiên dẫm lên những thi thể ấy hiên ngang đi vào trong triều. Quân lính thấy vậy reo hò đầy kích động, vừa bước đi Tam Kha vừa hô lớn.
- Tất cả nghe lệnh, kể từ bây giờ trở đi, ngai vàng của nước Vạn Xuân sẽ do ta cai trị. Dương Tam Kha ta sẽ lên ngôi hoàng đế!
Nghe vậy tất cả quân lính đều quỳ xuống trước mặt y, mọi người phấn khích đồng thanh.
- Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Y chỉ đáp lại bằng một tiếng cười lớn vang khắp cả kinh thành. Sau hôm đó đất nước Vạn Xuân đã đổi chủ, Dương Tam Kha lên ngôi hoàng đế, hiệu là Dương Bình Vương. Y ra sức ráo riết truy tìm tung tích của Ngô Xương Ngập, y được thám tử báo rằng Xương Ngập bây giờ đang ẩn cư tại vùng Nam Sách. Nghe tin y liền cho sứ giả đi tới yêu cầu Phạm Lệnh Công giao Xương Ngập ra cho triều đình, nhưng Lệnh Công liên tục khước từ. Biết không thể lay động lòng trung của lão, y liền tập hợp một đội quân gồm 10 ngàn người đi đến đất Nam Sách, truy lùng Ngô Xương Ngập. Hay tin Bình Vương dẫn quân kéo tới, Lệnh Công liền lập tức đưa Xương Ngập vào vùng rừng núi sâu bên trong thành Nam Sách lẩn trốn. Quân lính Bình Vương đến nơi lục soát mãi không được đành phải lui quân kéo về, nhưng Bình Vương không bỏ cuộc. Y liên tiếp đưa quân đến ba phen đều không tìm được dấu vết của Xương Ngập, quá tam ba bận đành phải từ bỏ việc tìm kiếm. Lúc này sâu trong rừng núi, Xương Ngập cũng không hề thảnh thơi. Ông mượn danh Lệnh Công chiêu mộ binh lính, ngày đêm âm thầm luyện binh, nuôi chí báo thù, ra sức quyết tâm tiêu diệt quốc tặc Tam Kha. Tuy thất bại trong việc truy sát người anh Xương Ngập, Bình Vương lại thành công trong việc tìm kiếm người em Xương Văn. Y liền nhận Xương Văn là con nuôi, đưa về cung để tiện kiểm soát. Do Bình Vương cướp ngôi của nhà Ngô, không được danh chính ngôn thuận, đâm ra triều đình rối loạn, chư hầu khắp nơi nổi dậy lập thế lực riêng. Hai thế lực tiêu biểu nhất là tại vùng Tam Đái có sứ quân Nguyễn Khoan, vùng Đường Lâm nổi lên sứ quân Ngô Nhật Khánh. Cảm thấy ngôi vương bị đe dọa, Bình Vương liền sai người cho gọi Xương Văn và hai tướng Đỗ Cảnh Thạc và Dương Cát Lợi vào triều. Độ vài phút sau Xương Văn bước vào cùng với hai tướng đi theo bên cạnh, cả ba quỳ một chân, cúi đầu diện kiến.
- Tiểu tử bái kiến bệ hạ! (Xương Văn nói trước)
- Mạt tướng bái kiến bệ hạ! (hai tướng đồng thanh)
Bình Vương ngồi trên ngai vàng với phong thái uy nghi, y nắm chặt tay vịn chạm đầu rồng. Miệng thở một hơi dài rồi y nghiêm nghị đứng dậy, tay đè đầu rồng gãy làm đôi, rơi xuống đất. Y nói.
- Tên Ngô Xương Ngập yếu kém, trẫm lên ngôi hoàng đế là do ý trời. Ấy vậy mà chư hầu các cứ bất mãn, chúng muốn phản lệnh trời, lập nên thế lực riêng nhằm lật đổ trẫm. Nay trẫm phải thay trời hành đạo, quét sạch bọn nghịch tặc đó.
Nói vậy y đưa mắt dò xét thái độ của Xương Văn và hai viên tướng. Thấy không có phản ứng gì, y hài lòng nói tiếp.
- Trẫm ra lệnh, Xương Văn con cùng với Cảnh Thạc và Cát Lợi Đem một vạn quân kỵ, đánh thẳng Tam Đái và Đường Lâm. Trong một tháng phải mang về thủ cấp của Nguyễn Khoan, Nhật Khánh treo trước cổng kinh đô, thị uy thiên hạ!
Cả ba đồng thanh đáp lệnh.
- Chúng thần tuân chỉ!
Ngay trong ngày hôm ấy, Xương Văn cùng với Đỗ tướng quân và Dương tướng quân lãnh đạo 1 vạn kỵ binh. Đầu tiên Xương Văn cho quân đi thẳng đến Tam Đái ở xa đánh trước, rồi sau đó trên đường lui binh mới bất ngờ chuyển quân quay đánh Đường Lâm. Đoàn quân trên đường tiến được đến Từ Liêm, dừng chân nghỉ. Trong lúc đó Xương Văn có họp bàn với hai tướng. kế hoạch của ông có chút thay đổi, Xương Văn nói.
- Theo ta nghĩ, Bình Vương thuận thế phụ thân ta lâm chung, đem quân đến cướp kinh đô Cổ Loa, là trái nhân nghĩa, nghịch đạo trời. Ngôi vương của hắn không danh chính ngôn thuận, chư hầu các sứ nổi lên là lẽ thường tình. Ta thấy các sứ quân không có tội, kẻ nghịch thiên duy nhất chỉ có Dương Bình Vương.
Thấy Xương Văn nói đúng, Cảnh Thạc và Cát Lợi cũng đồng tình với ý kiến của ông, Cảnh Thạc lên tiếng.
- Mạt tướng cũng thấy vậy, Bình Vương không phải là vương, mà là giặc. Hắn lợi dụng huynh trưởng của ngài còn non trẻ thừa thế cướp ngôi, là tử tội không thể dung thứ .
Cát Lợi nói.
- Không truy sát được huynh trưởng, nên hắn mới truy tìm ngài, nhận làm con nuôi. Hắn có ý đồ nắm giữ ngài làm con tin nhằm chiếm ưu thế trước huynh trưởng.
Thấy hai tướng nói thế Xương Văn vô cùng hài lòng. Ông đứng dậy tay nâng chén rượu mời hai tướng, ông nói.
- Thật mừng khi trung thần của Ngô triều vẫn còn, ta có ý muốn bàn chung với hai tướng.
- Mạt tướng xin nghe! (Hai tướng đồng thanh.)
- Trong tay chúng ta đang có một vạn quân lính tinh nhuệ. Kỳ trước Bình Vương cướp ngôi, trong tay hắn cũng chỉ có một vạn quân lính. Hà cớ gì ta không nhân cơ hội này, cho quân quay về đoạt lại ngai vàng vốn thuộc về nhà Ngô! Bình Vương ngày trước gieo nghiệp hôm nay hắn phải trả đủ!
Nghe vậy, Cảnh Thạc cũng đứng dậy nâng chén, ông nói.
- Công tử anh minh, nếu bây giờ ta bất ngờ cho quân quay về đánh kinh thành, Bình Vương không phòng bị kịp ắt sẽ đại bại.
Lúc này Cát Lợi cũng đứng lên, ông nói.
- Đúng vậy, chúng ta có ba điều thắng, Bình Vương có ba điều bại, việc gì phải sợ mà không đánh. Thay trời hành đạo không phải là tiêu diệt sứ quân, mà là tiêu diệt phản tặc đội lốt thiên tử.
Chưa hiểu ba điều thắng bại của Cát Lợi, Xương Văn bèn hỏi.
- Cho ta hỏi ba điều thắng của chúng ta là gì? Ba điều bại của Bình Vương là gì?
Cát Lợi lúc này cười lớn, ông uống cạn chén rượu rồi trả lời.
- Chúng ta nắm giữ một vạn tinh binh, điều thắng thứ nhất, Bình Vương tuy đông quân, nhưng trình độ binh lính thua xa, điều bại thứ nhất. Chúng ta hành quân bất ngờ, điều thắng thứ hai, Bình Vương không kịp phòng bị, điều bại thứ hai. Chúng ta thuận thiên giành ngôi, điều thắng thứ ba, Bình Vương cướp ngôi là nghịch thiên, điều bại thứ ba.
Nghe vậy Xương Văn phá lên cười đắc chí, ông vỗ tay khen ngợi không ngớt. Cả ba cùng nâng chén rượu, nguyện thề thuận thiên trừ giặc. Rượu cạn, ba người liền lập tức hạ lệnh lui quân quay gấp về thành đô tiến đánh phản tặc. Vào đêm khuya hôm ấy, Bình Vương đương say giấc trong cung, quân Xương Văn đã kéo tới sát cổng phía tây thành Cổ Loa. Là con nuôi của vua, Xương Văn có thể dễ dàng sai lính gác mở cổng. Do đi vào bằng cổng chính, Xương Văn buộc phải để lại quân lính ở bên ngoài thành, ông chỉ có thể mang theo khoảng hai mươi lính bảo hộ. Ông lần lượt đi qua các cổng thành Cổ Loa, sắp vào đến cung thì bị lính gác chặn lại, ông bực mình quát.
- Các ngươi biết ta là phụ tử của bệ hạ mà các ngươi dám chặn ta lại? Tin ta cho chém đầu hết cả lũ không hả!
Thấy Xương Văn nổi nóng, lính gác vô cùng lo sợ. Đột nhiên có một tiếng cáu gắt phát ra từ bên trong cung, đó là tiếng của Khả Diên, một cận tướng dưới chướng Bình Vương. Được xem như là cánh tay phải của Ông. Trên đường bước ra chỗ lính gác, Khả Diên vừa đi vừa mắng.
- Làm cái gì mà ầm ĩ ngoài này thế thả, bệ hạ đang ngủ bên trong các ngươi làm ồn phá giấc ngủ của bệ hạ. Tin ta đem cả đám ra ngoài chém hết không!
Lính gác chỉ biên run rẩy đáp lại hai tiếng ''dạ... dạ'' yếu ớt, sợ sệt. Khả Diên đi ra tay nắm chặt lên vai một tên lính, ông đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Chợt thấy Xương Văn đương cưỡi ngựa đứng ở đấy, vẻ mặt vô cùng bức bối. Khả Diên lên tiếng chào.
-Mạt tướng kính chào Ngô công tử. Tôi tưởng ngài hiện giờ đang điều binh đi đánh sứ quân nổi dậy chứ? Sao ngài lại ở đây?
Xương Văn cau mày nói.
- Ta đi được nửa đường mới phát hiện lương thảo bị thiếu sót rất nhiều, nên đem theo ít người tức tốc quay lại tâu bệ hạ cấp thêm lương thảo.
Với kinh nghiệm thời gian dài làm tướng, Khả Diên lập tức hiểu rằng lời nói của Xương Văn không phải là nói thực. Chắc hẳn có ý đồ khác mờ ám, không tiện vạch trần, Khả Diên liền dĩ hòa nói.
- Vậy xin ngài hãy chờ ngoài này một lát, để mạt tướng vào gọi bệ hạ dậy tiếp đón ngài.
Xương Văn hỏi.
- Phụ thân ta ngủ, ta là con của ngài lẽ nào ta không có quyền vào gọi ngài dậy sao?
Khả Diên lúc này cười lên, ánh mắt của ông bỗng chốc trở nên sắc lạnh, ông nhìn thẳng vào mặt Xương Văn, ông nói.
- Công tử xin thứ tội, bệ hạ dặn rằng. Trong lúc người ngủ, tuyệt đối không được cho ai vào ngoài mạt tướng tôi đây.
- Kể cả con trai người? (Xương Văn hỏi.)
- Đúng vậy thưa công tử, vi phạm sẽ lập tức xử trảm.
Kế hoạch ám sát không thành. Xương Văn liền tạch lưỡi, ông mắng hai từ: ''khốn khiếp''. Rồi rút kiếm thúc ngựa xông thẳng vào trong. Trong lúc chạy ông tiện tay chém chết hai tên lính gác trước mặt. Cảm nhận được sát khí đằng sau, Khả Diên liền lập tức quay lưng rút kiếm. Cùng lúc đó Xương Văn cũng cưỡi ngựa xông tới, giơ kiếm ra chém Khả Diên nhưng lưỡi kiếm đã bị hắn chặn lại. Khả Diên ngay nhanh chân lùi lại, ông cúi xuống chém đứt luôn hai chân ngựa của Xương Văn. Ngựa hí lên một tiếng đầy đau đớn mất đà ngã quỵ, Xương Văn bị hất xuống đất. Tận dụng việc Xương Văn ngã ngựa, Khả Diên nhanh chân chạy vào cung. Vừa chạy ông vừa hô lớn ra lệnh cho lính gác.
- Tất cả các ngươi mau cản Xương Văn lại, hắn có mưu đồ làm phản.
Biết đã hỏng việc, Xương Văn lập tức hô to với quân lính.
- Đại sự hỏng rồi, tất cả theo ta mở đường máu rút ra ngoài kinh báo tin cho Dương Cảnh Thạc và Đỗ Cát Lợi.
Nói xong Xương Văn lập tức cướp ngựa của lính vừa bị quân gác cổng chém chết, ông phi ngựa ra ngoài. Lính gác không có ngựa, đuổi theo bất thành, đành ngậm ngùi nhìn quân Xương Văn rút lui. Trên đường tháo chạy, Xương Văn cố tình để lại một vài người giữa đường, nhằm đề phòng viện binh. Ngựa Xương Văn chạy đến đâu là chém đến đó, lính gác các cổng sau chết không kịp hiểu gì. Cùng lúc Xương Văn lui quân, Khả Diên lúc đó đã chạy vào bên trong phủ. Ông đánh thức bệ hạ, báo tin Xương Văn làm phản. Bình Vương nghe tin giật mình tỉnh giấc, lập tức hạ lệnh đóng chặt cửa thành, cố thủ, không nghênh chiến. Lính truyền tin nhận lệnh, liền lên ngựa báo tin. Nhưng trên đường đã bị những lính Xương Văn để lại bắt được, giết ngay lập tức. Tin không truyền được, trong thành không ai biết Xương Văn làm phản, đâm ra binh lính không được chuẩn bị, cổng mở toang. Lúc này Xương Văn cũng đã ra khỏi thành, ông hội ngộ với Dương tướng và Đỗ tướng. Ông nói.
- Khốn khiếp, Khả Diên ranh ma, ám sát thất bại rồi! Trên đường rút lui toàn bộ lính gác tây môn đã được quân ta giết sạch. Bây giờ hai tướng hãy cho quân theo ta tiến vào kinh thành tiêu diệt Bình Vương.
Nghe vậy Cảnh Thạc và Cát Lợi lập tức điều quân theo chân Xương Văn đánh thẳng vào cung. Chỉ trong một đêm, kinh thành thất thủ, Khả Diên bị sát hại, Bình Vương bị bắt sống. Quân lính đày y đến trước mặt Xương Văn, đánh y quỳ xuống. Xương Văn nhìn Bình Vương với vẻ mặt lạnh lùng, ông hạ lệnh chém đầu y. Từng là một người coi rẻ sinh mạng, nhưng khi đứng trước cái chết của mình. Bình Vương cũng đành từ bỏ uy nghiêm mở miệng xin tha, y nói.
- Tiểu tử, ta đối xử với con không tệ, con có thể nể tình phụ tử, cho ta thêm một cơ hội sống.
Nghe Bình Vương nói xong Xương Văn cười phá lên một tiếng. Ông chưa bao giờ coi tên giặc này là cha, nhưng ông cũng không phải là người cạn nghĩa. Quả thực hắn đối xử với ông không tệ, suy nghĩ một hồi. Xương Văn liền rút lệnh trảm, ông nói.
- Được rồi, ta chưa bao giờ coi giặc như ngươi là cha của mình. Nhưng nể tình ngươi đối xử không tệ với ta, ta tha chết cho ngươi. Giáng xuống làm chương dương công, đày đến Luy Lâu nhậm chức.
- Đa tạ, Đa tạ công tử rộng lượng. (Bình Vương cúi đầu cảm tạ)
Thấy Xương Văn tha mạng cho Bình Vương, Cảnh Thạc và Cát Lợi vô cùng bất mãn. Cảnh Thạc giờ không quan tâm niên hiệu, nói thẳng ra tên Bình Vương, ông hỏi.
- Ngài biết tên Tam Kha đó là giặc, hà cớ gì lại tha mạng cho hắn?
Xương Văn mới trả lời.
- Ta quả thực cũng muốn giết chết tên đó lắm, hắn cướp ngôi họ Ngô, phản bội phụ thân ta, truy sát huynh trưởng ta. Tội này không chết không được, nhưng ta vẫn phải tha cho hắn. Nếu hắn không nhận ta làm con nuôi để đe dọa huynh trưởng, chắc có lẽ đầu ta đã bị hắn chém từ đời nào rồi. Ta đã nợ hắn một mạng, hôm nay tha chết cho hắn coi như đã trả hết nợ. Ta đày hắn ra Luy Lâu, mà từ Nam Sách đến Cổ Loa kiểu gì cũng đi qua Luy Lâu.
Nói đến đây hai tướng đã liền hiểu ra ý đồ thật sự của Xương Văn, cả hai chỉ biết cười lớn mà nói.
- Công tử thật anh minh, anh minh!
*******************************
Ở vùng núi sâu trong Nam Sách, Xương Ngập lúc này cũng vừa nhận được tin. Ở cổ loa, nhị đệ Xương Văn trên đường đi đánh sứ quân nổi dậy. Bất ngờ trong đêm quay lại giành ngôi Bình Vương, Tam Kha bại trận sống chết không rõ. Xương Ngập ngoài mặt tỏ ra vô cùng vui mừng, nhưng trong lòng lại ghen tỵ không ngớt. Ông cảm thấy công sức bao lâu nay dành ra bỗng chốc đổ sông đổ bể, tử thù không báo được. Cảm thấy vô cùng bất mãn, Xương Ngập đột nhiên hộc máu, ngất đi giữa doanh trại. Sau khi thành công đánh bại Bình Vương, năm 951 Xương Văn lên ngôi hoàng đế xưng là Nam Tấn Vương. Ông sai người mang quân đến Nam Sách đón huynh trưởng về kinh. Khi quân đến Nam Sách, được Lệnh Công cho người dẫn đường vào sâu trong rừng, nơi Xương Ngập đang ẩn cư đóng quân. Xương Ngập nằm dưỡng bệnh trong doanh trại, hay tin quân triều đình đến đón mình về cung, bệnh trong ông lại càng thêm nặng. Lệnh Công bước vào thấy vậy liền hỏi thăm.
- Công tử, ngài cảm thấy trong người thế nào công tử?
Xương Ngập thều thào trả lời.
- Trong người tôi bây giờ cảm thấy rất khó chịu, đầu đau như búa bổ, hơi thở trở nên khó khăn như có ai đó đang đè lên mình vậy.
Nghe vậy Lệnh Công thở dài, ông vuốt râu nói.
- Tôi biết bệnh của công tử là gì rồi.
Nói xong Lệnh Công viết ra bốn câu thơ gửi Xương Ngập. Xương Ngập đọc xong bất giác cười lớn, giấu trong tiếng cười là những giọt lệ bất lực âm thầm tuôn ra từ khóe mắt. Thơ viết rằng.
''Công tử lâm bệnh tự chốn xa
Thành đô nhị đệ trừ gian tà
Bao phen đại nghiệp tan mây khói
Thân bệnh suy tàn bởi thế ra.''
Thấy vậy Lệnh Công mới nói.
- Lão biết công tử muốn diệt giặc báo thù, ngày đêm ra sức chiêu binh luyện tập mong chờ ngày quyết chiến. Nhưng quân chưa đánh giặc đã bại, đâm ra vô cùng thất vọng. Công tử hãy nhớ rằng, Tam Kha sống chết chưa rõ. Sống chết mà chưa rõ tức là còn sống, hắn còn sống là thù chưa dứt. Chỉ khi nào nhận được tin hắn chết lúc đó mới được xem là đổ bể. Vì vậy công tử hãy lấy lại tinh thần, sức khỏe truy tìm lấy hắn. Ấy mới là việc mà ngài nên làm.
Nghe Lệnh Công nói vậy, Xương Ngập dường như bừng tỉnh. Ông theo lính ra ngoài gặp quân triều đình, đi về kinh đô. Ngồi trong xe ngựa ông nhận được mật thư do lính đánh xe đưa vào. Đó là thư của nhị đệ ông, Tấn Vương, thư viết:
'' Gửi: Huynh trưởng.
Nhị đệ biết đối với huynh Dương Tam Kha chính là tử thù cướp ngôi. Nay nhị đệ thành công dành lại kinh đô từ họ Dương về lại tay họ Ngô chúng ta. Tên Tam Kha đó đã bị đệ giáng chức đuổi khỏi kinh đô về vùng Luy Lâu. Huynh từ Nam Sách trở về ắt sẽ đi qua Luy Lâu, đây là cơ hội ngàn năm có một để huynh báo thù phản tặc.''
Xương Ngập đọc xong, cảm thấy tinh thần có phần được xoa dịu. Ông giục lính thúc ngựa nhanh chân tiến thẳng đến Luy Lâu. Tại Luy Lâu lúc này, Tam Kha đương đọc sách bên trong nhà, bất chợt được người hầu báo tin quân triều đình đến diện kiến. Y mừng rỡ, chân không kịp xỏ giày, chạy vội ra ngoài đón tiếp. Quân lính đi vào trong sự đón chào của y, bất chợt y bị quân lính giữ lại, trói chặt tay chân. Từ trong xe bước xuống một gương mặt quen thuộc, đó chính là Xương Ngập. Y nhìn thấy lập tức xanh mặt, không đợi Tam Kha nói năng một lời, Xương Ngập liền lập tức rút kiếm chém phăng đầu Tam Kha xuống đất. Máu bắn ra không ngừng, trên mặt Xương Ngập lúc này cũng dính đầy máu tươi. Ông sai người hầu trong nhà Tam Kha, mang ra một chén rượu. Cầm chén trên tay ông hứng lấy những giọt máu đang không ngừng chảy ra từ thi thể Tam Kha. Ông uống lấy một hơi, nét mặt trở nên tàn bạo, ông ra lệnh.
- Người đâu, lập tức phanh thây tên này ra làm trăm mảnh. Bắt trói toàn bộ người nhà của hắn, không sót một ai, ép cho ăn bằng sạch thi thể, rồi chém hết không tha!
Kể từ hôm đó, dòng dõi nhà Dương bị chu di cửu tộc, gần như tuyệt diệt. Xương Ngập trở về kinh đô hội ngộ với nhị đệ, ông cũng xưng làm hoàng đế hiệu là Thiên Sách Vương. Đất nước Vạn Xuân bước vào thời kỳ một nước hai vua trị.
Đời sau có thơ viết rằng:
''Vạn Xuân nhất quốc hữu nhị vương
Tứ xứ chư hầu lập cát phương
Bách tính loạn lạc sinh khổ tử
Quốc thế vô định tựa hàn sương.''
Dịch:
''Vạn Xuân một nước hai vua trị
Bốn bể chư hầu dựng riêng phương
Loạn lạc triền miên dân khổ lụy
Vận nước bấp bênh tựa giá sương.''.
Chưa biết vận mệnh đất nước Vạn Xuân rồi sẽ đi về đâu, xem hồi sau sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip