Chương 273
Cứ như vậy, Đại Bảo và Nhị Bảo ở lại trường học bên này, Lý Sâm, Thẩm Y Y mang theo Tiểu Bảo và Tiểu Bối trở về tứ hợp viện trong thành.
Tuy rằng chưa từng ở, nhưng trước đó lúc Thẩm Y Y và mấy đứa nhỏ đi học, Lý Sâm dã dẫn theo Tiểu Bối, thừa dịp nhàn rỗi cũng vào trong thành đi dạo, đã quét dọn từ trên xuống dưới tứ hợp viện một lần, đồ nên mua thêm cũng đã mua thêm rồi.
Tứ hợp viện hai sân có rất nhiều gian phòng, chính phòng ngoại trừ hai phòng bên thì còn có ba căn phòng nhỏ, phòng ở phía Đông và phòng ở phía Tây cũng đều có phòng.
Thẩm Y Y và Lý Sâm chọn một phòng trong chính phòng, những gian khác để mặc mấy đứa nhỏ, Tiểu Bối tự chọn. Tiểu Bảo và Tiểu Bối đều lựa chọn ở chính phòng cùng Lý Sâm và Thẩm Y Y.
Mặc dù khu nhà đã được quét dọn, nhưng vẫn hơi bụi bặm.
Một nhà bốn người quét dọn đơn giản một lần. Đến tối, cũng lười làm cơm tối, hai vợ chồng dẫn theo hai đứa nhỏ trở về nhà họ Thẩm ăn cơm.
Cha Thẩm, mẹ Thẩm nhìn thấy bọn họ trở về rất vui mừng, mẹ Thẩm bế Tiểu Bối, vui vẻ nói: "Cha con hai hôm nay cứ nhắc các con, nghĩ có lẽ là các con đã được nghỉ hè, ở nông thôn không tiện, muỗi lại nhiều, muốn gọi các con về nhà ở."
!!!
Thẩm Y Y và Lý Sâm liếc nhau một cái, lúc này hai người mới nhớ tới, chuyện trước đó mua tứ hợp viện vẫn chưa nói với cha Thẩm, mẹ Thẩm, lúc trước chỉ nói với bọn họ chuyện mua khu nhà nhỏ ở nông thôn.
Mẹ Thẩm nhìn sắc mặt Thẩm Y Y, Lý Sâm khác thường, kỳ quái nói: "Sao vậy?"
"Cha, mẹ." Cuối cùng Thẩm Y Y vẫn quyết định nói, chuyện bọn họ muốn chuyển về trong thành ở cũng không lừa được cha mẹ Thẩm: "Con và anh Sâm cũng đã mua nhà ở trong thành rồi."
"Cái gì?" Mẹ Thẩm cho là mình nghe lầm, liếc nhìn cha Thẩm.
"Cha, mẹ, chúng con cũng mua nhà trong thành rồi." Lý Sâm giúp trả lời.
Lý Sâm lên tiếng, việc này càng có sức thuyết phục hơn.
Không chỉ cha Thẩm, mẹ Thẩm kinh ngạc, ngay cả mẹ Ngô và Ngô Tiểu Mạn bên cạnh cũng kinh ngạc, nhốn nháo nhìn sang.
"Con mua nhà gì?" Mẹ Thẩm hỏi.
"Một tứ hợp viện." Thẩm Y Y nói: "Ngay bên hoàng thành..."
"..." Mọi người nhìn Thẩm Y Y, Lý Sâm, nhất thời không biết phải nói gì.
Lúc trước nghe bọn họ nói mua nhà ở nông thôn, mọi người đã rất kinh ngạc, bởi vì hiện tại người mua nhà thật sự rất ít, chỗ quản lý bất động sản cũng chưa chắc sẽ làm thủ tục.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhà ở nông thôn, cách nhà họ Thẩm, Bắc Đại rất xa, hai vợ chồng bọn họ ở bên đó mua nhà sẽ dễ dàng hơn một chút, cho nên cũng không ai nói cái gì.
Nhưng, hiện tại...
"Con mua nhiều nhà thế làm gì?" Cha Thẩm hỏi: "Nếu không muốn ở nông thôn nữa, cứ về nhà ở là được, hay là con..."
Ánh mắt cha Thẩm, mẹ Thẩm nhìn về phía mẹ Ngô, ngay cả ánh mắt Ngô Tiểu Mạn cũng nhìn về mẹ của cô ấy.
Mẹ Ngô chú ý tới ánh mắt của mọi người thì vẫn hơi ngây ngô, một giây sau mới phản ứng được là có ý gì, bị hoảng sợ lui về sau hai bước, lắc đầu lia lịa: "Không, không phải tôi, tôi không có không để cho Y Y không ở nhà, càng không có bảo con bé đi mua nhà!"
Mẹ Ngô vừa nói, vừa nháy mắt mãnh liệt với Thẩm Y Y, để cô giúp bà ta làm sáng tỏ như lần trước.
Thẩm Y Y dở khóc dở cười: "Được, cha, mẹ, không phải dì bảo con, mà là do tụi con muốn mua nhà, cũng là tự chúng con muốn đi ra ngoài ở."
"Sao con lại muốn ra ngoài ở? Con khó khăn lắm mới trở về..." Cha Thẩm vội la lên.
"Cha, cha trước tiên đừng gấp." Thẩm Y Y vội vàng trấn an ông: "Tuy con khó khăn lắm mới trở về, nhưng cha xem con đã lớn rồi, ngay cả con cái đều đã đi học đại học, không thể luôn ỷ lại vào gia đình được có phải không? Nhưng cha mẹ yên tâm, về sau con nhất định sẽ trở về với cha mẹ nhiều hơn nữa, có được không?"
"Gia đình thì sao nói là ỷ lại được?" Cha Thẩm nói, nhưng con gái đã nói như vậy, ông cũng không tiện phản bác cái gì thêm.
Mẹ Thẩm về mặt đạo lí đối nhân xử thế hiểu sâu hơn cha Thẩm, mặc dù nhà bọn họ đều cảm thấy coi như Thẩm Y Y gả đi rồi nhưng gia đình cũng vẫn là nhà của cô.
Nhưng dẫu sao cô cũng đã có gia đình của mình rồi, cũng giống như phụ nữ ở nhà chồng không quen, con rể ở nhà mẹ vợ cũng không quen.
Càng khỏi nói Thẩm Vũ Hành đã kết hôn, có khả năng Thẩm Y Y ở trong nhà cũng sẽ băn khoăn, sẽ khiến cho vợ chồng anh cả sinh hiềm khích.
Đương nhiên, coi như hai bên đều không thèm để ý thì miệng đời vẫn sẽ để ý, con gái thường ở nhà mẹ đẻ, bên ngoài nhất định cũng sẽ rộ vài lời đồn nhảm nhí với Lý Sâm.
Mẹ Thẩm đứng ở góc độ Thẩm Y Y suy nghĩ thay Thẩm Y Y không ít, cảm thấy mình nghĩ đều đúng, thế nên không vướng mắc với chuyện này nữa.
"Thủ tục đã làm xong chưa?" Mẹ Thẩm hỏi, sợ vợ chồng bọn họ cái gì cũng đều không biết, bị người ta lừa gạt: "Nhà trong thành phải đến chỗ quản lý bất động sản sang tên, hơn nữa đám người cục quản lý bất động sản đó không tốt lắm, chưa chắc sẽ làm thủ tục cho con, nếu không làm đàng hoàng, mẹ có quen với chủ nhiệm của bọn họ..."
"Mẹ, đã làm xong." Thẩm Y Y nói, tranh thủ chiếm hảo cảm giúp Lý Sâm ở trước mặt mẹ Thẩm: "Anh Sâm cũng quen biết quản lý đơn vị bất động sản, lúc làm thủ tục rất thuận lợi."
Lúc này cha Thẩm, mẹ Thẩm mới yên tâm, ánh mắt mẹ Thẩm nhìn Lý Sâm càng thích, ánh mắt cha Thẩm nhìn Lý Sâm cũng rất thưởng thức.
Ở nông thôn đến nơi đây, trong thời gian thật ngắn đã tạo được quan hệ với quản lý đơn vị bất động sản, không phải dựa vào bất luận kẻ nào, năng lực của anh rất khó không khiến người ta bội phục.
"Đại Bảo và Nhị Bảo đâu?" Mẹ Thẩm phát hiện Đại Bảo và Nhị Bảo chưa trở về.
"Bọn nó còn ở bên trường học." Thẩm Y Y nói: "Đại Bảo có trồng một ít hoa cỏ, ở bên đó chăm sóc, Nhị Bảo ở cùng Đại Bảo, thuận tiện học tập."
"Bọn nó mới mười một tuổi." Mẹ Thẩm không thể tin nhìn Thẩm Y Y, Lý Sâm nói: "Mới mười một tuổi các con đã để hai đứa sống một mình?"
"..." Thẩm Y Y và Lý Sâm liếc nhau một cái, đối mặt với chất vấn của mẹ vợ, Lý Sâm hơi chột dạ.
"Bọn nó có năng lực tự chăm sóc bản thân." Thẩm Y Y giải thích: "Có thể tự chăm sóc bản thân."
"Các con quá vô lo!" Mẹ Thẩm không đồng ý nói, ánh mắt nhìn Thẩm Y Y và Lý Sâm tựa như là nhìn một đôi cha mẹ không có trách nhiệm, khiến Thẩm Y Y và Lý Sâm có chút chột dạ.
"Không được." Mẹ Thẩm nói, buông Tiểu Bối xuống, muốn đi tìm hộp cơm: "Mẹ đóng gói chút đồ ăn đi thăm bọn nó một lát."
"Trời đã tối, xe buýt đã ngừng làm việc rồi." Thẩm Y Y nói: "Ngày mai rồi đi."
Mẹ Thẩm xem xét sắc trời, cũng thôi.
Mấy người ở phía trước cười cười nói nói.
Ngô Tiểu Mạn kéo mẹ của cô ấy ra sau lưng, thấp giọng nói: "Mẹ, mẹ nói thật với con, mẹ thật sự không có nói gì với em chồng con đúng không?"
"Không có." Mẹ Ngô oan uổng muốn chết rồi, chỉ ước có thể đánh chết bản thân hồi trước của mình. Lúc Thẩm Y Y vừa trở về, tại sao bà ta lại muốn nói cô sẽ liên lụy gia đình Thẩm Vũ Hành, Ngô Tiểu Mạn chứ?
Khiến cho hiện tại bất kể Thẩm Y Y có cái gì gió thổi cỏ lay là người cả nhà sẽ hoài nghi bà ta.
Mẹ Ngô rất ấm ức.
Ngô Tiểu Mạn thở dài một hơi, không phải cô ấy không tin mẹ của cô ấy, là mẹ của cô ấy có quá nhiều "tiền án", mỗi lần đều là ngoài mặt đồng ý với cô ấy, nhưng sau lưng thì không giữ lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip