Chương 416
Thẩm Y Y đợi cô ấy uống xong, mới hỏi cô ấy: "Có phải học sinh đi thi rồi không?"
"Đúng vậy, trường thi khác nhau, mình lo lắng cho bọn nó, từng bước từng bước chạy đến nhà bọn hắn xem, " Hoàng Mai đáp, vui vẻ nói với Thẩm Y Y: "Có không ít em học sinh trông thi không tệ."
"Thật?" Thẩm Y Y vui vẻ thay cô ấy, cảm thấy thật ra Hoàng Mai rất có năng khiếu làm giáo viên: "Thế coi như không tệ, cũng không uổng phí cậu khổ cực như vậy."
"Đúng vậy." Hoàng Mai cũng nói, lại hỏi cô: "Nhị Bảo nhà cậu đâu? Thi thế nào?"
Thẩm Y Y ra hiệu cô nhìn về phía Nhị Bảo trong phòng bếp, vừa bận bịu vừa khẽ ngâm nga, cô bảo: "Mình không có hỏi, nhưng có lẽ là tạm được."
"Vậy cậu có thể thả lỏng rồi." Hoàng Mai cười, lại hỏi, "Đúng rồi, Tiểu Bảo nhà cậu hiện tại là lớp bốn?"
"Lớp năm rồi." Thẩm Y Y nói: "Chẳng mấy chốc sẽ tham gia kỳ thi chuyển cấp hai."
"Cái gì?" Hoàng Mai giật mình: "Đã tới kỳ thi chuyển cấp hai, tôi chưa từng nghe cậu nói về chuyện học tập của thằng bé... Cậu đừng nói với mình là con trai út của cậu cũng là thiên tài giống con con trai lớn của cậu nhé? Kiểu như không cần cậu phụ đạo?"
Cô ấy như kiểu "ông trời quá là không công bằng", chọc cười Thẩm Y Y, tức giận nói: "Làm sao có thể? Có một thiên tài đã là chuyện mộ tổ bốc lên khói xanh, nếu lại có thêm một thiên tài... Nghĩ cũng không dám nghĩ."
Đương nhiên, với tính tình của Tiểu Bảo, cô cũng không hi vọng cậu bé là một thiên tài... Dù sao thiên tài cũng không dễ đảm đương.
"Thôi đừng." Hoàng Mai đáp: "Lại thêm đứa nữa chính là thứ ba rồi."
Thẩm Y Y không rõ, Hoàng Mai lập tức chỉ về phía cô nói: "Cậu cũng là thiên tài!"
Thẩm Y Y: "..." Nghẹn lời.
Hoàng Mai lại hỏi: "Vậy sao cậu không phụ đạo cho đứa út nhà cậu?"
"Thành tích của nó ở mức trung bình cao." Thẩm Y Y nói: "Nó không có yêu cầu gì với bản thân, mình cũng không có nhất thiết yêu cầu nó phải thi đứng nhất, có thể thi đậu là được, cứ tùy nó thôi."
Hoàng Mai nghe vậy, tán đồng gật đầu: "Vui vẻ là quan trọng nhất."
Hai người mồm năm miệng mười trò chuyện, cho tới những học sinh Hoàng Mai phụ đạo đã kiếm bao nhiêu tiền, Hoàng Mai vươn năm ngón tay với Thẩm Y Y, Thẩm Y Y hỏi thử: "Năm trăm đồng?"
"..." Hoàng Mai giơ hai cánh tay cường điệu: "Bên này là ba ngón tay, bên này là hai ngón tay!"
"Ba trăm hai mươi đồng?" Thẩm Y Y hỏi lại.
"Đúng!" Hoàng Hoàng Mai vỗ tay.
Thẩm Y Y tính thử, mặc dù Hoàng Mai từ năm trước đã bắt đầu phụ đạo bài học cho những đứa bé nhà hàng xóm, nhưng tính toán chính xác là từ tháng hai năm nay mới bắt đầu, đến bây giờ là tháng sáu, hết thảy thời gian bốn tháng, kiếm được ba trăm hai mươi đồng, bình quân mỗi tháng là tám mươi đồng.
Nếu như là tỉ lệ tiền lương bình quân bây giờ, không tính thấp, nhưng nếu như cân nhắc đến nỗ lực của Hoàng Mai, mặc dù cô ấy chỉ dạy mười học sinh, nhưng mỗi môn học đều phải dạy, số tiền lương này thực sự có chút không đáng chú ý.
Nếu như cô ấy có thể tuyển nhận thêm ít học sinh, nói không chừng sẽ kiếm được càng nhiều.
Ý nghĩ này của Thẩm Y Y vừa ra đời, Hoàng Mai đã rất phấn khích đẩy cô: "Cậu cũng nghĩ đến đúng hay không?"
Ánh mắt Thẩm Y Y hỏi thăm cô ấy.
"Ôi chao." Hoàng Mai có chút nóng nảy nói: "Chính là nếu như mình nhận thêm một ít học sinh, thế tiền kiếm được chẳng phải càng nhiều?"
Thẩm Y Y: "???"
"Cậu có thể chịu được không?" Thẩm Y Y hoài nghi nói.
"Sắp sửa nghỉ hè rồi, mình có thời gian!" Hoàng Mai cao giọng nói: "Hơn nữa, cậu hiểu ý mình không? Ý của mình là, không chỉ nhận học sinh, cũng tuyển thêm mấy thầy cô, chúng tớ sẽ hùn vốn mở một trung tâm dạy học, có tiền mọi người cùng nhau kiếm!"
Thẩm Y Y: "???"
Cô kinh ngạc nhìn Hoàng Mai, không ngờ cô ấy sẽ đưa ra một đề nghị như thế, hỏi cô ấy: "Mở trung tâm dạy học... Vừa mở rộng chiêu sinh vừa tăng số lượng giáo viên, thật ra không khác với kinh doanh cho lắm... Trước kia không phải cậu nói với mình là cậu không có thiên phú và năng lực đó sao?"
"Mình không có thiên phú làm ăn, nhưng mình có thiên phú làm giáo viên." Hoàng Mai nói: "Trình độ làm giáo án của tôi không kém, tựa như mấy em học sinh mình dạy, thành tích thi tốt nghiệp trung học mặc dù chưa có, nhưng thành tích thi thử của bọn nó đều là nhìn bằng mắt thường cũng thấy đang tăng lên!"
"Nhưng mở trung tâm dạy học không phải chỉ có thiên phú làm giáo viên là được." Thẩm Y Y nhắc nhở cô ấy: "Phương diện quản lý, ai sẽ là người quản? Cậu dự định mời người sao?"
"Đấy không phải còn có cậu sao?" Hoàng Mai nói tiếp: "Hai chúng ta hợp tác đi!"
"..." Thẩm Y Y nghẹn lại, hồi lâu mới nói: "Hợp tác nghĩa là cậu ở đây chờ mình sao?"
"Ha ha." Hoàng Mai cười: "Đây không phải là cậu có kinh nghiệm sao? Cậu nhìn cậu bây giờ bất kể là nhà máy thực phẩm số một hay là tiệm bán quần áo, hai công việc này đều làm rất tốt, đã chứng minh cậu thật sự có thiên phú quản lý, không nên lãng phí, mình tin tưởng, chắc chắn là trung tâm dạy học cậu cũng sẽ quản lý rất tốt!"
"Cậu quá coi trọng mình rồi." Thẩm Y Y nhìn cô ấy.
"Cậu thật sự có năng lực này." Hoàng Mai thành khẩn nói: "Hơn nữa, cậu đừng nói cậu học kinh tế không biết lúc này thành lập trung tâm dạy học sẽ kiếm được nhiều tiền, có thể nói, chỉ cần làm, sẽ không chịu lỗ!"
Đương nhiên Thẩm Y Y biết rồi, thi đại học vừa mới hồi phục mấy năm, các ngành các nghề của quốc gia đều đang có nhu cầu cấp bách số lượng lớn nhân tài được đưa vào, mà vấn đề no ấm của nhân dân còn chưa giải quyết, chỉ trông cậy vào thi đại học thay đổi vận mệnh, trung tâm dạy học theo thời thế mà sinh, có thế nào cũng không thua thiệt được.
Chỉ là Thẩm Y Y vẫn chưa nghĩ tới, dù sao khí lực của cô có hạn, trước đó cô không chỉ phải chuẩn bị chuyện trường học, còn phải chuyện bận bịu nhà máy thực phẩm số một và cửa hàng quần áo, ngoài ra còn muốn chăm sóc trong nhà.
Về phần hiện tại, cô đã tốt nghiệp, Nhị Bảo cũng đã thi đại học xong, muốn rút chút thời gian không phải là không thể được...
Chỉ là, cô híp mắt nhìn Hoàng Mai: "Mình nhớ lần trước cậu nói, cậu muốn về nhà làm giáo viên? Yêu cầu dành cho vật chất của cậu không cao? Có hay không cũng không đáng kể? Ngay cả lúc mình mời cậu hợp tác với mình, cậu cũng không chịu, hiện giờ tại sao đột nhiên cảm thấy hứng thú với kiếm tiền thế?"
"Xây dựng trung tâm dạy học thì mình cũng là giáo viên, hơn nữa mình nào có nói như vậy?" Hoàng Mai ra vẻ oan uổng: "Ý mình nói là xe, nói là có thì tốt nhất, không có thì cũng không hi vọng xa vời! Cậu có hiểu "có thì tốt nhất" không?"
"Hiểu hiểu hiểu." Thẩm Y Y tức giận.
Hoàng Mai quan sát Thẩm Y Y giây lát, tẩy não Thẩm Y Y: "Cậu nghĩ đi, thành lập trung tâm dạy học, chúng ta có thể kiếm tiền đồng thời có thể trợ giúp càng nhiều người học tập kiến thức. Kiếm được đồng nghiệp lợi ích kinh tế, còn có thể kiến tạo lợi ích xã hội, đây không phải là chuyện vẹn toàn đôi bên sao? Y Y."
Thẩm Y Y: "..." Cô phục cô ấy rồi.
"Được thôi được thôi." Thẩm Y Y đã bỏ cuộc, bảo: "Vậy cứ thành lập đi, có điều cậu có phương án chưa?"
Hoàng Mai lặng im, vẻ mặt ngượng ngùng...
Thẩm Y Y có dự cảm không tốt, lập tức nói: "Cậu sẽ không ngay cả phương án còn chưa có đã kéo mình vào nhập bọn chứ? Mình nói cho cậu biết, nếu như vậy, cửa ở bên kia, cậu mau cút đi cho mình!"
Hoàng Mai cười khúc khích: "Sao cậu nghiêm túc thế? Nếu mình chưa nghĩ ra mấy phương án thì mình dám đến nói với cậu chuyện này sao? Được rồi được rồi, mình đã chuẩn bị xong."
Nói xong, lấy ra quyển tập từ trong túi, bảo: "Mình đã viết vào đây rồi, cậu xem một chút."
Thẩm Y Y hừ một tiếng, tiện tay lật ra, phát hiện Hoàng Mai viết rất kỹ càng, nghiêm mặt nói: "Mình cố hết sức đọc hết nó trong hai hôm nay, cậu đã mệt mỏi một ngày, đi về nghỉ ngơi trước đi!"
"Được, vậy mình trở về." Hoàng Mai quả thực mệt mỏi, nhìn thời gian cũng không còn sớm, lập tức đi về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip