Chương 101: Đi Cửa Sau

Vu Hinh nói xong liền muốn, lại bị Lữ Trường Vĩ chặn đường.

Sắc mặt Lữ Trường Vĩ có hơi đỏ bừng, "Cô không được đi, chúng ta đi nói chuyện cho rõ ràng với bí thư chi bộ , cái gì gọi là tôi có ý tứ đó với đội trưởng Lâm người ta? Ý tứ gì cơ? Cô răng trên hàm răng khép lại liền bịa ra à?"

Vu Hinh thấy sắc mặt Lữ Trường Vĩ đã thay đổi, lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng cười nói: "Thầy Lữ, anh căng thẳng quá rồi, lời nói đùa thôi, ai lại coi là thật? Ha ha, đừng coi là thật!"

Một nam thanh niên trí thức khác cười nói: "Đội trưởng Lâm giỏi ăn nói, xinh đẹp, nhiều người tán thưởng thôi, có gì đâu."

Vu Hinh lập tức nói: "Chúng tôi cũng rất tán thưởng đội trưởng Lâm, chính là ý tứ tán thưởng, thầy Lư đừng căng thẳng nhé."

Bọn họ nói như vậy, Lữ Trường Vĩ thì hiển nhiên không thể lại nói gì, mọi người không vui mà giải tán.

Mưa mất mấy ngày, hôm nay bọn trẻ được nghỉ, mới sáng mọi người đều dậy.

Mạch Tuệ làm cơm, Hàn Thanh Tùng đi gánh nước đổ đầy lu rồi lại ra sông gánh nước tưới rau, Đại Vượng, Nhị Vượng đến đội sản xuất làm việc cuốc đất hoặc giữ cành cho cây bông giành điểm công. Tam Vượng, Tiểu Vượng cũng không rảnh, hai anh em đi cắt cỏ mang để đội sản xuất cho gia súc ăn cũng kiếm điểm công. Lâm Lam làm ớt băm, tránh đến lúc con trai lớn ăn gián đoạn bữa.

Cả nhà bận rộn cả một buổi, sau đó về nhà cùng nhau ăn bữa sáng.

Lâm Lam tiễn Hàn Thanh Tùng đến cửa, lại bị anh giữ cằm dưới hôn nhanh một cái, dọa cô khẩn trương nhìn ngó xung quanh, vạn nhất bị người ta nhìn thấy thì mất hết cả mặt.

May là không có người!

Khóe môi Hàn Thanh Tùng nhếch lên ý cười nhè nhẹ, tạm biệt cô, đạp xe đi làm.

Lâm Lam quay người vào nhà, đột nhiên va vào Tam Vượng, "Aiyo, anh Ba nhỏ, con làm gì vậy? Lén lén lút lút."

Tam Vượng trong mắt có sao, "Mẹ, mẹ đây gọi là có tật giật mình, con nghênh ngang đi tới, lén lén lút lút chỗ nào?"

Lâm Lam vỗ vỗ lồng ngực, "Con đi làm gì thế?"

Tam Vượng: "Tìm mẹ đấy."

Lâm Lam: ...... Hôm nay mẹ không ra ngoài, con tìm mẹ? Sợ là con tìm đánh thì có.

Cô đuổi theo Tam Vượng muốn cù lét nó.

Tam Vượng lập tức kéo tay cô, "Mẹ, con hỏi mẹ một câu nhé, xuân hạ thu đông, Mẹ thích mùa nào nhất?"

Lâm Lam nói không suy nghĩ: "Mùa hè."

Tam Vượng: "Giống với con, thế thì vì sao ạ?"

Lâm Lam: "Mùa hè ngày dài, từ sáng đến tối làm được rất nhiều việc đấy." Chỉ cần cục trưởng Hàn hạ thủ lưu tình, cô sẽ không ngủ quá buổi, hôm sau dậy làm việc một ngày có thể làm rất nhiều chuyện.

Tam Vượng ha ha cười to, kéo cô chạy vào nhà, "Các anh xem đi, em đã bảo mẹ khẳng định thích mùa hè giống em, bởi vì từ sáng đến tối dùng không hết thời gian."

Lúc ăn sáng Tam Vượng liền cảm khái: "Mùa hè thật tốt, mở mắt đến nhắm mắt, cảm giác thời gian sống bằng 2 lần mùa đông, lời rồi!"

Mạch Tuệ liền cười nó: "Em lời cái gì chứ? Mặt trời mọc, mặt trời lặn, một ngày chính là 24 tiếng."

Tam Vượng ngụy biện: "Bây giờ chính là mùa hè đấy."

Nhị Vượng: "Mùa hè một ngày cũng là 24 tiếng, không nhiều không ít."

Tam Vượng hỏi anh cả, Đại Vượng lười quan tâm vấn đề ngu ngốc như vậy.

Tam Vượng liền chạy ra tìm Lâm Lam tìm kiếm sự giúp đỡ, bây giờ có được đáp án, nó đắc ý khoe khoang với anh chị, "Các anh xem đi, mẹ cũng nói mùa hè dài."

Tiểu Vượng cười hi hi, "Mùa hè ngày dài đêm ngắn, mùa đông đêm dài ngày ngắn, cộng vào như nhau, ha ha ha."

Tam Vượng: "...... Mẹ, con cảm thấy mùa hè dài hơn mùa đông, đúng không?"

Lâm Lam: ....... Đứa con trai ngốc này của tôi ơi, con mau học hành hẳn hoi đi, cảm giác và thực tế không như nhau đâu.

Tam Vượng lại kéo tay Tiểu Vượng hỏi thích mùa nào, Tiểu Vượng: "Em và cha giống nhau, thích mùa đông, ngược với anh."

Tam Vượng: "Vì sao?"

Tiểu Vượng: "Mùa đông đêm dài, nên ngủ được nhiều hơn mà, ha ha."

Lâm Lam nói với bọn trẻ: "Hôm nay bọn con ra ngoài chơi đi, mẹ ở nhà làm quần áo."

Mấy đứa trẻ lớn rồi, quần áo nhỏ đi trông thấy mỗi ngày rồi. Quần áo năm ngoái thì năm nay đừng hòng mặc nữa, quần áo mùa xuân thì mùa hè đã thấy ngắn, mùa thu đã thấy chật, cho nên cần phải kịp thời sửa lại hoặc may đồ mới.

Quần áo Lâm Lam làm cho bọn trẻ trước nay không thể to quá, to quá thì lếch thếch không lịch sự, đứa bé đang đẹp bị làm thành xấu rồi. Cho nên quần áo bé rất nhanh, giống như bọn Đại Vượng, Nhị Vượng, Tam Vượng, quần áo 2, 3 tháng đã thấy nhỏ, đều được sửa lại thường xuyên, được cái có máy khâu Lâm Lam cũng không sợ phiền.

Tam Vượng vừa nghe thấy bảo làm quần áo, lập tức nói: "Mẹ, con không muốn áo ngắn tay, con muốn áo ba lỗ, con muốn lộ cánh tay."

Lâm Lam: "...... Anh cả, anh hai con đặc biệt nói không muốn lộ cánh tay, sao con vẫn muốn lộ cánh tay?"

Đại Vượng và Nhị Vượng đặc biệt tuyên bố nói muốn áo ngắn tay, che cánh tay lại, bởi vì các bạn học đều thích nhìn chằm chằm bọn nó không ngừng, một là nhìn cơ thể đẹp của Đại Vượng, còn kinh ngạc Nhị Vượng nho nhã như vậy lại có cơ bắp đẹp như thế. Hai bọn họ bị nhìn phiền quá nên trực tiếp che lại không cho người ta nhìn.

Tam Vượng: "Ngắn tay phiền lắm, lại phải cởi cúc đóng cúc, con muốn giống Tiểu Phú làm một bộ áo gai như thế là được."

Chị dâu hai Hàn lười phí tâm cho con cái, vì tiết kiệm vải mà làm cho Tiểu Phú một cái áo gai to, xuân thu làm áo đơn, mùa đông trùm áo bông, mùa hè trực tiếp gỡ tay áo ra làm áo ngắn tay. Nhưng Lâm Lam thấy cũng không bớt việc thế được, trẻ con hoạt động nhiều, không chờ mặc nhỏ thì đã cọ rách, vá thì mất công tốn vải, không vá thì giống bé ăn xin, đúng là cay mắt (khó nhìn).

Nhưng mà Tam Vượng rất ngưỡng mộ, thấy là mặc cởi đều tiện lợi.

Lâm Lam: " ...... Anh ba nhỏ, mẹ sao lại không biết con lười vậy nhỉ, cởi cái cúc còn có thể làm mệt con à?" Con cả ngày nhảy lên nhảy xuống, bới tổ chim, thổi chuột đồng, thế mới mệt đấy.

"Mẹ, chuyện tiện lợi như vậy làm sao có thể nói là lười chứ? Như vậy là tiết kiệm thời gian." Tam Vượng nói năng hùng hồn.

Lâm Lam cười: "Được, áo ba lỗ thì mẹ làm càng nhàn."

Cô vốn nghĩ trẻ nhỏ mặc áo ba lỗ, hơi lớn thì mặc lịch sự chút, nhưng mà nó đã thích thế thì càng nhàn.

Lâm Lam cũng không gò bó bọn chúng, khó lắm mới nghỉ một hôm, để chúng tự đi chơi.

Cô còn khuyến khích Đại Vượng mang em trai, em gái ra ngoài chơi, khỏi phải ngột ngạt ở trong nhà. Cô cảm thấy Đại Vượng thực sự bắt đầu bước vào thời thanh xuân rồi, càng ngày càng an tĩnh trầm mặc, không thích nói chuyện. Lúc không đi học thì nó đi làm kiếm điểm công, hoặc là thì đi cắt cỏ, có chút thời gian không phải tập ná thì lại tập cái khác, nó còn học võ quân đội với Hàn Thanh Tùng, Lâm Lam thấy đánh đến uy vũ quyết liệt rất ra dáng.

Nhưng mà Lâm Lam phát hiện tuy rằng trầm mặc, vẻ mặt nhìn như nghiêm túc thực ra ánh mắt mềm mại hơn so với trước kia, cô cũng không lo lắng nữa. Trẻ con chỉ cần không lầm lì, hướng nội chút cũng không sao, mỗi người có tính cách của riêng mình mà.

Nhị Vượng không biết từ lúc nào thích đi theo Hàn Vĩnh Phương, giúp ông tính toán sổ sách của đại đội hoặc đưa ra chủ ý, tuy rằng nó nhỏ nhưng đầu óc linh hoạt, thế mà cũng có thể đưa ra ý tốt giúp ông giải quyết chuyện khó, khiến Hàn Vĩnh Phương khen cậu suốt. Thậm chí Hàn Vĩnh Phương nói "Con à, học hành cho tốt, nếu như sau khi tốt nghiệp trung học vẫn chưa cho học đại học, không cho vào thành phố làm việc, ông sẽ tiến cử cháu đi công xã làm cán bộ."

Đại đội trưởng: Nghe xem, ai nói bí thư chi bộ không biết khen người, đấy là không lọt vào mắt ông, ông khen người cũng không như thường!

Tam Vượng đương nhiên cũng không rảnh, dẫn Tiểu Vượng đi cắt cỏ, bơi lội, bắt cá, giữa trưa lang thang đâu đó dính ve, bây giờ nó đã có hết chân truyền của anh cả, không cần Đại Vượng ra tay cũng có thể toàn thắng.

Mạch Tuệ có lúc ra ngoài chơi với đám con gái, hơn nửa thời gian ở nhà đọc sách hoặc giúp Lâm Lam làm gì đó.

Như hôm nay nó ở nhà giúp Lâm Lam làm quần áo.

Lâm Lam lục hết vải ra, cô tự mình tích góp được, còn có Lâm Mai cho, ngoài ra còn lục ra vài bộ quần áo cũ của Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng mặc đồng phục, trừ quần trong nhà làm, một năm bốn mùa được phát. Quần áo anh mặc cũ Lâm Lam không cũng cho người ta, dù sao cứ hai bộ quần áo đấy mặc thay phiên, quần áo anh mặc ngày ngày ngấm dần mùi của anh, cô liền không muốn cho người khác. Nhưng mà cứ giữ lại cũng không phải là cách, chung quy thì Đại Vượng còn chưa mặc được.

Mạch Tuệ cười nói: "Mẹ, con giúp mẹ thiết kế một chút."

Nó nhấc cái quần vừa dài vừa to lên khoa tay múa chân thử xem, cảm giác như cả người nó đều có thể chui vào trong vậy.

"Mẹ, đầu gối cọ rách rồi, trực tiếp từ phía trên cắt xuống, phía dưới sửa thành quần lót  và áo ba lỗ cho Tiểu Vượng. Phía trong mông dán miếng vải dùng máy khâu may lại cho chắc, cho cha con dùng làm quần ngủ mùa hè."

Mắt Lâm Lam phát sáng, "Con gái lớn (đại khuê nữ) càng ngày càng giỏi (có cách nghĩ - 有想法) rồi, giỏi thật! Cứ như vậy mà sửa đi!"

Cô lại cầm lên một cái áo sơ mi của Hàn Thanh Tùng, "Thế cái này thì sao, con gái lớn thiết kế thử xem."

Mạch Tuệ cầm lấy loay hoay thế này hí hoáy thế kia, cắt đi thì có chút lãng phí, nhưng giữ lại cho anh cả có được mấy năm đâu. Cuối cùng nó nhanh trí, bắt đầu khoa tay múa chân trên người Lâm Lam, sửa lại thế này, bóp eo thế kia, thế mà lại sửa thành một cái váy liền không tay.

Hàn Thanh Tùng rất cao lớn, Lâm Lam người cao 1m63, áo sơ mi của anh cho cô thế là mặc váy vừa đẹp.

Lâm Lam: "Con gái, con được đấy!" Cô cũng rất bái phục Mạch Tuệ đấy, thế nào mà lại theo kịp cái trào lưu hiện đại đem áo sơ mi của bạn trai sửa thành váy của mình.

Hai mẹ con vừa bàn bạc vừa sửa đổi, bận rộn nửa ngày làm xong váy cho Lâm Lam trước.

Mạch Tuệ vội vàng để Lâm Lam mặc lên.

Lâm Lam tuy rằng vóc dáng không phải rất cao gầy, nhưng sinh rồi số đo chuẩn, ngực to eo thon chân dài, áo sơ mi mặc lên lại đẹp không ngờ.

Trong mắt Mạch Tuệ cũng bắt đầu lấp lánh, "Đẹp quá!"

Lâm Lam tạo dáng một lúc, nói: "Con gái, đẹp thì đẹp, chỉ là không mặc ra ngoài được."

Trong mắt linh hồn hiện đại này của Lâm Lam cảm thấy đúng là thời thượng mẹ nó, nhưng nếu như mặc ra ngoài, đoán là sẽ bị bắt lại.

Mạch Tuệ nghĩ nghĩ cũng đúng, cười nói: "Vậy thì mặc ở nhà vậy, mắt mẻ." Cha chắn chắn thích.

Dù sao cũng không ra ngoài, Lâm Lam liền mặc ở nhà, phía dưới mặc quần ngắn tự làm, phía trên mặc váy sơ mi.

Buổi trưa Tam Vượng với Tiểu Vượng dính ve về, xách một xâu lớn, bay loạn phành phạch cơ, vừa vào cửa đã hô mẹ.

Lâm Lam với Mạch Tuệ vội đi ra đón hai đứa nó.

Tam Vượng kéo một cọc to, Tiểu Vượng xách một xâu ve lớn, hai người há hốc mồm nhìn chằm chằm Lâm Lam, "Woa~~ Mẹ, mẹ đẹp quá đi!"

Lâm Lam quay một vòng, "Đẹp không, chị thiết kế đấy."

"Đẹp, đẹp thật!" Hai đứa trẻ bèn gật mạnh đầu.

Đợi lúc sắp ăn cơm, Đại Vượng với Nhị Vượng về, nhìn thấy Lâm Lam cũng ngơ ra, Nhị Vượng lập tức khen một trận, "Mẹ còn mốt hơn so với người trong thành, còn đẹp hơn so với vẽ trên quảng cáo."

Đại Vượng cũng không nhịn được nhìn thêm hai cái, nhưng lại không nói gì.

Buổi chiều đội tuyên truyền tìm Lâm Lam đi họp, cô vội vàng thay đồ ra ngoài, đợi lúc buổi tối quay về Hàn Thanh Tùng đã ở nhà.

Anh ngồi trước máy khâu, trong tay cầm cái áo sơ mi đã được sửa loay hoay, bọn trẻ nói ba hoa chích chòe, nói mẹ mặc đẹp bao nhiêu, anh liền đặc biệt ngưa ngứa lòng, thấy Lâm Lam về, anh lập tức lấy đồ chuyển cho cô.

Tuy rằng vợ chồng già rồi, mặt Lâm Lam vẫn thoáng đỏ, "Làm chơi thôi."

Hàn Thanh Tùng liền động tay giúp cô cởi cúc áo ngắn tay.

Lâm Lam lập tức giữ lại, "Làm cơm trước."

Nhị Vượng ở bên ngoài, "Mẹ, cơm tối làm xong rồi ạ."

Lâm Lam: "......" Bọn con sao mà nhanh vậy.

Động tác ngón tay thon dài của Hàn Thanh Tùng rất nhanh, giúp cô cởi áo ngắn tay xuống, bên trong áo ngắn tay là một cái áo ba lỗ kiểu nữ, phác họa ra đường cong ưu mỹ phần ngực, nhìn thấy ánh mắt anh tối lại.

Lâm Lam cảm thấy ánh nhìn nóng bỏng của anh dường như biến thành thật, vội vàng giành lấy bộ đồ nhanh chóng mặc lẻn, sau đó cảm thấy ánh mắt của anh càng bỏng rồi.

Bàn tay to của anh đặt trên vai cô, keo cổ áo lên, đậy lại xương quai xanh xinh đẹp của cô, lại đóng cái cúc trên cùng vào, che đi da thịt tuyết trắng, chỉ là cứ thế về sau phần dưới lồi lõm có gì sinh động (只是这样以来下面鼓蓬蓬的有什么乎之欲出 - editor: phần này mình không biết nên dịch thế nào, cả nhà giúp đỡ với).

Hầu kết của anh lăn lên xuống, nhìn trong nháy mắt, cuối cùng ra kết luận: "...... Buổi tối mặc đi ngủ thất khá ổn."

Lâm Lam: ...... Đây là kiểu thời thượng, không phải kiểu play (đóng vai) tình thú!

Hiển nhiên cục trưởng Hàn đã coi quần áo của mình mặc trên người nàng dâu thành đồ ngủ kiểu tình thú, hơn nữa cực kỳ trông đợi.

Cơm xong bọn trẻ đi tìm ve, Lâm Lam với con gái Mạch Tuệ làm những quần áo khác.

Lâm Lam gom vải làm váy cho con gái, vì tiết kiệm vải, Mạch Tuệ không muốn váy liền mà làm chân váy thêm áo ngắn tay, như vậy có thế tách ra phối với nhiều đồ nữa.

Khoảng 9 giờ bọn trẻ về súc miệng rửa mặt đi ngủ, Hàn Thanh Tùng cũng giúp Lâm Lam giặt xong quần áo, thu dọn một chút chuẩn bị đi ngủ.

Lâm Lam đợi sau khi bọn trẻ lên giường đất, chúc ngủ ngon với nhau, lại tự mình thu dọn một chút. Cô đi phòng tắm dội nước, kỳ cọ qua loa rồi lấy cái sơ mi coi làm đồ ngủ mặc về phòng.

Hàn Thanh Tùng đang đập muỗi giăng màn, anh vừa quay người thấy cô đứng dưới ánh đèn. Cô mặc đồ của anh, bộ ngực cao ngất nhịp lên nhịp xuống, có nước theo mái tóc rối rơi trên cổ ngấm vào sâu trong xương quai xanh ưu mỹ, rất nhanh vùng ngực ẩm ướt một mảng, phác ra đường cong tuyệt đẹp bên trong. Nước nhiều rồi lại từ ngực theo da thịt lăn xuống dưới, tầm nhìn của anh đi theo, nhìn thấy đôi chân tinh tế trắng trẻo thon dài.

Cảnh này đối với anh mà nói đã vượt quá câu dẫn, xứng đáng với cấp hủy diệt.

Anh chỉ cảm thấy máu xông lên não, chỗ nào càng trướng ghê gớm.

Lâm Lam đóng cửa lại, tháo khăn lông lau qua loa tóc rồi leo lên giường đất, lúc lên giường sơ mi bị kéo đến phần eo, cô đương nhiên không biết dáng vẻ này đối với anh là một kiểu câu dẫn và chấn động thế nào.

Cô thấy anh giơ tay giăng màn nhưng lại không động, cô nhắc nhở anh, "Tam ca, anh làm gì vậy?" Kết quả trên eo siết một cái, đã bị vòng tay mạnh mẽ có lực quấn chặt.

......

......

Cho nên một đêm này, cục trưởng Hàn từ trước đến nay bảo thủ cứng nhắc như tinh lực dồi dào không thầy tự biết mở khóa một tư thế mới.

Lúc cô mệt đến không nổi vẫn còn muốn hỏi anh, anh ngày mai cũng chẳng được nghỉ, tại sao không tiết chế như vậy! Đáng tiếc sức lực cuối cùng để hỏi cũng mất rồi.

......

Hôm nay Lâm Lam ở trong nhà làm váy cho con gái, Mạch Tuệ tự mình thiết kế đấy, ít vải hơn váy xếp ly, nhưng mà có kiểu dáng của váy xếp ly, rất đẹp cho dù thử thách kỹ thuật.

Đổng Hòe Hoa dẫn hai thanh niên nữ tới, "Lâm Lam, ở nhà làm gì thế?"

Lâm Lam ở trong nhà nghe được, vì là người quen cũng không cần ra cửa, liền  hô nói: "Chủ nhiệm Đổng, mau vào đi."

Đợi vào nhà rồi Lâm Lam mới phát hiện có người khác, hình như là thanh niên trí thức của đại đội Vĩnh Tinh, tên thì cô có chút nhớ không rõ, "Có khách à, sơ suất rồi, mời ngồi."

Mấy người hàn huyên vài câu giới thiệu một chút, Lâm Lam mời người ngồi nhà chính, lại đi rót nước.

Vu Hinh lập tức nói: "Đội trưởng Lâm, không cần bận rộn đâu, chúng tôi không uống."

Cô ta và một thanh niên trí thức khác tên Hách Lệ Như đối mặt nhìn một cái, sau đó đánh giá nhà bộ dáng nhà Lâm Lam.

Nhà xã viên nông thôn bình thường vừa thấp vừa nát, vừa bẩn vừa loạn, tro bụi lâu ngày tích tụ mấy chục năm trong nhà hôi rình.

Nhưng nhà Lâm Lam cao lớn rộng rãi sáng sủa, bàn ghế tuy rằng phổ thông, nhưng sạch sẽ một tí dầu cũng không dính, trần nhà cũng sạch sẽ, không hề có mạng nhện.

Hai người đều rất kinh ngạc, không ngờ Lâm Lam bên ngoài có tiếng lười, trong nhà lại sạch sẽ như vậy đấy.

Đổng Hòe Hoa cười nói: "Lâm Lam, hai vị thanh niên trí thức này cũng muốn thành lập đội tuyên truyền của đại đội bọn họ, đến tìm cô xin dạy việc. Cô chỉ dạy, tôi đi có việc trước nhé."

Tuy rằng đại đội Vĩnh Tinh thành lập đội tuyên truyền sẽ cạnh tranh với bọn họ, nhưng bọn họ không hề để ý, bởi vì Đổng Hòe Hoa cực kỳ tin tưởng bản lĩnh của Lâm Lam. Cho dù hiện tại nói, công xã và các đại đội khác cũng đều có đội tuyên truyền, nhưng còn không phải ba hôm hai bữa mời bọn họ đi giảng bài, giao lưu?

Không nói cái khác, chỉ riêng như cân bằng quan hệ giữa linh hoạt sống động với giáo điều, người khác đã làm không được.

Tùy ý quá, chọc giận cán bộ, trực tiếp giải tán.

Cứng nhắc quá, xã viên không thích xem, trực tiếp không cổ vũ.

Lâm Lam cười nói: "Chị cứ đi."

Vu Hinh: "Đội trưởng Lâm, có thể tham quan nhà chị chút không?"

Lâm Lam cười nói: "Đương nhiên có thể. Thực ra cũng chẳng có gì đáng xem, chỉ ba gian phòng một cái sân." Cô vẫn dẫn đi tham quan một chút.

Vu Hinh với Hách Lệ Như càng xem càng kinh ngạc.

Các cô từ sau khi xuống nông thôn, cũng từng thấy nhà cán bộ bài trí đẳng cấp cao hơn nhà Lâm Lam, nhưng mà lại không có sạch sẽ chỉnh tề như này, rõ ràng là nhà người dưới nông thôn, tại sao nhìn thoải mái thế này.

Không chỉ không gian khiến người ta dễ chịu, màu sắc cũng có một loại mỹ cảm nói không ra.

Giường đất nhà người ta đều tro bụi dày cộm đen sì sì, nhà họ dán giấy báo, móc treo của màn còn dùng vải may một bông hoa, gối bọc vỏ gối giống y hệt như người trong thành phố.

Không phải là mua có sẵn, mà là tự mình dùng vải thô cũ làm, bên trên dùng máy khâu thêu vài cái hình đơn giản, tuy rằng thô sơ không tinh xảo, nhưng rất hài hòa với hoàn cảnh xung quanh.

Cái sân bên ngoài vốn rất rộng rãi, nhưng họ trồng luống rau, bên trong chủ yếu là cà chua, hành, hẹ, chân tường trồng cây, bóng cây trong sân đung đưa tràn đầy màu xanh, nhà lá, mao xí (nhà vệ sinh ngày xưa), chuồng vịt, lều gà, ổ chó đều ngăn nắp có thứ tự.

"Lại có thể có nhà tắm!"

"Xa xỉ quá!"

Cho dù là nhà người trong thành phố cũng không có nhà tắm, hơn nữa rất nhiều đều là căn phòng to bằng lòng bàn tay một nhà bảy tám người ngủ, chen chúc không chịu nổi.

Phu nhân cục trưởng Hàn biết hưởng thụ thật đấy!

Hai người lại thêm một điều vào Lâm Lam lười biếng tham ăn trên cơ sở sẵn có.

Người bình thường xây nhà đều không dễ gì, nhà họ lại một cái viện (nhà có sân) to thế này, sắp xếp tốt thế này, vầy nhận tham ô biết bao nhiêu chỗ tốt rồi!

Trong lòng Vu Hinh dâng lên một luồng lòng chính nghĩa, cô ta cảm thấy Lâm Lam khẳng định tham ô tài sản, nếu cho chút chỗ tốt, xin giúp đỡ làm chuyện khẳng định không khó.

Cô ta trao đổi một ánh mắt với Hách Lệ Như, mà lại rất thông minh muốn đưa chủ ý, bọn họ có thể trước tiêu tiền mời Lâm Lam giúp đỡ, đợi sau khi thành công lại một phong thư nặc danh tố cáo cô ta!

Đã có thể làm được chuyện của mình, còn có thể vì dân trừ hại.

Một mũi tên trúng hai con chim.

Lâm Lam thấy hai người đến nhìn đông nhìn tây, cả mặt mới lạ, nhưng mà cũng không nói chuyện công việc, liền có chút không hứng thú. Cô còn bận đấy, phải làm quần áo cho con gái, làm gì có thời gian ở đây cùng hai người dạo không? Cô liền mời hai người về trong phòng, hỏi xem là có chuyện gì.

Vu Hinh cười nói: "Thật ra cũng chẳng có chuyện gì."

Lâm Lam: "...... Vậy nếu là không có chuyện gì, tôi làm việc trước?"

Hách Lệ Như lập tức nói: "Đội trưởng Lâm, chị làm đi."

Vu Hinh bất mãn nhìn cô ta một cái, Hách Lệ Như có hơi ngại ngùng.

Lâm Lam cũng chả biết họ định làm gì, cô liền đi tiếp tục làm quần áo.

Vu Hinh với Hách Lệ Như lại bước vào xem, Vu Hinh: "Đội trưởng Lâm, nhà chị còn có máy khâu tiện thật, tôi cũng biết đấy, không thì tôi giúp chị?"

Lâm Lam lắc đầu, "Làm sao phiền cô được, cô ngồi đi."

Hai người liền ngồi ở mép giường, xem Lâm Lam làm quần áo, sau đó tìm đề tài nói chuyện phiếm.

Vu Hinh muốn thăm dò Lâm Lam một chút, liền nói chuyện vải vóc, "Hiện nay trong thành phố lưu hành một loại sợi tổng hợp kiểu mới, vừa phẳng vừa mát, mùa hè mặc cũng đẹp đấy, không bằng mua một ít cái đó."

Sợi tổng hợp?

Lâm Lam nghĩ nghĩ, sợi tổng hợp là sợi terylene nhỉ? Làm gì có dễ mặc bằng vải bông? Thời hiện đại mọi người ưa chuộng nào đay, nào bông, nào lông, nào lông ngỗng, ai ưa chuộng sợi tổng hợp chứ!

Lâm Lam thời thượng cũng không ưa chuộng, lại còn đắt như vậy.

Vu Hinh thấy sắc mặt Lâm Lam không đổi, liền biết cô chưa từng trải đời, không hiểu, liền phổ cập cho cô ở trong thành vải thế này thế nọ, quần áo thế này thế kia.

Lâm Lam nói: "Phiếu vải dưới nông thôn bọn tôi phát, sợ là không mua được đâu."

Không hay dùng nữa.

Vu Hinh gật gật đầu: "Đúng là không dễ mua, nhưng mà đội trưởng Lâm nếu như muốn mua, tôi có thể bảo người nhà giúp gửi về."

Lâm Lam nhìn cô ta một cái, "Vậy không tốt đâu."

"Sao lại không tốt chứ? Lại không phải để đội trưởng Lâm chiếm tiện nghi, chính là mọi người giúp đỡ lẫn nhau mà. Chị có thể đưa phiếu vải ở đây cho tôi, tôi bên này cũng cần dùng, không lãng phí."

Lâm Lam đương nhiên không định để cô ta giúp, chỉ là do thám một chút, mình muốn gì nói với Hàn Thanh Tùng,  anh hiển nhiên sẽ nhờ chiến hữu giúp đỡ.

Lâm Lam cười cười: "Sợi tổng hợp ấy bây giờ đều là cán bộ mặc, qua hai năm xã mua bán (mình nên giữ nguyên là 'cung tiêu xã' ko ạ?) khẳng định cũng bán, đến lúc ấy lại nói."

Hách Lệ Như kéo kéo Vu Hinh, ý bảo cáo từ trước, làm quen trước đã rồi nói, để tránh một lần đã chọc giận người ta.

Bọn họ vốn định làm quen trước đã, rồi xem xem Lâm Lam ở nhà như thế nào, sau đó mượn cơ hội công việc đến cửa nhờ vả làm thân.

Nhưng Vu Hinh không biết bị làm sao, lại có chút không muốn đi, giống như không chịu phục.

Cô ta thấy trên tường có khung ảnh, liền đi qua ngó ngó.

Lúc này ảnh dưới nông thôn đều là đen trắng, so với ánh sáng mờ thì càng tăng thêm mỹ cảm, cô ta nhìn chằm chằm vào bức ảnh gia đình, nhìn thế này thì cũng đúng là một gia đình tuấn năm mỹ nữ đấy. Nhất là người đàn ông ngồi ở giữa, cao lớn anh tuấn, chỉ là vẻ mặt hơi lạnh lùng nghiêm khắc quá, cho dù chụp ảnh với ống kính, ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén.

Nhìn vẻ mặt này, cô ta cảm thấy cục trưởng Hàn nhất định là không thích Lâm Lam, không thì vẻ mặt sẽ không lạnh lùng như vậy.

"Đội trưởng Lâm, vị này chính là cục trưởng Hàn nhỉ." Cô ta chỉ chị một bức hình Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng chụp chung ở bên cạnh.

Trừ ảnh thẻ thì Hàn Thanh Tùng  về cơ bản không có ảnh người gì cả. Về nhà hai năm nay đi tiệm ảnh trong huyện cũng đều là ảnh gia đình. Bức ảnh này vốn là Lâm Lam định để anh chụp ảnh một mình, kết quả là cánh tay anh vòng một cái đã giữ chặt cô không cho đi, sau đó liền chụp một bức ảnh vợ chồng chụp chung cực thân mật.

Vu Hinh thấy bức vợ chồng chụp chung Hàn Thanh Tùng cũng không cười, nhìn ra được vẫn nghiêm túc như cũ, liền tự nghĩ chắc chắn là Lâm Lam ép anh chụp, có vẻ tình cảm vợ chồng không được tốt như vậy, cô cứ muốn chụp để khoe khoang.

Lâm Lam gật gật đầu.

Vu Hinh liền cười: "Cục trưởng Hàn cao thật đấy, cao hơn đội trưởng Lâm nhiều như vậy."

Lâm Lam mới không thừa nhận cô thấp đâu, hừ, cô không hiểu cái gì gọi là sự khác biệt chiều cao moe nhất à!

Hách Lệ Như với Vu Hinh tới từ cùng nơi, nghe ra ngữ khí của Vu Hinh không đúng, cảm thấy có hơi ngượng ngập, liền hỏi đến sổ tay công việc của Lâm Lam muốn xem học hỏi một chút.

"Chúng tôi cũng muốn đem vài tình huống hiện thực không tốt phản ánh trong câu chuyện, như vậy càng để các xã viên vui vẻ tiếp nhận." Bọn họ chính là rập khuôn theo mẫu của Lâm Lam.

Hách Lệ Như với Vu Hinh nói qua về suy nghĩ của mình, định thiết kế vài câu chuyện ra sao, thế nào thế nào, nói cũng có bài có bản.

Lâm Lam nghe được hơi hơi chau mày, cô rất chân thành nói: "Thanh niên trí thức Hách à, chuyện này ấy có một điểm cần nắm rõ, trọng điểm của chúng ta la tuyên truyền, để xã viên không có văn hóa thích nghe, thích suy ngẫm, tốt nhất là thích đọc sách. Để người chưa từng được giáo dục cũng có thể cảm nhận được giáo dục, trọng điểm là ở đây, chứ không phải là ở chỗ có thể làm các xã viên cười hay không. Không bằng vì để các xã viên cười mà vẽ xấu vài người, như vậy thoát ly khỏi chủ nghĩa hiện thực rồi, không khơi dậy được sự cảnh giác của họ.

Hách Lệ Như liền hỏi cô vậy phải làm thế nào tránh khỏi.

Lâm Lam cũng không giấu riêng, "Hình tượng phản diện giữ nguyên không đổi, dừng để xã viên có kiểu một mình đối mặt với hung ác, kẻ xấu xí mới là làm hỏng chuyện, chỗ hài có thể trong lúc tương tác." Cô đưa ra vài ví dụ.

Hách Lệ Như nghe đến mức gật đầu liên tục, "Đội trưởng Lâm nói đúng lắm."

Vu Hinh cũng sáp tới gần, "Tôi cảm thấy như vậy không đúng, nên......"

Lâm Lam: "......" Cô đến nói đi.

Vu Hinh nhưng lại không nói nữa, cười nói: "Đội trưởng Lâm, chị tiếp tục, chúng tôi đang nghe đây."

Lâm Lam tiếp tục giảng, Vu Hinh lại nhịn không được, "Không phải như vậy, như vậy không đúng, tôi cảm thấy nên......"

Lâm Lam cười cười: "Thời gian không còn sớm rồi, các cô xin nghỉ qua đây à? Có lỡ mất ăn cơm không?"

Vu Hinh kinh ngạc nhìn nhìn Lâm Lam, không giữ bọn cô lại ăn cơm?

Hách Lệ Như vội vã đứng dậy, "Đội trưởng Lâm, vậy chúng tôi cáo từ trước, lúc nào có cơ hội lại đến tìm chị xin chỉ bảo."

Cô kéo Vu Hình rồi đi.

Lâm Lam tiễn bọn họ đến cửa, nhìn họ rời đi, cảm giác có chút không đúng. Hai người này tại sao lại tới vậy? Nói là xin chỉ bảo công việc? Sao cô thấy không giống nhỉ? Cũng không phải cô cố ý nghĩ người ta như vậy, chủ yếu là thanh niên trí thức bị xuống nông thôn, đối với bọn họ mà nói thì không khác gì đi đày. Đến chỗ này tham gia lao động, làm việc, cơ bản là vừa đủ thì được, dù sao không phải cuộc sống mà mình muốn, tính tích cực hiển nhiên sẽ không nhiều như thế.

Hơn nữa đến xin chỉ bảo công việc à, vậy vì sao Vu Hinh cũng chẳng khiêm tốn hỏi đông hỏi tây, một bộ dáng cảm giác ưu việt cô ta cái gì cũng hiểu, thế còn xin chỉ bảo cái bíp ấy.

Cô tự mà làm đi!

Lâm Lam hít một hơi, đi tìm Đổng Hòe Hoa nói chuyện.

Đổng Hòe Hoa đang hòa giải mâu thuẫn cho mấy người phụ nữ, thấy Lâm Lam tới, liền đem mấy người đàn bà đó mắng, "Nhanh đi đi, tức chết tôi rồi, chút chuyện lông gà vỏ tỏi cũng làm loạn mãi không xong."

Một người đàn bà thấy Lâm Lam tới, lập tức nói: "Đội trưởng Lâm cho chúng tôi đề xuất đi."

Lâm Lam với phụ nữ trong thôn hòa thuận với cô thì rất kiên nhẫn, "Bác gái Trần, vấn đề chủ nhiệm phụ nữ không giải quyết nổi cho các bác, bác hỏi tôi, tôi sợ là càng không có cách đâu."

Đổng Hòe Hoa cười nói: "Bà nếu như hỏi đội trưởng Lâm rồi, thì bà phải nghe, không không cho hỏi."

Bà Trần miết miết môi, "Vậy tôi hỏi xem, hai con dâu tôi không biết hòa thuận, tôi làm mẹ chồng cả ngày chịu đựng tính khí."

Lâm Lam: "Chia nhà đi." Nhà bác gái Trần này cũng có tiếng đấy, hai người bố mẹ chồng không tồi, nhưng mà hai đứa con trai hai đứa con dâu cãi lộn với nhau, bà ấy chịu khổ theo.

"Vậy tôi vẫn còn một đứa con trai út chưa lấy vợ nữa."

Lâm Lam nói: "Chị dâu, bác với anh cả vẫn còn trẻ, có thể làm việc mà. Chia nhà rồi, các bác làm việc vài năm gom chút tiền vừa đúng dưỡng già? Đợi con trai út kết hôn thì hai anh trai cũng góp phần, đêm chuyện làm xong, có gì mà lo chứ? Bác bây giờ không chia nhà, đợi các bác già rồi không còn một đồng tiền, đến lúc dựa vào con trai con dâu, bác muốn ăn miếng điểm tâm cũng phải nhìn sắc mặt người ta."

Đổng Hòe Hoa vỗ tay một cái, "Sao tôi lại không nghĩ đến chứ, cứ như vậy mà làm đi." Chị đã khuyên bà Trần cả mấy hôm rằng chia nhà đi, bớt phiền. Nhưng bà Trần cứ lăn tăn mãi không chịu.

Thật ra cẩn thận mà nghĩ, vợ chồng bọn họ tuổi không lớn, vừa đúng thời điểm có thể làm việc, hơn nữa con trai út của bọn họ cũng không phải bị cưng chiều, hiện tại 17, 18 vừa đúng có thể làm việc. Nhà hai con trai còn lại chỉ hai lao động, con cái đều nhỏ, nói ra ngược lại là bọn họ bù cho nhà con dâu đấy. Nhưng mà hai con dâu còn cảm thấy bị bố mẹ chồng lợi dụng, cho nên, chia nhà mỗi người yên bình.

Một lời của Lâm Lam, nói trúng chỗ mấu chốt, nút thắt trong lòng bà Trần bỗng dưng được cởi rồi, "Đúng, chia nhà, về nhà nói với chúng nó, để chúng nó đừng cả ngày cấu xéo."

Đợi bọn họ đi rồi, Đổng Hòe Hoa kéo Lâm Lam, "Em sao lại rảnh đến chỗ chị chơi thế."

Lâm Lam đem chuyện hai thanh niên trí thức nói qua.

Đổng Hòe Hoa vừa nghe, lập tức nói: "Hẳn là có chuyện nhờ em đấy."

Lâm Lam: "...... Nhờ em?" Cứ thái độ đó? Hách Lệ Như còn tốt chút, thái độ của Vu Hinh cũng cao quá đấy, rõ ràng một vẻ cảm giác ưu việt chỗ nào cũng hơn mình, không giống nhờ người đâu.

Đổng Hòe Hoa không thích đọc sách, hơn nữa đối với chuyện học lên cũng không ham hố, cho nên hoàn toàn không hiểu sự tình chuyện đại học chiêu sinh học viên công nông binh. Chị cũng không nói được mấy cái thứ ba linh tinh này.

Dù sao thanh niên trí thức xuống nông thôn ở mỗi đại đội, Lâm Lam cũng quản không đến.

Đổng Hòe Hoa đoán nói: "Bọn họ có phải là muốn vào đội tuyên truyền của chúng ta không?"

Tuy rằng bọn họ theo học Lâm Lam, Lâm Lam cũng nguyện ý dạy họ, nhưng cái chuyện kiểu này Đổng Hòe Hoa cảm thấy vẫn còn xem đầu óc đã, mình cũng biết Lâm Lam làm thế nào, mình vẫn không nghĩ ra mấy thứ đó.

Nếu như đại đội Vĩnh Tinh đồng ý, vậy bọn họ gia nhập đội tuyên truyền có thể kiếm điểm công lương thực, so với làm ruộng đương nhiên nhẹ nhàng hơn.

Nói được vài câu Lâm Lam cáo từ Đổng Hòe Hoa về nhà, trên đường về vừa đứng gặp phải Hàn Thanh Bình nói vài câu, đột nhiên nhớ ra thầy giáo Lư Trường Vĩ.

Lời của Lư Trường Vĩ khiến Lâm Lam cảm thấy có lẽ nào hai thanh niên trí thức này định đi cửa sau muốn tiến cử vị trí à?

Một chuyện nếu như không biết mục đích của đối phương là gì, thì rất dễ khiến người ta hoang mang, một khi đã biết lòng dạ vững chắc thì không lo lắng. Lâm Lam nghĩ thông, liền ném ra sau đầu chẳng coi ra chuyện gì.

Cô về nhà tiếp tục làm quần áo, đợi bọn trẻ đi học về, cô đã làm xong cho Mạch Tuệ thử xem.

Cành hoa nền trắng*, hoa nhỏ màu hồng lá màu xanh, mặc lên người Mạch Tuệ trắng trẻo sạch sẽ cực kỳ đẹp đẽ.


Mạch Tuệ thích lắm, "Mẹ, mẹ siêu quá đi! Mới hai ngày đã làm xong rồi!"

Lâm Lam nghĩ nghĩ bản thân thực sự khá siêu đấy, lúc trước sao cũng không nghĩ ra được mình có thể làm quần áo đấy, ha ha. Cô nhìn nhìn bên ngoài, "Cha con vẫn chưa về à?"

Mạch Tuệ cười nói: "Mẹ, cha con sáng sớm mới đi, một ngày không gặp mẹ đã nhớ như vậy à."

Lâm Lam mời không thừa nhận mình nhớ chồng đấy, "Mẹ đây còn không phải là có việc muốn hỏi à."

Mạch Tuệ chạy ra ngoài, "Mẹ, con giúp mẹ ra đường Nam xem xem." Nó mặc váy mới của mình chạy ra ngoài, lập tức dẫn đến được sự kinh ngạc tán thán của rất nhiều người.

"Mạch Tuệ, váy mới của cậu đẹp thật đấy!"

"Có thể cho tớ mặc thử không."

"Tự mình làm à?"

Mạch Tuệ bị một đám con gái tuổi không lớn vây lại, nó vội nói: "Tớ phải đi xem cha tớ về hay chưa trước, mẹ tớ đang đợi đấy."

Có người cười nói: "Nên về thì về thôi, cậu nhìn thì chú ấy có thể về sớm hơn chút à?"

"Yo, cậu xem người ta, đúng là âu yếm không đủ, tan làm về nhà muộn một lúc đã nhớ phát hoảng."

Mạch Tuệ chạy đến đường Nam nhìn nhìn về phía Tây.

Hai bên con đường là cây bạch dương, nhưng con đường thì rất thẳng, cũng có thể nhìn ra rất xa.

Dù sao lúc này trên đường cũng không có xe đạp mấy, Hàn Thanh Tùng lại cao lớn, từ xa là nó có thể nhìn thấy.

Qua được một lúc, nó nhìn thấy một màu xanh quân đội, lập tức hô lên: "Cha, cha!"

Hàn Thanh Tùng ở phía xa xa nghe thấy có người hô mình, vừa nghe tiếng bé gái liền biết là Mạch Tuệ, trong lòng nghĩ có thể là có chuyện gấp gì anh liền tăng nhanh tốc độ.

Đến phía trước, anh dùng chân chống xe đạp, "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Mạch Tuệ nhảy lên xe, cười nói: "Cha, mẹ con ở nhà nhớ cha đấy, bảo con tới xem xem sao cha còn chưa về."

Hàn Thanh Tùng liền đèo nó cực nhanh về nhà, tốc độ nhanh đến mức trên đường có người chào hỏi anh cũng đều không thấy.

Vài người thấy Hàn Thanh Tùng đi qua cái vèo trong chốc lát, đến vạt váy của Mạch Tuệ cũng sắp tốc lên rồi, "Ối giời ơi, nhà cục trưởng Hàn cháy à?"

Đến nhà rồi, Tam Vượng với Tiểu Vượng xông ra, chặn Hàn Thanh Tùng lại, "Cha, cha, cho con đi xe đạp."

Hàn Thanh Tùng giao xe cho hai đứa, tự mình vào nhà.

Lâm Lam đang chuẩn bị bữa tối, thấy Hàn Thanh Tùng vội vội vàng vàng quay về, cô khó hiểu hỏi: "Anh ba, anh làm gì mà gấp vậy?" Cứ như xảy ra nhiệm vụ gấp vậy.

Hàn Thanh Tùng: "Em nhớ anh, anh liền nhanh chút."

Lâm Lam: "......"

Hàn Thanh Tùng: "Không nhớ?"

Lâm Lam: "......" Sao anh lại biến thành Tiểu Vượng rồi.

Cô kéo tay Hàn Thanh Tùng đi đến trước giếng trong sân, "Đến, ngoan đi, rửa tay rửa mặt trước, chuẩn bị ăn cơm."

Lúc anh cúi người rửa tay, cực nhanh hôn một cái trên má cô, vừa đúng Tiểu Vượng chạy về.

Tiểu Vượng chạy tới, sáp tới đưa mặt nhỏ cho Hàn Thanh Tùng, cười híp mắt, "Cha, con cũng muốn thơm thơm."

Hàn Thanh Tùng: "......" Anh nhanh chóng cắm mặt vào bồn nước, Lâm Lam cười cúi người thơm thơm Tiểu Vượng, "Chúng ta (chủ ngữ ở đây là 咱 nghĩa là tôi, hoặc chúng ta, nhưng chúng ta thường là 咱们. Nhưng mình không biết câu này là cục trưởng Hàn hay Lâm Lam nói nên để chúng ta cho chắc).

Tiểu Vượng liền vui vẻ đi xem Tam Vượng đi xe đạp.

Ăn xong cơm, bọn trẻ ra ngoài chơi, mỗi đứa có nhóm nhỏ riêng, Mạch Tuệ cũng bị đám con gái kéo ra xem váy hoa của nó.

Trong nhà chỉ còn hai người Hàn Thanh Tùng và Lâm Lam, Lâm Lam định thu dọn bát đũa, lại bị Hàn Thanh Tùng giữ tay, anh vừa dùng sức cô liền ngồi lên đùi anh.

"Anh ba, chú ý ảnh hưởng!" Lâm Lam nhắc nhở anh.

"Nhớ hay không." (想没想)

Lâm Lam : "...... Nhớ (想) ...... không nhớ (没想) ......" Cô thấy sắc mặt Hàn Thanh Tùng sáng chuyển tối, không nhịn được cười, "anh không biết sao?" ( Gép cả câu là "Có nhớ hay không anh không biết sao?")

Tay anh liền giữ lấy eo cô.

Lâm Lam dễ nhột nhanh chóng đầu hàng, "Nói chuyện nghiêm túc..... ớ......"

Anh thơm có chút mạnh, thoáng cái, nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, thả cô ra, "Làm chuyện nghiêm túc xong, nói chuyện không nghiêm túc nhé."

Lâm Lam: "...... Anh ba, anh hư rồi."

Hàn Thanh Tùng giúp cô thu dọn bắt đũa rửa bát, cực kỳ nghiêm túc, "Chuyện gì vậy?"

Lâm Lam liền hỏi anh chuyện sinh viên công nông binh, "Công xã có bao nhiêu vị trí thế?"

Hàn Thanh Tùng: "Anh không để ý. Em muốn đi?"

Lâm Lam trêu anh, "Được không?"

Hàn Thanh Tùng rất nghiêm túc nhìn cô, "Ngày mai anh đi hỏi xem có mấy vị trí, đại đội chúng ta có không. Nếu như không có thì báo danh thế nào, báo vượt mức hay là định mức. Lại xem xem thành phần (ý chỉ thành phần xã hội) của em với biểu hiện công việc có đủ tiên tiến để có tư cách báo danh không, nếu như đủ, anh liền trực tiếp báo lên cho em."

Lâm Lam thấy anh nghiêm túc như thế, liền cười lên, đưa hai cánh tay vòng qua cổ anh, "Em trêu anh đấy, em mới không rời khỏi anh và con đâu."

Kiếp trước học hành đã đủ nhiều rồi, công việc cũng đủ liều, một kiếp này thì coi làm phần thưởng cho bản thân, cùng với anh qua ngày rất ổn, dù sao cô vốn cũng không phải người lòng mang chí lớn.

Nhưng Hàn Thanh Tùng nói: "Nếu như em thật sự muốn đi, anh ủng hộ."

Con cái lớn rồi, học hành không cần người lo lắng, cuộc sống cũng có thể tự lo.

Lâm Lam vội vàng không trêu anh nữa, "Là thế này, có hai thanh niên trí thức tìm em, em hoài nghi bọn họ muốn đi cửa sau đấy."

Hàn Thanh Tùng nghe ngữ khí của cô, thật sự không giống kiểu tự cô muốn đi, càng thâm trầm nhìn cô.

Lâm Lam ỷ vào tay anh trong bồn rửa bát, không thể động tay với mình, cô liền trêu anh, sáp tới muốn thơm anh nhưng lại không thơm tới.

Hàn Thanh Tùng đợi cánh môi mềm của cô rơi trên má, kết quả không đợi được, liền quay đầu nhìn cô.

Cô cười hi hi mãi, đứng dậy muốn rời đi, đột nhiên bàn chân trượt một cái, "Ai ya--" Thoáng cái ngã vào lòng anh.

Hàn Thanh Tùng giang cánh tay ra, đem cô an ổn đỡ trong khuỷu tay, cúi đầu thơm thẳng một cái.

Đang âu yếm, bên ngoài có người đang nhỏ tiếng thì thào trong cổ họng: "Đội trưởng Lâm, đội trưởng Lâm có nhà không?"

Mặt Lâm Lam thoáng chốc nóng bừng, chân tay loạn xạ đứng dậy, nhìn Hàn Thanh Tùng trách cứ một cái.

Hàn Thanh Tùng thực hiện được ý xấu, tiếp tục dọn dẹp.

Lâm Lam vội vàng đi ra xem là ai tìm mình, khi đi đến tường đá (ảnh bích tường - bức tường đá được xây ở phía sau cổng vào trong kiểu nhà tứ hợp viện của Trung Quốc), va phải Vu Hinh tiến vào.

Cô vô cùng kinh ngạc nói: "Thanh niên trí thức Vu, cô có việc?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: