Chương 349

Lâm Đại Nữu và Thẩm Y Y cũng mỗi người bê một cái, ba cái còn lại Lý Sâm lo hết.

Quạt điện không nặng, nhưng thể tích khá lớn, ba cái quạt điện trực tiếp che mất tầm nhìn của Lý Sâm.

Thẩm Y Y ở phía trước nhắc nhở anh: "Cẩn thận bậc thềm!"

Lý Sâm nghiêng đầu nhìn, bước qua bậc thềm.

Cuối cùng cũng vào trong sân, trong sân vốn dĩ bởi vì biết quạt điện tới mà rộn rã lập tức im ắng lại, ai cũng tò mò nhìn Lý Sâm và Thẩm Y Y.

"Đây là chồng tôi, tên Lý Sâm, đừng nhìn nữa." Thẩm Y Y tức giận lại buồn cười nói: "Nóng không? Mau lấy kéo tháo túi bọc ra, sau đó lắp đặt là có thể dùng rồi!"

Mọi người nghe vậy cũng không kịp tò mò nữa, vội vàng đi lấy kéo.

Thẩm Y Y đặt quạt điện trên tay xuống, lại quay đầu giúp Lý Sâm đặt ba cái quạt điện kia xuống.

"Vợ, anh lo được, em tránh ra chút." Lý Sâm sợ lúc mình đặt quạt điện xuống va trúng Thẩm Y Y.

"..." Thẩm Y Y bèn tránh ra.

Lý Sâm đặt quạt điện xuống, sau đó lùi lại một bước, bảo các bác các chị tràn lên tháo túi bọc quạt điện xuống.

Sau lưng anh đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm, Thẩm Y Y cũng rất nóng, thời tiết này chỉ đứng dưới mặt trời cũng có thể khiến người ta đẫm mồ hôi, càng đừng nói còn bê đồ.

"Nóng không?" Thẩm Y Y hỏi, kéo áo sau lưng Lý Sâm lên, cho anh thoáng khí.

"Nóng!" Lý Sâm nói.

"Chúng ta đến văn phòng đi." Thẩm Y Y nói, cúi đầu nhìn các bác các chị kia, năng lực làm việc của họ rất mạnh, dựa theo giấy vẽ lắp đặt: "Biết lắp đặt, vậy mọi người tự lắp nhé, cầm tới văn phòng cho chúng tôi một cái quạt điện!"

Thẩm Y Y vốn muốn một cái chưa lắp, không ngờ các bác các chị đó cầm một cái đã lắp xong tới cho cô.

Thẩm Y Y cũng không cự nự, thuận tay nhận lấy đưa cho Lý Sâm, lại nói với Lâm Đại Nữu Lý Đại Nha một tiếng: "Chị cả, Đại Nữu, em với anh Sâm đến văn phòng nghỉ ngơi một chút, lát nữa ra thay bóng đèn."

"Đi đi, chỗ này có chúng tôi rồi." Lâm Đại Nữu nói.

"Phải rồi, vừa nãy chị nấu một nồi trà hoa cúc, các em có muốn uống chút không? Chị múc cho các em nhé?" Lý Đại Nha vội hỏi.

"Bọn em mang nước rồi nên không uống đâu, để cho các bác các chị uống đi." Thẩm Y Y từ chối.

"Được."

Cả quá trình Lý Sâm đều đứng bên cạnh Thẩm Y Y, ngoài lúc Thẩm Y Y nói chuyện, gương mặt tự động nhu hòa, đối với người khác, gương mặt không có biểu cảm gì của anh luôn khiến người ta khi không có một cảm giác khoảng cách, khiến người ta không dám tới gần.

Đợi sau khi họ đi, thím béo mới bát quái nói: "Đây là chồng của Y Y à?"

"Phải, vừa nãy không phải Y Y đã giới thiệu rồi sao?" Lâm Đại Nữu buồn cười nói.

"Vậy Y Y không gả sai người." thím béo nói: "Chồng cô ấy trông có vẻ là người tốt!"

Lời này khiến Lý Đại Nha chấn kinh: "Trông có vẻ là người tốt?" Lúc em hai của cô ấy không nói chuyện, trông rõ ràng rất hung dữ, có đôi lúc ngay cả cô ấy cũng không dám nói chuyện với anh!

Lâm Đại Nữu đọc hiểu ý mà Lý Đại Nha muốn biểu đạt: "..."

Thiện ý nhắc nhở: "Anh Sâm là em trai chị!"

"Nó là em trai của chị cũng không thể phủ nhận sự thật trông nó rất hung dữ." Lý Đại Nha nói: "Lúc hung dữ lên, ngay cả cha mẹ chị cũng sợ nó, nó chỉ khi ở trước mặt em dâu mới dịu dàng như thế!"

"Đúng đúng đúng, cái thím muốn biểu đạt là cái này." Thím béo vội nói: "Ý thím nói cậu ấy trông có vẻ là một người tốt là cậu ấy đối với Y Y mà nói là một người chồng tốt!"

Lý Đại Nha tò mò: "Sao nói vậy?"

"Từ khi vào đây, ánh mắt của chồng cô ấy chưa từng rời khỏi cô ấy." Thím Vương cũng nói: "Nhìn một cái liền biết rất yêu cô ấy!"

"Hơn nữa chồng cô ấy vầng trán đầy đặn, thân thể cường tráng, có tướng phú quý, loại đàn ông này bình thường đều rất chăm lo gia đình." Thím béo nói.

"Gia đình bọn họ hạnh phúc không phải chỉ là vì anh Sâm." Lâm Đại Nữu chêm một câu: "Y Y cũng bỏ ra, cô ấy cũng rất yêu anh Sâm."

"Y Y nhìn cũng là người có tướng phú quý." Thím béo nói.

"Chị còn biết xem tướng mặt?" Thím Vương trêu chọc thím béo.

Thím béo trừng thím Vương: "Vậy chị nói tôi nói có đúng không?"

Thím Vương: "..." Đúng đúng đúng!

Bây giờ Thẩm Y Y là bà chủ của bà ấy, bà ấy dám nói không đúng sao?

Trong văn phòng, sau khi Thẩm Y Y và Lý Sâm vào liền khóa cửa lại, sau đó Thẩm Y Y lấy ra một chiếc khăn lông và quần áo từ trong không gian, ném cho Lý Sâm, bảo anh thay.

"Vợ, không thay đâu, lát nữa còn phải ra ngoài." Lý Sâm nói, lúc họ vừa mới vào là vào tay không, thay đồ mới bị người khác nhìn thấy chắc chắn không được!

"Thay mau, lát nữa bị cảm phải làm sao?" Thẩm Y Y quở trách anh, từ trong không gian lấy ra một cái móc treo đồ, đưa cho Lý Sâm: "Thay ra rồi phơi, chốc nữa khô, đợi lát nữa ra ngoài rồi mặc lại!"

Lý Sâm chỉ có thể thay.

"Bốp." Thẩm Y Y đánh cánh tay lõa lồ ra của anh một cái: "Không biết chăm sóc bản thân chút nào!"

Lý Sâm đang cởi đồ, áo đang tròng đầu, bất thình lình bị cô đánh một cái, sau khi từ trong áo giãy giụa ra, trực tiếp ném đồ thay ra sang một bên, tiện tay lau mồ hôi, bắt lấy người phụ nữ xoay người lại, kéo cô tới, cắn lên môi cô một cái.

Thẩm Y Y lau môi, quở trách nói: "Không đứng đắn!"

"Ở trước mặt vợ anh cần đứng đắn cái gì?" Lý Sâm hùng hồn nói.

"Mau buông em ra, trên người em còn có mồ hôi, em phải lau mồ hôi." Thẩm Y Y lại đánh anh một cái, cô cũng ra không ít mồ hôi, nhưng không tới nỗi thay đồ: "Chốc nữa em bị cảm, người xót là anh!"

Lý Sâm: "..."

Tức giận lại buồn cười, từng thấy uy hiếp người nhưng chưa từng thấy ai uy hiếp kiểu như vậy: "Em lấy khăn lông ra, anh lau cho em!"

"Anh đừng hòng." Thẩm Y Y đề phòng nói: "Đây không phải nơi anh giở trò lưu manh."

"..." Lý Sâm nhịn, nhưng không nhịn được, chọc đầu cô tức giận nói: "Trong đầu em toàn chứa phế liệu màu vàng sao?"

Thẩm Y Y ôm đầu, lên án nói: "Bây giờ anh ngày càng thiếu kiên nhẫn với em rồi à? Lý Sâm!"

Lý Sâm không giỡn với cô nữa, cô không đưa khăn lông, anh liền cầm khăn lông vừa nãy mình lau mồ hôi tới, lau mồ hôi cho cô: "Lau mồ hôi rồi nói, nếu không bị cảm anh sẽ xót!"

Thẩm Y Y: "..." Còn lấy lời của cô ra chặn họng cô!

Đàn ông thối!

Thẩm Y Y hừ hừ hai tiếng, mặc cho anh làm gì làm.

Lý Sâm nói lau mồ hôi là thật sự lau mồ hôi, để tiện, anh còn kéo cô vào trong lòng.

Lý Sâm với Thẩm Y Y vẫn có chênh lệch thể hình, để phối hợp chiều cao của anh, Thẩm Y Y kiễng chân, nhìn giống như Lý Sâm đemThẩm Y Y cuốn vào trong lòng vậy.

Ánh mắt Thẩm Y Y lia tới hầu kết của chồng, lên trên là gương mặt nghiêm túc của chồng, đồng thời còn có thể cảm nhận được bàn tay của đối phương ở ngoài áo cô.

Mặt Thẩm Y Y bỗng đỏ lên, anh chưa mặc áo!

Lý Sâm không chú ý, lau xong thả cô ra mới phát hiện cô đỏ mặt.

Lúc Thẩm Y Y chỉnh lại áo, trừng Lý Sâm một cái, ánh nhìn này không có uy lực gì, ngược lại sóng mắt lưu chuyển ướt át kiều diễm.

Đáy lòng Lý Sâm dao động, hầu kết chuyển động, trên mặt đứng đắn vô tội: "Anh không làm gì hết!"

Thẩm Y Y không nhịn được, đá anh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip