Chương 21:
Thẩm Mĩ Hoa thấy Nghiêm Ngật không nói câu nào, cả người tản ra một loại hơi thở lạnh như băng.
Nguyên Bảo ở trong phòng nghe tiếng mở cửa liền vươn đầu ra: "Cha...".
Tiếng cha còn chưa kêu xong kiền thấy nương bước vào, đầu rối tung, đem lời còn muốn nói nuốt vào trong, có chút kinh ngạc nhìn bọn họ.
Thẩm Mĩ Hoa thấy phản ứng của Nguyên Bảo, nghĩ đến nàng hiện giờ có chút chật vật liền nhanh chóng vòng qua Nghiêm Ngật về lại phòng đóng cửa sửa sang lại.
-"Cha, đầu nương làm sao vậy?". Nguyên Bảo thu hồi tầm mắt, quay đầu hỏi cha.
Lúc nãy nương mới đi đầu vẫn còn tốt, giờ đầu lại rối tung.
-"Ca ca tỉnh chưa?". Nghiêm Ngật không trả lời vấn đề của Nguyên Bảo, nói lảng sang chuyện khác.
Nguyên Bảo vừa nghe nói đến ca ca, lập tức vứt vẫn đề của nương ra sau lưng, gật đầu với cha mình: "Tỉnh rồi ạ, nhưng giờ ca ca lại ngủ". Ca ca lúc nãy tỉnh liền muốn gặp cha nhưng không thấy thì ngủ thiếp đi.
Bé nói xong thì lôi kéo tay cha đi vào phòng nhìn ca ca, trên đầu ca ca có rất nhiều mồ mồ hôi, bé đã nghe lời cha lau mồ hôi giúp ca ca.
Thẩm Mĩ Hoa ngồi trên giường vuốt cho gọn gàng lại tóc tai, nhìn lại mặt trong gương, hai bên má đều có vài vết cào, không phải rất sâu nhưng đều đổ máu.
Vết thương này cần sát trùng nếu không đến lúc nào đó lại nhiễm trùng. Nàng liền đứng dậy, đi được hai bước thì Nghiêm Ngật mở cửa bước vào.
Ánh mắt nàng rơi vào hai cái chai trên tay hắn, một chai là thuốc sát trùng, còn một chai khác là cái gì?
Nghiêm Ngật thấy Thẩm Mĩ Hoa đã sửa sang tóc xong, ánh mắt nhìn về khuôn mặt còn dính máu của nàng, giọng lạnh lùng: "Đi rửa mặt rồi bôi thuốc".
Thẩm Mĩ Hoa không nói câu nào, ngoan ngoãn đứng dậy đi lấy nước rửa mặt rồi về phòng.
Vừa ngồi xuống liền thấy Nghiêm Ngật đem thuốc tiến về phía nàng, hắn đây là muốn bôi thuốc cho nàng sao?
Thẩm Mĩ Hoa nhìn Nghiêm Ngật còn cách mình vài bước, nhìn gương mặt hắn, không có biểu tình, nhưng cũng nhìn ra được hắn không cao hứng cho lắm, nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của hắn lúc nãy thì đột nhiên nói: "Để tôi tự bôi".
Nàng vừa dứt lời liền thấy hắn nhìn mình rồi đem thuốc sát trùng trực tiếp bôi lên mặt nàng, Thẩm Mĩ Hoa không nhịn được hít một hơi khí lạnh.
-"Đau?". Nghiêm Ngật vừa bôi thuốc sát trùng lên, liền thấy mặt nàng nhăn lại.
Thẩm Mĩ Hoa nhẹ gật đầu, thuốc sát trùng bôi lên mặt thật sự rất đau, cái đau đó không cách nào hình dung được.
Nghiêm Ngật thấy nàng gật đầu thì cũng không có dừng tay lại, trầm giọng nói: "Lại đánh nhau thêm vài lần nữa thì sẽ hết đau".
Thẩm Mĩ Hoa: "................".
Nghe hắn nói mát, lại nhìn khuôn mặt vô biểu tình của hắn, từ nãy vào phòng vẫn một biểu tình kia, trong phòng vẫn luôn tràn ngập áp suất thấp.
Hắn hẳn là tức giận việc nàng đánh nhau, Thẩm Mĩ Hoa nghĩ nghĩ rồi mở miệng: "Là Vương Mạn động thủ trước, tôi không có trêu chọc cô ta". Nàng đem chuyện đã xảy ra lặp lại một lần.
Nàng nói xong, động tác bôi thuốc của Nghiêm Ngật cũng dừng lại, không nói thêm lời nào.
Thẩm Mĩ Hoa nghĩ đến lần đầu tiên cùng Vương Mạn đánh nhau là nguyên chủ ra tay trước, cho rằng hắn không tin mình, đợi vài giây lại nói lại: "Tôi không có lừa anh, tôi nói đều là sự thật".
Nàng nói xong, nam nhân trước mắt vẫn không nói lời nào, đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ hắn giận nàng không để ý nguy hiểm, trời đang mưa tuyết lại ở bên ngoài đánh nhau?
Thẩm Mĩ Hoa suy nghĩ một lúc rồi thử nói ra: "Tôi lúc ấy không muốn cùng cô ta đánh nhau thì cô ta lại đi lên kéo tóc tôi về phía sau, chung quanh lúc ấy cũng không có ai, kêu cũng không ai hỗ trợ".
Nàng nhớ lại lúc ấy Vương Mạn trực tiếp lôi kéo tóc mình về phía sau, động tác hết sức nhanh, lúc đó nàng chỉ nghĩ bảo vệ bụng nên chưa có kéo ra được.
Nhiều năm như vậy, trừ khi còn nhỏ cùng tỷ tỷ nàng đánh nhau qua một lần thì nàng chưa từng cùng người khác đánh nhau.
Lần này thật là ngoài dự kiến.
-"Lần sau nếu lại gặp chuyện này tôi nhất định sẽ chạy đi xa xa". Nàng hiện tại nghĩ lại cảnh tượng lúc đó mà sợ, nếu là thật sự bị đẩy xuống đụng phải đứa nhỏ, hậu quả thật là không dám nghĩ.
Nghiêm Ngật cúi đầu nhìn Thẩm Mĩ Hoa, ân một tiếng, lại bôi nốt thuốc bên má còn lại cho nàng.
Thẩm Mĩ Hoa thấy hắn rốt cuộc nói chuyện, nhẹ nhàng thở ra, biết việc này xem như qua.
Tay Nghiêm Ngật ở trên mặt nàng vẽ loạn, có chút ngứa, đưa mắt nhìn qua đôi tay thon dài của tay hắn, đột nhiên phát hiện hai người cách nhau rất gần, nghĩ đến đêm qua nàng núp vào lòng hắn, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập bang bang.
Đêm nay nàng nhất định phải thành thật chút, cách xa hắn mà ngủ.
-"Anh chừng nào thì đi vào trong đội xin chăn, ngày hôm qua dùng cái chăn mỏng kia có chút lạnh". Thẩm Mĩ Hoa nói dối, kỳ thật hai người che chung một cái chăn tuyệt không lạnh. Người Nghiêm Ngật nóng, hắn nằm vào ổ chăn một lúc liền thấy nóng.
Nàng ngủ không được là vì cùng hắn nằm chung một cái chăn, cảm thấy không được tự nhiên.
Nghiêm Ngật nghe Thẩm Mĩ Hoa nói, nghĩ đến tối qua sau khi nàng ngủ, không bao lâu liền lăn vào lòng hắn, tay chân quấn lấy hắn, vừa đẩy ra lại quấn vào.
-"Hai ngày nữa lại đi trong đội xin". Hắn bôi xong mấy vết thương, rồi vặn lại nắp bình.
Thẩm Mĩ Hoa nghe nói hai ngày nữa sẽ đi xin, vậy thì nhanh.
Nguyên Bảo đẩy ra cửa phòng nương, nói với cha bé : "Cha, Nguyên Bảo đói".
Nói xong lại nâng mắt lên nhìn nương mình, thấy một mặt toàn dấu đỏ của nàng thì hoảng sợ lui về sau vài bước.
Thẩm Mĩ Hoa nghe Nguyên Bảo kêu đói nhớ đến nàng còn chưa kịp đi mua cơm, lập tức nhìn về phía Nghiêm Ngật: "Tôi đi mua cơm".
Người còn chưa đứng lên liền thấy Nghiêm Ngật nói: "Tôi đi, em ở nhà trông bọn nhỏ".
Thẩm Mĩ Hoa thấy hắn muốn đi cũng không tranh, cả ngày hôm nay nàng thật sự có chút mệt mỏi, sáng thì việc của Đại Lực, đến trưa lại Vương Mạn, nàng gờ không muốn làm gì nữa cả.
Nguyên Bảo thấy cha muốn đi ra ngoài, thì đi theo, ra cửa liền ôm chân Nghiêm Ngật nói: "Cha, con đi cùng". Bé không muốn ở nhà nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nương.
Thẩm Mĩ Hoa thấy Nguyên Bảo nháo muốn đi, nhanh chóng mở miệng nói: "Anh đừng mang Nguyên Bảo đi, bên ngoài lạnh lắm, đừng để bé cảm lạnh".
Đại Lực bây giờ đang bị cảm và phát sốt nằm trên giường, Nguyên Bảo nếu cũng lại bị lạnh rồi ốm, chịu tội không nói lại còn không chiếu cố kịp được.
-"Cha, mang Nguyên Bảo đi cùng". Nghiêm Ngật thấy nương không cho mình đi, hai tay ôm thật chặt chân cha mình.
Nghiêm Ngật thấy con trai muốn đi thì hạ thấp người sờ sờ đầu bé, thấp giọng dỗ: "Con ở nhà trông ca ca một lúc là cha về rồi".
Nguyên Bảo thấy cha không dẫn mình đi cùng, ủy khuất nhìn Nghiêm Ngật, tay nhỏ ôm chặt chân hắn không buông.
Nghiêm Ngật vươn tay ôm Nguyên Bảo dỗ dành.
Thẩm Mĩ Hoa ngồi bên giường nhìn Nghiêm Ngật mặt đầy dịu dàng dỗ Nguyên Bảo, nghĩ đến khi còn nhỏ, nàng muốn này nọ, cha nàng cũng như vậy dỗ dành, thu hồi ánh mắt không đi nhìn họ nữa.
Nghiêm Ngật dỗ dành Nguyên Bảo xong thì dắt bé về phòng, cầm phiếu cơm đi mua cơm.
Thẩm Mĩ Hoa ngồi trong phòng một lúc, lại đi sang phòng bọn nhỏ.
Nguyên Bảo đang nằm lì trên giường thì thấy nương bé tiến vào, trước vụng trộm nhìn nàng một lát, sau đó nhỏ giọng hô nương.
Thẩm Mĩ Hoa cười với bé,đến bên giường nhìn Đại Lực đang ngủ.
Bé ngủ có chút không yên giấc, trên đầu bốc một tầng mồ hôi.
Nàng đứng dậy lấy một châu nước ấm, bỏ thêm khăn mặt vào, vắt khô lau mồ hôi cho Đại Lực.
-"Nương". Đại Lực từ từ nhắm hai mắt, hô.
Thẩm Mĩ Hoa có chút nghe không rõ bé nói gì, cúi đầu sát miệng Đại Lực mới nghe được bé là gọi nương.
Nàng ngừng động tác lau mồ hôi, nhìn Đại Lực đang nằm trên giường. Bé không cha không mẹ, nàng cũng sẽ không bao giờ được gặp cha mẹ mình nữa, nàng cùng bé cả hai đáng thương như nhau, nhìn Đại Lực liên tục hô nương, vén lên mái tóc ướt mồ hôi, cúi xuống hôn trán bé.
Nguyên Bảo nằm bên nhìn thấy nương thơm ca ca, hai tay nhỏ xoắn xuýt, quay đầu nhìn Thẩm Mĩ Hoa, lại thường thường nhìn về miệng nàng.
Thẩm Mĩ Hoa thơm Đại Lực rồi lau vài chỗ khác cho bé, sau đó ngồi bên trông -"Sao vậy?". Ngồi trên băng ghế thấy Nguyên Bảo thường thường nhìn mình như là có chuyện muốn nói.
Nàng vừa dứt lời, Nguyên Bảo vốn đang nhìn lén lại nhanh chóng quay đầu, vùi mặt vào trong chăn.
Thẩm Mĩ Hoa thấy bé bằm lì trên giường, quay mông lại, chỉ chừa cho nàng cái gáy, động tác hết sức đáng yêu, nhịn không được bật cười.
Nguyên Bảo nghe tiếng nương cười, khuôn mặt từ trong ổ chăn chiu ra, đột nhiên mắt đỏ ửng, bé khóc.
Nàng bị một màn biến cố bất ngờ này làm trở tay không kịp, cuống quít đứng dậy, đi đến bên cạnh Nguyên Bảo.
-" Nguyên Bảo sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?". Thẩm Mĩ Hoa thò tay đem Nguyên Bảo từ trên giường kéo lên, đưa tay sờ đầu bé.
Không có phát sốt, nghĩ đến từ nãy tới giờ bé nẳm lì trên giường, hay là đụng tới chỗ nào?
Nàng đem Nguyên Bảo kéo lên, để bé mặt đối mặt với mình, đưa tay sờ sờ quần áo bé xem có vết thương nào hay không.
-"Cha". Nguyên Bảo không nhìn nương, kéo tay nàng ra, vừa khóc vừa đưa tay về phía cửa.
Thẩm Mĩ Hoa nhìn theo tay Nguyên Bảo về phía cửa, thấy Nghiêm Ngật đang cầm cà men cơm đứng đó.
Nghiêm Ngật đi đến bên giường, đưa tay ôm lấy thắt lưng Nguyên Bảo: "Sao lại khóc?".
Nguyên Bảo ôm cổ cha mình, mặt dán ở cổ hắn, nghẹn ngào không nói.
Nghiêm Ngật thấy con trai không muốn nói, không hỏi nữa, ôm bé đi ra phòng khách , đi tới đi lui.
Thẩm Mĩ Hoa thấy Nguyên Bảo khóc thương tâm như vậy, không biết vì sao bé khóc, suy nghĩ cẩn thận một hồi vẫn không có nghĩ ra.
Nguyên Bảo từ cổ cha ngẩng đầu lên, mang theo nức nở nói: "Cha, thơm thơm".
Nghiêm Ngật thấy con trai đôi mắt đỏ đỏ, ngóng trông nhìn mình, qua vài giây, cứng ngắc thơm mặt bé.
Nguyên Bảo lắc lắc đẩu, tay nhỏ đụng trán bản thân, cha thơm nơi này cơ.
Nương thơm ca ca như vậy, bé cũng muốn được thơm. Nhớ lại vừa nãy nương thơm ca ca không thơm mình, đôi mắt lại càng thêm đỏ, khóc càng thêm lợi hại.
Nguyên Bảo thấy cha bất động, miệng méo một cái, nước mắt lần nữa ùa ra, một giây sau liền khóc to.
Thẩm Mĩ Hoa ngồi trong phòng nhìn, thấy đồ ăn đã có phần nguội, nàng mang theo cà men đi ra ngoài muốn gọi bọn họ vào chuẩn bị ăn cơm.
Vừa ra ngoài liền thấy cảnh Nghiêm Ngật ôm trán Nguyên Bảo, hôn xong Nguyên Bảo từ khóc chuyển sang cười, hai cánh tay ôm cổ Nguyên Bảo, rồi hôn từng bên má của hắn.
Nàng nhìn Nguyên Bảo đang núp vào lòng Nghiêm Ngật, nghĩ đến lúc nãy nàng thơm trán Đại Lực, chẳng lẽ bé khóc vì nàng thơm Đại Lực mà không thơm bé, rồi sau đó lại còn cười nên bé mới càng ủy khuất đến phát khóc.
Nghiêm Ngật quay đầu nhìn thấy Thẩm Mĩ Hoa đang khiếp sợ nhìn hắn cùng Đại Lực, nghĩ đến nàng thấy được hành động hắn thơm Nguyên Bảo, ho nhẹ một tiếng, có chút không tự nhiên mà rời ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip