Chương 1: Sinh

Dưới ánh nắng gay gắt của buổi chiều, không khí oi bức khiến người ta không khỏi bực bội.

Lúc này, hầu hết mọi người đều đang làm việc ngoài đồng.

Thế nhưng, trong một căn nhà ở thôn Thẩm Gia lại vang lên từng đợt la hét đau đớn đầy thống khổ. Tiếng kêu thê lương của người phụ nữ bị nỗi đau hành hạ đến vặn vẹo, nghe mà sởn cả gai ốc.

Bà cụ Hà đứng bên cạnh bà mụ, chẳng mảy may quan tâm đến nỗi đau của con dâu. Ánh mắt bà ta đầy căng thẳng và mong chờ, chỉ hy vọng con dâu có thể sinh cho mình một đứa cháu trai.

Con dâu thứ hai của bà ta đã sinh liền ba đứa con gái, vậy mà đến giờ, thằng con trai thứ hai của bà ta vẫn chưa có nổi một đứa con trai! Người ta đàm tiếu bao nhiêu về chuyện này bà ta không cần nghe cũng biết.

Lần này, từ khi bụng con dâu bắt đầu lộ rõ, nhiều người đã nói rằng rất có khả năng sẽ là con trai. Bà ta nhìn bụng con dâu cũng thấy nhọn hoắt, nên ôm kỳ vọng vô cùng lớn vào lần sinh này.

"Cố lên chút nữa! Sắp thấy đầu em bé rồi!" Bà mụ lau mồ hôi trán, cổ vũ người phụ nữ đang nằm trên giường, vừa nói vừa dùng sức vuốt bụng giúp sản phụ sinh nhanh hơn.

Người phụ nữ bị ép mạnh vài cái, tiếng la hét càng chói tai hơn.

Người đàn ông chờ bên ngoài sốt ruột không chịu được, liền hét vào trong phòng: "Mẹ! Sao rồi? Sinh chưa?"

Vì lần này có khả năng cao là con trai, nên khi biết vợ sắp sinh, Thẩm Lão Nhị đã lập tức bỏ việc ngoài đồng chạy về nhà. Hắn chỉ mong có thể được tận mắt nhìn thấy con trai đầu lòng của mình ngay khi vừa chào đời.

Nhưng đã lâu như vậy mà vẫn chưa có động tĩnh gì, hắn gần như sắp phát điên rồi!

"Hét cái gì mà hét! Đâu có nhanh vậy? Chờ đi!"

Mẹ hắn quát vọng ra ngoài.

Sau đó, mặc kệ hắn có gặng hỏi thế nào cũng chẳng ai trả lời nữa. Trong phòng vẫn vang vọng tiếng gào khóc của sản phụ.

Mãi đến gần nửa tiếng sau, tiếng hét đột ngột im bặt, căn phòng bỗng chìm vào tĩnh lặng.

Thẩm Lão Nhị mừng rỡ.

Sinh rồi sao?

Hắn thực sự có con trai rồi sao?

Nghĩ vậy, hắn liền vô thức bước nhanh về phía cửa. Nhưng còn chưa kịp đến nơi đã chạm mặt mẹ mình. Hắn hoàn toàn không nhận ra sắc mặt bà ta có gì bất thường, vẫn còn ôm hy vọng mà hỏi: "Mẹ, con trai con đâu?"

Vẻ mặt vốn đã sa sầm của bà cụ Hà càng đen hơn khi nghe thấy câu này. Bà ta gằn giọng: "Con trai cái gì mà con trai? Ở đâu ra con trai?"

Lúc này, Thẩm Lão Nhị mới nhận ra thái độ của mẹ có gì đó không ổn. Niềm vui trên mặt hắn dần thu lại, trong lòng thấp thỏm bất an. Bàn tay phải vô thức đưa lên gãi bên mặt – một thói quen mỗi khi hắn căng thẳng. "Không phải mọi người nói lần này chắc chắn là con trai sao?"

Bà cụ Hà trừng mắt, hậm hực nói: "Con trai cái quái gì! Lại là con gái! Mẹ nó ăn bao nhiêu cơm, vậy mà chỉ sinh toàn thứ vô dụng! Một đứa lại một đứa, đúng là xui xẻo! Tao thấy con vợ xúi quẩy này căn bản không có số sinh con trai!"

Lời này như một mũi dao đâm thẳng vào tim Thẩm Lão Nhị.

Sắc mặt hắn trắng bệch, lảo đảo lùi lại vài bước.

Thấy con trai như vậy, bà cụ Hà có hơi hối hận vì lỡ nói quá nặng lời. Nhưng nghĩ đến việc con dâu lại đẻ thêm một đứa con gái nữa, cơn giận trong lòng bà ta lại trào lên. Nếu không trút ra, bà ta sẽ tức chết mất!

Vừa hay nhìn thấy đám trẻ con trong sân, bà ta liền thuận tay chộp lấy cái chổi bên cạnh, vừa chửi rủa vừa vung tay quét tới: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chỉ biết ăn hại! Việc nhà làm xong chưa? Nhìn thấy mấy đứa là tao lại thấy bực! Cút hết ra ngoài làm việc đi!"

Mấy đứa nhỏ bị đánh trúng cũng không dám kêu rên một tiếng.

Đứa lớn nhất trong đám khoảng bảy, tám tuổi, đứa nhỏ nhất thậm chí mới chỉ hơn hai tuổi. Nhưng trong mắt bà cụ Hà, chỉ cần là con gái thì cho dù có đánh chết cũng đáng đời!

Phát tiết xong, cơn tức trong lòng bà ta mới vơi đi một chút.

Bà ta liếc vào phòng của con dâu, mặt đầy khinh bỉ, không hề có ý định chăm sóc đứa bé mới chào đời. Chỉ nhìn thêm một cái thôi là bà ta đã muốn bóp chết cái thứ vô dụng đó rồi!

Thẩm Lão Nhị thì vẫn chưa chịu tin.

Rõ ràng trước đó ai cũng nói sẽ là con trai, sao lại thành con gái được?

Hắn như người mất hồn chạy vào trong, muốn tận mắt chứng kiến.

Vừa bước vào phòng, hắn lập tức trông thấy vợ mình đang cúi đầu khóc nức nở. Khung cảnh này khiến sống mũi hắn cay xè.

Hắn không để ý đến bà mụ còn đứng ở đó, ba bước thành hai chạy tới bên giường, đưa tay kéo mảnh vải nhỏ che trên người đứa bé, cúi xuống nhìn...

Vừa thấy rõ giới tính của đứa trẻ, hắn lập tức hít sâu một hơi lạnh!

Hết rồi.

Tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến.

Sắc mặt hắn trở nên u ám thấy rõ, lẩm bẩm đầy khó tin xen lẫn thất vọng: "Sao lại thế này... Sao lại là con gái... Không phải nói là con trai sao... Sao lại là con gái chứ..." [ ed: Con gái thì saooo assh sibal...]

Càng nghĩ, sắc mặt hắn càng méo mó, dữ tợn.

Bà mụ đứng bên cạnh nhìn hắn, trong mắt lóe lên tia đồng cảm.

Bà hiểu rõ sự mong mỏi của hắn đối với một đứa con trai. Trong thôn, đàn ông liên tục có ba đứa con gái đã hiếm, huống hồ hắn còn sinh đến đứa thứ tư mà vẫn không có nổi một thằng con trai. Đặt vào ai cũng khó mà chấp nhận ngay được.

Nhưng dù thông cảm, bà cũng không muốn ở lại xem cảnh tượng này nữa. Ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì chứ?

Bà liếc đứa bé đang nằm trên giường, khẽ thở dài.

Đứa trẻ này có đôi mắt to tròn, nhìn chằm chằm một chỗ với vẻ ngơ ngác, tựa như vẫn chưa thể tin vào những gì đang diễn ra.

Bà mụ chớp mắt.

Bà thấy mình có lẽ nghĩ nhiều rồi. Một đứa trẻ sơ sinh thì hiểu gì mà ngạc nhiên chứ?

Chỉ đáng tiếc...

Bà mụ không muốn nán lại thêm, liền nhanh chóng rời khỏi phòng.

Vừa bước ra sân, bà bất ngờ khi thấy bà cụ Hà không còn la hét như trước, mà đang đứng đó suy tư.

Lát sau, bà cụ mới chú ý đến bà, mặt mày u ám tiến đến, lén lút dúi vào tay bà hai quả trứng gà và một gói nhỏ.

Cầm lên sờ thử, bà mụ đoán đó là đường trắng – thứ vô cùng quý giá lúc này.

Bà tròn mắt kinh ngạc.

Chẳng lẽ trời sắp sập rồi sao?

Bà cụ Hà vốn keo kiệt nổi danh, vậy mà lần này lại hào phóng thế này ư?

Nhưng tay bà mụ vẫn vô thức siết chặt lấy những thứ ấy. Đồ tốt như vậy, tội gì không lấy?

Sau đó, bà cụ Hà ghé sát tai bà thì thầm dặn dò vài câu.

Nghe xong, mắt bà mụ trừng lớn.

Mặc dù hơi sốc, nhưng nghĩ đến tính cách của bà cụ Hà, bà lại thấy cũng hợp lý.

Chỉ là... Nghĩ đến đứa bé kia, bà có chút không đành lòng.

Nhưng cuối cùng, bà vẫn gật đầu.

ed: Hehe các cậu ơi mình mới tìm được truyện này chữa lành lắm nè nhưng mà phải nạp vip mới được đọc full nên mình làm cho các cậu đọc chung nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip