Chương 19:


Nghiêm Ngật thấy nàng lấy tay che ngực, gương mặt thất kinh thì có chút cúi đầu, dời ánh mắt: "Lần sau thay quần áo nhớ đóng cửa lại , bọn nhỏ đều còn ở nhà". Sau khi nói xong thì lui một bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Thẩm Mĩ Hoa mặt bạo hồng, nàng lúc nãy đi tắm thì quên nội y, nghĩ về phòng nhanh chóng mặc  nội y vào mà quên khóa cửa lại, không nghĩ đến sẽ phát sinh việc vừa rồi.

Nàng mặc xong quần áo, ngồi yên trên giường nhớ lại cảnh lúc nãy, càng nghĩ càng xấu hổ, qua một hồi lâu, cánh cửa mở ra, Nghiêm Ngật bước vào.

Thẩm Mĩ Hoa thấy hắn vào phòng rồi trực tiếp đặt mũ lên giá áo, cởi nút thắt cổ áo, không có lên tiếng, trong phòng hết sức yên tĩnh.

Nàng nhìn bóng lưng hắn rồi mở miệng nói: "Trong ấm vẫn còn nước nóng, anh muốn tắm rửa không?". Nói xong lại nói thêm.

-"Tôi đã nấu nước rồi, một lát nữa anh lấy mà tắm". Rồi, không đợi hắn mở miệng liền từ trên giường đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, rời đi căn phòng yên lặng đến xấu hổ này.

Nghiêm Ngật vừa nghe nàng nói vừa cởi nút thắt cổ tay áo, quay lại nhìn bóng lưng nàng đang vội vàng rời đi, rồi lại nhìn về cổ tay áo, ánh mắc sắc bén lại càng thêm phần sâu không lường được.

Nàng từ trong phòng đi ra, nhẹ thở phào, cảm thấy không còn xấu hổ như vừa nãy nữa thì chậm rãi đi đến ấm nước lấy nước nóng.

-"Ấm quá". Nàng vẫn chưa muốn về phòng liền ngồi thêm một lát ở phòng khách, rồi lại đi đến chỗ cửa phòng gọi hắn đi tắm.

Trong phòng vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó cửa liền được mở ra, Nghiêm Ngật xuất hiện phía sau cửa.

-"Toà nhà cho các gia đình theo quân thì đúng 9 giờ tối sẽ tắt đèn". Nghiêm Ngật nhìn mái tóc vẫn còn ẩm ướt của nàng, nói xong liền cầm lấy áo áo đi vào phòng tắm.

Toà nhà cho các gia đình theo quân không giống văn phòng trong đội, mỗi ngày đều có giờ cố định tắt đèn.

Thẩm Mĩ Hoa nghe 9 giờ sẽ tắt đèn thì lập tức nhìn đồng hồ ở phòng khách, kim giờ đã sắp đến số 9, mặc kệ  mấy việc khác nàng liền nhanh chóng về lại phòng lấy khăn lau đầu, tóc nàng lúc nãy mới chỉ gội, còn chưa có lau.

Trở lại phòng đem tóc lau cho khô, lúc chuẩn bị ngủ thì nàng phát hiện trên giường chỉ có một chiếc chăn, có chút há hốc mồm, như vậy chẳng phải nàng cùng Nghiêm Ngật sẽ phải ngủ chung một cái chăn.

Mấy đêm trước hai người tuy ngủ chung giường nhưng luôn đắp chăn riêng. Dừng vài giây nhìn chiếc chăn trên giường, sau đó lại lập tức xoay người đến trước tủ quần áo tìm chăn, lật tìm vài lần cũng không thấy được cái nào.

-"Tìm cái gì?". Nghiêm Ngật vừa vào phòng liền thấy nàng mở tủ quần áo ra tìm đồ, các ngăn đều lật đi lật lại ba lần.

-"Tìm chăn, buổi tối che chung một cái có chút lạnh". Thẩm Mĩ Hoa nghe thấy tiếng Nghiêm Ngật, vội vàng lấy ra lý do đã  nghĩ từ trước.

Lúc nãy khi mới mở tù tìm chăn nàng đã nghĩ ra cái lý do thoái thác này.

-"Chăn thì một thời gian nữa mới xin được". Nghiêm Ngật thu hồi ánh mắt, mở miệng nói.

Hắn bình thường đều là một người một chăn mỏng, lần này đem nàng tới đây là ngoài ý muốn, nên không có xin trong đội thêm chăn bông.

Xin? Tay đang nắm cửa tủ xiết chặt, ý hắn là không còn dư thêm chiếc chăn nào nữa? Hắn đường đường là một cái cán bộ cấp đoàn trưởng mà đi ngủ chỉ có một cái chăn?

Nghiêm Ngật nhìn thấy nàng vẻ mặt không thể tin được, đoán được trong lòng nàng suy nghĩ gì, không có mở miệng thêm, đi đến bên giường, vén chăn lên đắp rồi nằm xuống.

Liếc nhìn người vẫn còn đứng cạnh giường bất động , thấp giọng nói: "Còn mười phút nữa là tắt đèn".

Thẩm Mĩ Hoa nghe còn có mười phút nữa là tắt đèn, không nói chuyện cái chăn nữa, đi đến bên giường vén góc chăn nằm xuống.

Nghiêm Ngật mắt nhìn khoảng cách giữa hai người , liếc nhìn nàng một cái , không nói chuyện nữa, đưa tay tắt đèn, trong phòng tối xuống chỉ còn tiếng hô hấp cửa hai người.

Thẩm Mĩ Hoa đưa tay kéo chăn, tim đập bang bang như muốn nhảy ra ngoài. Đây là lần thứ nhất nàng cùng người khác phái ngủ chung một cái chăn, tay chân cứng ngắc không biết làm thế nào.

Vừa khẩn trương vừa mệt mỏi, không qua bao lâu, mí mắt khép lại, nàng liền ngủ thiếp đi.

Nửa đêm Thẩm Mĩ Hoa bị nhu cầu sinh lý làm bừng tỉnh, mắt chưa mở hoàn toàn đa nghe thấy một cỗ mùi hương hết sức dễ ngửi, chờ khi tỉnh táo lại đã phát hiện cả người nàng núp ở trong lòng Nghiêm Ngật, tay nàng ôm hông hắn, chân cũng không thành thật đặt trên đùi hắn.

Thân thể nàng cứng đờ, nàng sao lại ngủ trong lòng Nghiêm Ngật?

Không kịp nghĩ nhiều, nhu cầu sinh lý đã sắp lao ra khỏi cơ thể , nàng nhẹ nhàng nhấc tay lên, còn chưa kịp dừng lại liền thấy nam nhân bên cạnh mở mắt ra nhìn nàng.

Trong phòng có chút tối, nàng không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, đợi vài giây, nhịn không được mở miệng trước: "Tôi muốn đi nhà xí".nói xong liền chống tay xuống giường đi ra ngoài.

Giải quyết nhu cầu sinh lí xong, trở lại phòng nằm xuống, nghĩ đến việc vừa nãy chính mình vùi trong ngực Nghiêm Ngật, nhớ lại có chút xấu hổ, nàng liền nằm sát ra ngoài mép giường.

Nàng bình thường ngủ có chút không thành thật, bình thường nàng một mình ngủ thì sẽ lăn lộn khắp giường.

Trong phòng hết sức yên lặng, nghe tiếng thở bên cạnh , không biết Nghiêm Ngật đã ngủ hay chưa, đợi một hồi lâu thì nàng mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, nàng liền cảm giác phần chăn bên cạnh bị vén lên, vừa mở mắt liền thấy người bên cạnh đã đứng lên mặc quần áo.

Hắn dậy sớm như vậy để đi trong đội sao? Trời còn chưa sáng mà, nàng liền hỏi: "Anh bây giờ liền đi trong đội sao?".

-"Buổi sáng em đem theo hai đứa nhỏ đi nhà ăn ăn đi". Nghiêm Ngật quay đầu liền thấy nàng đã tỉnh, đem mũ đội lên.

-"Giữa trưa có về không?. Nàng từ trên giường ngồi dậy, xoa mắt, hắn nếu về nhà, nàng sẽ đi nhà ăn mua thêm đồ.

-"Không trở về". Nói xong thấy người trên giường không còn phản ứng gì thì đứng dậy rời đi.

Thẩm Mĩ Hoa nghe tiếng đóng cửa, nhìn ngoài cửa sổ trời còn chưa sáng thì ngã đầu ngủ tiếp.

Không bao lâu thì nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra.

-"Nương". Nguyên Bảo chạy đến bên giường sốt ruột gọi.

-"Sao vậy?". Thẩm Mĩ Hoa nghe tiếng Nguyên Bảo gọi thì choàng bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy.

Chuyện gì mà khiến Nguyên Bảo phải vội vã đến tìm nàng như vậy? Bé trước giờ không bao giờ chủ động tìm nàng, trước đó khi vẫn còn ở nhà thái độ của bé với nàng có xu hướng chuyển biến tốt, Nghiêm Ngật vừa đến lập tức trở về như cũ.

-"Nương, ca ca không tỉnh, mặt rất đỏ". Nguyên Bảo lôi kéo tay nương, kêu nàng nhanh chóng đi qua nhìn ca ca.

Thẩm Mĩ Hoa vừa nghe, cuống quít vén chăn chạy sang phòng hai đứa nhỏ.

Vừa đẩy cửa liền thấy Đại Lực đang nhắm mắt nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, nàng đưa tay sờ sờ trán bé, nóng lợi hại.

-"Đại Lực". Thẩm Mĩ Hoa đưa tay vỗ vỗ mặt bé, chụp vài cái mới khiến đứa nhóc tỉnh.

Đại Lực cố hết sức mở mắt ra nhìn bọn họ, há miệng thở dốc, không phát ra tiếng, nhìn được vài phút lại nhắm mắt lại.

-"Nguyên Bảo, ca ca đang sốt, con mặc quần áo vào, chúng ta cùng đi bệnh viện". Nàng phân phó xong Nguyên Bảo thì nhanh chóng mặc quần áo vào cho Đại Lực.

Nguyên Bảo ở nhà một mình nàng không yên tâm.

Ba người mới ra khỏi nhà liền thấy cửa nhà đối diện mở ra, Triệu Ngọc Hà cầm chổi từ bên trong đi ra.

-"Mỹ Hoa, đi đâu vậy?". Chị nhìn Thẩm Mĩ Hoa dẫn theo mấy đứa nhỏ, mặt đầy sốt ruột.

-" Đại Lực có chút sốt, em dẫn bé đi bệnh viện xem chút". Thẩm Mĩ Hoa có chút nóng nảy giải thích, muốn nhanh chóng đi bệnh viện, nhưng lại không tốt nếu phớt lờ Triệu Ngọc Hà.

-"Đứa bé bị sốt?". Triệu Ngọc Hà vừa nghe, nhanh chóng tới gần nhìn, nhìn thấy Đại Lực khuôn mặt đỏ bừng, đưa tay sờ sờ, chết thật, đúng là rất nóng.

-"Cô mau dẫn thằng bé tới bệnh viện, sốt có chút cao rồi". Triệu Ngọc Hà sờ xong nhanh chóng nói, nóng thêm nữa sẽ nguy hiểm.

Thẩm Mĩ Hoa gật đầu, ôm Đại Lực muốn đi luôn.

-"Mỹ Hoa, cô chờ chút đã, để Nguyên Bảo lại đây, chị trông cho". Triệu Ngọc Hà thấy nàng còn muốn dẫn theo Nguyên Bảo đi tới bệnh viện liền giữ lại. Đứa bé còn nhỏ đi theo sẽ chậm trễ thời gian.

-"Làm phiền chị rồi!". Thẩm Mĩ Hoa lên tiếng nói cám ơn, nàng cũng không muốn mang theo Nguyên Bảo, nhưng để bé một mình ở nhà nàng lại không yên lòng, nên nếu có người giúp trông Nguyên Bảo thì tốt quá rồi.

Nguyên Bảo thấy nương muốn ôm ca ca đi, lôi kéo quần nàng không cho đi: "Nương, con cũng phải đi".

-" Nguyên Bảo ờ nhà chờ nương cũng ca ca, bọn ta rất nhanh sẽ về thôi". Thẩm Mĩ Hoa kêu bé ngoãn ngoãn nghe lời, mang theo bé đi cũng không tiện, Đại Lực trong lòng đang ngày càng nóng, cần phải nhanh chóng đi.

Thẩm Mĩ Hoa khuyên hai câu, Nguyên Bảo lắc lắc đầu, mắt nhỏ đỏ ứng chảy nước mắt kiên trì muốn cùng đi bệnh viện cùng ca ca.

-"Con nghe lời, nương đi một chút là về". Thẩm Mĩ Hoa thấy Nguyên Bảo khóc, cũng muốn mang bé đi cùng, nhưng nghĩ đến như vậy sẽ làm chậm giờ.

-"Nương". Nguyên Bảo ôm chân nương khóc không buông, bé muốn đi, muốn ở cạnh ca ca.

-"Chị giữ Nguyên Bảo cho, cô mau đi đi". Triệu Ngọc Hà thấy đứa nhỏ muốn nháo, liền giữ Nguyên Bảo lại để Mỹ Hoa nhanh đi, đứa nhỏ đang rất nóng, không thể chờ được nữa.

-" Trời bên ngoài vẫn còn tối, cô đi đường nhớ cẩn thận". Triệu Ngọc Hà thấy Nguyên Bảo vẫn còn nháo, liền ôm bé lên.

-"Chị Ngọc Hà, làm phiền chị rồi, em đưa Đại Lực đi bệnh viện trước". Thẩm Mĩ Hoa thấy mặt Đại Lực ngày càng đỏ, không dám chậm trễ thêm nữa.

-"Khách khí cái gì, hàng xóm láng giếng với nhau cả". Triệu Ngọc Hà thấy nàng khách khí, vẫy vẫy tay kêu nàng không cần như vậy.

Thẩm Mĩ Hoa nhìn Nguyên Bảo: "Nguyên Bảo ngoan ngoãn ở nhà nghe lời thẩm thẩm, một lát nữa nương sẽ về". Nói xong liền cắn răng ôm Đại Lực xuống lầu.

Nàng ôm Đại Lực đi xuống lầu, được vài bước thì dừng lại, đổi sang tư thế cõng bé, nhanh chóng tới bệnh viện. Tới nơi liền vọt vào văn phòng bác sĩ đem các triệu chứng cửa Đại Lực nói hết ra.

Nữ bác sĩ kêu nàng đặt con lên giường, mang theo ống khám, rồi lấy nhiệt kế trong ngăn kéo để dưới lách đứa nhỏ.

-"Bắt đầu nóng từ khi nào?". Nư bác sĩ nhìn đứa bé đầu đầy mồ hôi hỏi.

-"Từ sáng, cũng có thể từ tối qua". Cụ thể là khi nào nàng cũng không rõ, nàng nhớ đến Đại Lực từ chiều hôm qua đã bắt đầu không có tinh thần, có lẽ từ khi đó bé đã bắt đầu không thoải mái, chỉ là lúc đó đầu còn chưa nóng lên.

Thẩm Mĩ Hoa suy nghĩ nguyên nhân có thể khiến đứa nhỏ phát sốt, nghĩ một lúc cũng không ra. Bọn Đại Lực hôm qua cũng không tắm, không lí nào bị cảm lạnh được.

-"Cho đứa nhỏ uống thuốc chưa?". Bác sĩ hỏi.

-"Vẫn chưa". Thẩm Mĩ Hoa lắc lắc đầu.

Khi nàng biết Đại Lực bị sốt thì có chút kích động, ngay lập tức mang bé tới bệnh viện, không nghĩ tới việc cho uống thuốc.

Nữ bác nhĩ nghe vậy cũng không nói thêm gì, vén áo Đại Lực lên kêu bé hít thật sâu.

Đại Lực khó chịu mở mắt ra hít một hơi rồi quay đầu lại nhìn mợ.

Thẩm Mĩ Hoa thấy Đại Lực vẫn còn khó chịu, đưa tay cầm tay bé.

-"Bác si, đứa bé sao rồi?". Nàng nhịn không được mở miệng hỏi.

Bác sĩ lấy ống nghe ra, mắt nhìn nhiệt kế, 38,6 độ, sốt không thấp.

-"Đứa nhỏ cần truyền nước, tôi kê đơn thuốc, cô đi nộp tiền y tá sẽ an bài phòng bệnh cho". Bác sĩ ngồi trên bàn kê đơn thuốc cho bọn họ.

-"Cám ơn bác sĩ". Thẩm Mĩ Hoa vốn định hỏi Đại Lực sốt bao nhiêu độ nhưng nhìn bé đang rất khó chịu thì nhanh chóng cõng bé xuống dưới lầu.

Đầu Đại Lực dán ở cổ nàng, thở ra nhiệt khí vào cổ có chút ngứa, đi một đoạn lại có chút không đi dược nữa, cõng bé dựa vào tường thở, ngừng một hồi lại tiếp tục đi.

Đại Lực mơ mơ màng màng mở mắt ra,nhìn xem người đang cõng mình, hai tay vòng qua cổ nàng hô: "Nương".

Đang đi xuống lầu thì nghe thấy tiếng hô yếu ớt của Đại Lực, chân dừng giây lát, quay đầu lại xem đứ bé đang dụi đầu vào cổ nàng, đau lòng lợi hại, nhanh chóng dẫn bé đi xuống dưới lầu truyền nước.

Hai người đi đến nơi truyền nước, đưa ý tá danh sách trong tay nàng thì được bảo chờ một chút.

-"Y tá, phiền cô nhanh nhanh lên một chút". Thẩm Mĩ Hoa nhìn y tá vẫn đang chậm chạp với bịch nước truyền Thẩm Mĩ Hoa thì có chút nóng nảy.

-"Đây đây, đừng gấp". Ý tá thấy nàng giục, có chút phiền, nhưng động tác lấy thuốc cũng nhanh hơn chút.

Một phen giày vò thì nước mới được treo lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị sốt đỏ bừng của Đại Lực, nàng liền cầm chiếc khăn lau mặt bên canh lau mồ hôi cho bé.

Mãi đến giữa trưa, nước mới được truyền hết xong, Đại Lực cũng đã hạ sốt, chỉ là người còn mệt mỏi, nằm trên giường.

Nàng ngồi bên giường nhìn Đại Lực còn đang ngủ, nghĩ đến buổi chiều bé vô thức kêu nương, nghĩ đến bé mất nương từ nhỏ, theo mợ lại thường xuyên chịu đói chịu đánh, đưa tay sờ sờ mặt nhỏ nhắn của bé.

Nàng còn đang thương cảm cho nam chính liền thấy cửa phòng bệnh bị mở ra, Nghiêm Ngật mang theo Nguyên Bảo đi vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip