Chương 28: Xong bếp lò
Mọi người đang đứng trong phòng đều quay ra nhìn nàng, sau đó lại vội vàng dời ánh mắt đi.
Một cậu quân nhân trẻ tuổi đứng ở phía trước mở miệng nói: " Tẩu tử, bọn tôi tới phụ làm kệ bếp".
Cậu ta vừa dứt lời, Nghiêm Ngật từ ngoài cửa mang theo xi măng bước vào, liền thấy Thẩm Mĩ Hoa đang đứng ở phòng khách, mặt đỏ ửng, tóc lộn xộn rối tung sau ót, hơi hơi nhíu mày.
-"Đoàn trưởng". Những người khác trong phòng thấy hắn về liền mở miệng hô.
Thẩm Mĩ Hoa theo tầm mắt của họ nhìn qua liền thấy Nghiêm Ngật mang theo đồ bước vào, lấy lại tinh thần, giọng hơi loạn, mở miệng nói: "Mọi người vất vả rồi". Nói xong hai ba bước liền chạy về phòng.
Nàng ngồi trên giường, nhớ lại cảnh tượng vừa nãy liền có chút loạn, như thế nào hiện tại đã làm kệ bếp, không phải Nghiêm Ngật nói đợi hắn nghỉ sao?
Suy nghỉ một hồi vẫn không nghĩ ra, nàng liền nằm xuống giường nghe động tĩnh phía bên ngoài, môt lúc sau lại vén chăn xuống giường lấy quyển sách mà mình vẫn đang đọc dở, lật được vài trang liền mệt mỏi, hai mắt bắt đầu đánh nhau, không bao lâu nàng liền mơ màng ngủ thiếp đi.
Lần thứ hai tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối om, trong lúc nhất thời nàng có chút không rõ là ngày hay đêm, dừng một lát liền chống giường đứng dậy mặc áo bông vào, đứng chờ một lát, nghe bên ngoài không có động tĩnh mới đẩy cửa ra ngoài.
Nguyên Bảo đang ngồi trên ghế lắc chân, vừa ngẩng đầu lên liền thấy nương từ trong phòng đi ra, bé nhanh chóng nhảy xuống ghế, chạy đến cạnh cha mình hô: "Cha, nương tỉnh rồi".
Nghiêm Ngật quay đầu thấy nàng bước ra, liền nói: "Cơm ở trên bàn".
Buổi chiều hắn vào phòng thì thấy người đang ngủ rất say nên không có kêu nàng đứng dậy ăn cơm.
Thẩm Mĩ Hoa ân một tiếng, nàng bây giờ không phải rất đói bụng, mà chỉ có chút khát nước, lúc giữa trưa dậy cũng là vì muốn đi uống nước, không nghĩ đến vừa ra khỏi phòng liền thấy bọn họ đang làm kệ bếp.
Nàng bước vào phòng bếp liền thấy kệ bếp đã xây xong chỉ là chưa trát xi măng.
-"Bếp lò làm xong rồi sao?". Thẩm Mĩ Hoa hỏi Nghiêm Ngật đang đứng thu dọn phòng bếp.
Nghiêm Ngật khẽ gật đầu, múc gáo nước lên rửa tay, lại nhấc bình nước nóng lên, rót cốc nước đưa qua cho nàng.
Thẩm Mĩ Hoa tiếp nhận cốc nước hắn đưa, lại nghĩ đến buổi chiều có nhiều người đến giúp mình làm kệ bếp, uống một ngụm nước nóng liền nói: "Chờ bếp lò có thể dùng được, thì chúng ta có nên mời họ tới nhà ăn một bữa".
Bọn họ nhiều người tới giúp đỡ như vậy, nếu không mời người ta tới ăn 1 bữa thì thật không thể nói nổi.
Nghiêm Ngật nghe nàng nói, rũ mắt xuống nhìn bát đữa trong tay, ánh mắt biến sâu, cất bát đũa trong tay vào ngăn tủ rồi nói: "Chờ bọn họ được nghỉ lại nói".
Thẩm Mĩ Hoa không có phản đối, uống nước, rồi tiếp tục nhìn hắn thu dọn nhà bếp.
Hôm nay làm bếp lò nên tất cả đồ vật trong bếp đều chuyển ra phòng khách, Đại Lực cùng Nguyên Bảo cũng đang phụ giúp dọn đồ vào.
Nàng uống xong cốc nước trong tay, chuẩn bị đi hỗ trợ thì trong phòng bếp 1 lớn 2 nhỏ đã dọn dẹp xong.
-"Cha, ăn cơm". Nguyên Bảo lôi kéo vạt áo cha mình, bé đói bụng rồi.
Thẩm Mĩ Hoa nghe Nguyên Bảo kêu đói thì để cái cốc không trên tay xuống, mang theo bé cùng Đại Lực đi tới trước bàn ăn, nàng uống xong cốc nước thì cũng có chút đói bụng.
Mở cà men ra, có trứng gà xào ớt, mắt mở to, vội vàng đem đồ ăn dọn ra, rồi ngồi chờ Nghiêm Ngật đang ở trong phòng bếp.
Nàng mắt nhìn trứng gà xào ớt trên bàn, lại quay ra nhìn Nghiêm Ngật đang ở trong phòng bếp mãi không ra, có chút nóng vội, mãi đến khi nàng nhịn được nữa đi vào gọi hắn hắn mới từ phòng bếp đi ra.
Nghiêm Ngật nhìn xem trong phòng khách 1 lớn 2 nhỏ đang ngồi trên băng ghế đợi mình ăn cơm thì bước nhanh tới ngồi xuống.
Thẩm Mĩ Hoa chờ hắn ngồi xuống thì nhanh chóng gắp một miếng trứng cho vào miệng, trứng gà không phải rất cay, nhưng xào rất ngon, nàng ăn một miếng rồi lại một miếng.
Nguyên Bảo thấy nương từ nãy đến giờ chỉ ăn trứng gà thì có chút tò mò, vươn tay ra gắp một miếng trứng, vị cay khiến bé nháy mắt nhăn mặt, đưa tay đổ nước, uống liên tục vài hớp mới đỡ.
-"Ca ca, cay". Nguyên Bảo chỉ vào bát trứng gà lắc lắc đầu với ca ca mình, cảnh báo ca bé không nên gắp cái đó.
Đại Lực nghe Nguyên Bảo kêu cay, cánh tay định đưa ra gắp trứng liền nhanh chóng rụt về.
-"Ăn khoai tây". Thẩm Mĩ Hoa thấy Nguyên Bảo bị cay thành như vậy thì dở khóc dở cười. Nàng khi nãy không phát hiện Nguyên Bảo đưa tay gắp trứng, đến khi thấy thì bé đã cho vào miệng ăn rồi.
Đại Lực gắp khoai tây vào bát Nguyên Bảo, sau đó mới tự ăn phần mình.
Thẩm Mĩ Hoa nhìn hai đứa nhỏ, ca ca một miếng đệ đệ một miếng ăn khoai tây, nghĩ đến sau khi chúng lớn lên, tình cảm vẫn luôn tốt vô cùng, không ai có thể dao động được thì khẽ cười, nhanh chóng kêu chúng ăn nhiều thêm chút.
Sau bữa cơm, Nghiêm Ngật đi rửa bát, Đại Lực mang theo Nguyên Bảo về phòng chơi, phòng khách chỉ còn lại một mình nàng, có chút nhàm chán. Nàng đã ngủ cả một ngày, giờ không có chút mệt mỏi nào.
Di chuyển vài vòng ngoài phòng khách, nhìn túi vải mới mua, lại nghĩ đến quần áo bọn Đại Lực, thì bước nhanh tới phòng bếp, nhìn người đang quay lưng về phía nàng mà rửa bát, nói: "Tôi đi nhà chị Ngọc Hà hỏi chút chuyện, một lát nữa sẽ về".
Nàng nói xong, Nghiêm Ngật cũng không quay đầu mà dặn dò: "Về sớm một chút".
Thẩm Mĩ Hoa ân một đến, đi đến nhà đối diện, gõ cửa: "Chị Ngọc Hà có nhà không?".
Triệu Ngọc Hà ở trong phòng nghe được tiếng Thẩm Mĩ Hoa, nhanh chóng chạy ra mở cửa: "Mỹ Hoa, mau vào đi".
-"Thẩm thẩm".Đại Hổ thấy là thơm thơm thẩm thẩm liền vọt tới, ôm lấy đùi nàng.
Thẩm Mĩ Hoa bị Đại Hổ mãnh liệt ôm, thân thể có chút đứng không vững, nhanh chóng chống tay vào cửa.
Triệu Ngọc Hà thấy con trai mãnh liệt nhào vào lòng Thẩm Mĩ Hoa, sau lưng lạnh toát, Mỹ Hoa còn đang mang thai đó, nhanh chóng đưa kéo lấy Đại Hổ, rồi đánh lưng nhóc hai cái.
Đại Hổ bị nương đánh, lưng đau, mở miệng ra òa khóc.
Thẩm Mĩ Hoa còn chưa kịp phản ứng, hai bàn tay của Triệu Ngọc Hà đã đánh lên người Đại Hổ, thấy chị còn muốn đánh, nàng nhanh chóng ngăn lại, kéo Đại Hổ qua một bên.
-"Chị Ngọc Hà, em không sao đâu". Nàng thấy Đại Hổ khóc vô cùng thương tâm, liền đưa tay lau nước mắt cho nhóc.
Đại Hổ thấy thẩm thẩm lau nước mắt cho mình thì khóc càng thêm thương tâm, ngẩng đầu, giữ chặt tay nàng không bỏ.
Triệu Ngọc Hà thấy con trai khóc càng lúc càng to, đành mở miệng nói: "Mỹ Hoa, cô đừng dỗ nó nữa, đứa nhỏ này càng dỗ thì sẽ càng khóc to thêm thôi". Chị nói xong lại quay ra trừng con trai mình: "Lại đây".
Đại Hổ nhìn nương, đưa tay lau nước mắt, buông tay Thẩm Mĩ Hoa, đi đến cạnh nương mình.
Thẩm Mĩ Hoa: "............".
-"Mỹ Hoa, vào đi". Triệu Ngọc Hà kêu Đại Hổ về phòng, còn mình thì lôi kéo Thẩm Mĩ Hoa vào.
-"Em không vào đâu, bọn nhỏ còn chờ ở nhà, em chỉ muốn hỏi chị chút chuyện thôi". Hôm nay chồng chị Ngọc Hà cũng ở nhà nên nàng không định đi vào.
-"Chuyện gì?". Triệu Ngọc Hà thấy nàng không muốn vào, cũng không ép, Mỹ Hoa còn đang mang thai đâu.
Thẩm Mĩ Hoa mở miệng nói: "Chị biết làm quần áo không?".
Trong căn cứ không có nơi làm quần áo, mọi người đều là tự mình làm, nàng lại không biết, cho nên muốn làm quần áo cho bọn Đại Lực chỉ có thể học.
Vốn định tìm Hồ Ái Bình học, nhưng nhà cô ấy cách đây xa, bên ngoài tuyết lại rơi nhiều,nàng không dám mạo hiểm ra ngoài.
-"Biết, sao vậy?". Triệu Ngọc Hà không biết sao Thẩm Mĩ Hoa lại hỏi chị cái này, là muốn rủ chị cùng làm quần áo sao?
-"Nếu là chị có thời gian, em muốn học chị cách làm. Em mới mua chút vải, muốn làm cho bọn nhỏ bộ quần áo". Thẩm Mĩ Hoa đem nguyên nhân nói ra.
Triệu Ngọc Hà vừa nghe liền cười nói: "Cô nếu là không ghét bỏ, có thời gian liền đến, tôi dạy cho".
Chị còn tưởng chuyện gì, không nghĩ đến là chuyện này, bất quá không nghĩ đến, Mỹ Hoa vậy mà không biết làm quần áo.
Thẩm Mĩ Hoa thấy Triệu Ngọc Hà đáp ứng sảng khoái như vậy, cười nói: "Cám ơn chị Ngọc Hà".
-"Khách khí cái gì, hàng xóm láng giềng cả, cô đến chỉ vì việc quần áo thôi sao?". Triệu Ngọc Hà không xác định hỏi lại.
Thẩm Mĩ Hoa nhẹ gật đầu,nói: "Vì việc làm quần áo này thôi".
Triệu Ngọc Hà có chút dở khóc dở cười, nãy chị nghe thấy Mĩ Hoa gọi, còn tưởng là có chuyện lớn gì nên tối như vậy mới đến tìm.
-"Hôm nay sau khi tôi về, Nghiêm đoàn trưởng có nói gì không?".
Triệu Ngọc Hà nghĩ đến sự việc lúc sáng, càng nghĩ càng thấy có chút lúng túng, nếu chị biết Nghiêm Ngật ở nhà, nói thế nào chị cũng không đi nói với Mĩ Hoa quyết định xử phạt trong đội, hắn không nói, đó chính là không muốn Mỹ Hoa biết.
-"Không nói gì". Thẩm Mĩ Hoa nói xong lại kêu chị không cần lo lắng.
Triệu Ngọc Hà nghe Thẩm Mĩ Hoa nói, trong lòng nhẹ thở ra, cả ngày hôm nay chị đều lo lắng 2 vợ chồng họ vì chuyện này mà cãi nhau.
Thẩm Mĩ Hoa nhìn Đại Hỗ đang từ bên trong vươn cổ ra nhìn bọn họ, hình như là muốn gọi nương nhóc, liền nói: "Không còn sớm nữa, em về trước, có thời gian lại sang tìm chị".
-"Ừ, cô mau về đi". Triệu Ngọc Hà đứng chờ Thẩm Mĩ Hoa về nhà mới đóng cửa lại, quay đầu, liền nhìn thấy con trai đang hé đầu nhìn mình, nghĩ đến hành động lúc nãy của nó, chị liền đi về phía Đại Hổ.
Thẩm Mĩ Hoa về nhà, trong phòng khách không có ai, nàng lại đi đến phòng bọn nhỏ, nhẹ nhàng đẩy cửa, định gọi cả hai ra rửa mặt mũi tay chân thì thấy hai đứa đang nằm trên giường nói chuyện cùng Nghiêm Ngật.
-"Cha, con muốn ăn mì nương làm".Nguyên Bảo nghĩ đến mì lúc trước nương làm cho bọn bé, liền quay ra nói với cha mình.
Thẩm Mĩ Hoa nghe Nguyên Bảo nhắc đến mì lúc trước mình làm cho chúng, liền giật mình, sợ bé kế tiếp lại nói muốn ăn tôm. Lúc trước nàng làm sốt ăn mì có cho thêm tôm.
Nếu Nguyên Bảo nhắc đến tôm, thì nàng có giải thích thế nào cũng không ổn.
Thẩm Mĩ Hoa thấy Nguyên Bảo định nói tiếp thì nhanh chóng mở miệng: "Qua vài ngày nương làm cho con ăn".
Thẩm Mĩ Hoa vừa dứt lời, trong phòng 1 lớn hai nhỏ đều quay lại nhìn nàng.
Thấy bọn họ đều không nói gì, trong phòng có chút yên lặng, nàng liền nói: "Hiện tại trong nhà không có bột mì, chờ thêm mấy ngày nữa nương sẽ làm cho hai đứa ăn".
Nguyên Bảo nghe nương nói sẽ làm cho mình ăn, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, quay ra nhìn cha, lôi kéo cánh tay hắn, muốn nói đồ nương làm có bao nhiêu ngon.
Nghiêm Ngật nhìn Thẩm Mĩ Hoa một chút, ân một tiếng.
Thẩm Mĩ Hoa sợ Nguyên Bảo lại mở miệng nói thêm gì đó, bắt đầu tìm đề tài: "Bọn nhỏ rửa chân rồi sao?".
Nghiêm Ngật: "Rửa rồi".
-"Còn nước nóng không? Tôi cũng muốn ngâm chân một chút". Thẩm Mĩ Hoa hỏi tiếp.
Nghiêm Ngật liếc mắt nhìn người từ lúc tiến vào vẫn luôn mở miệng liên tục không thôi, thản nhiên nói: "Trong bếp".
Thẩm Mĩ Hoa không nghĩ được chủ đề để nói tiếp, đứng ở cửa nhìn 3 người trên giường, Nguyên Bảo đã lôi kéo Nghiêm Ngật nói chuyện khác, thấy bé không tiếp tục nói vè chủ đề ăn mì mới yên tâm đóng cửa lại, mang theo nước nóng vào phòng tắm lau người, lại đem thêm chậu nước nóng về phòng ngâm chân.
Nàng ngồi bên giường ngâm chân, co chút thất thần. Trước đó vẫn là quá sơ suất, cho bọn nhỏ ăn đồ mà mua đông không có. Sau này nàng nhất định phải chú ý thêm, nhất thiết không thể để việc này tái diễn nữa.
Ngâm chân xong, lại cầm lấy cái khăn bên cạnh lau khô chân, khom lưng bưng chậu nước rửa chân lên, trong đầu lại vẫn nghĩ những chuyện khác nên không chú ý Nghiêm Ngật từ phòng bọn nhỏ đi ra. Vừa nàng mắt thấy hắn lù lù xuất hiện, hai tay run lên, nửa chậu nước đổ thẳng vào giày hắn.
Thẩm Mĩ Hoa: "...........".
Sau 1 tuần mình mình đã đăng chuyện rồi nè các bạn!
Đây hình như là chương đầu mình đăng trong năm 2022 thì phải!
Chúc mn một năm mới vui vẻ, hạnh phúc! Bình an sẽ luôn đến với mọi người.....💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip