Chương 419
Thẩm Y Y cũng đã hiểu, các học sinh là sợ quản lý học vụ làm khó dễ mình, cô lên tiếng nói: "Nếu quả thật có như vậy, các con không cần sợ, nói thật là được, bởi vì là thật, thầy ấy dường như sẽ bị nghi làm trái kỉ luật nghiêm trọng, không trả thù các con được."
"Cô đánh rắm!" Quản lý học vụ bị Thẩm Y Y nói vậy thì hoảng hốt, không cẩn thận văng tục, sợ các học sinh thật sự bị Thẩm Y Y thuyết phục, vội vàng nói: "Tôi ở trường học làm việc vài chục năm rồi, không có công lao cũng cũng có khổ lao, không ngờ tôi cần cù chăm chỉ làm việc, lại bị người nói xấu hắt nước bẩn!
Hay lắm, tôi phải đi hỏi hiệu trưởng, hiệu trưởng là đồng nghiệp của tôi nhiều năm như vậy, tôi có phải người như vậy hay không! Hỏi hiệu trưởng không có đáp án, vậy tôi sẽ đi hỏi cục trưởng, hỏi cục trưởng không thuyết phục, vậy tôi sẽ đi hỏi bộ trưởng, tôi không tin, những người này tôi đều quen biết, nhưng không ai có thể lấy lại công đạo cho tôi!"
Lời này của quản lý học vụ rất nghệ thuật, công khai nói là đòi công đạo nhưng trên thực tế là ngầm nói cho đám người biết phía trên ông ấy có người!
Tất cả mọi người đều đã hiểu, nhưng không ai dám đứng ra.
Lâm Gia Hân khiêu khích nhìn Thẩm Y Y và Nhị Bảo, lần này, cuối cùng đã khiến bọn họ đá trúng đá cứng rồi.
Tiền Đại Vĩ cũng rất đắc ý, xem ai còn dám đối nghịch với cậu ta.
Nhị Bảo phẫn nộ, nắm đấm nắm vang lên kẹt kẹt.
Thẩm Y Y híp mắt, không chờ cô nói cái gì, một giọng nói bỗng nhiên truyền đến: "Em làm chứng!"
Là Hứa Tiếu Di, cô bé đã dồn hết dũng khí nói: "Em làm chứng, Tiền Đại Vĩ thường xuyên bắt nạt các bạn, còn từng nắm tóc của em, bảo em đi tiệm cơm ăn cơm với cậu ta!"
Lúc đầu mẹ Hứa thấy con gái ra mặt thì giật nảy mình, vốn dĩ muốn kéo cô bé trở về nhưng sau khi nghe lời này của cô bé thì nổi giận: "Cái gì? Cậu ta bảo con đến tiệm cơm ăn cơm với cậu ta?"
"Ừm!" Hứa Tiếu Di gật đầu lia lịa: "Con không đi, cậu ta liền vả con một cái!"
"Cái gì?" Mẹ Hứa càng hoảng sợ, lôi kéo con gái nhìn trái xem phải, lo lắng nói: "Đây là chuyện từ khi nào? Sao con về nhà không nói với bố mẹ?"
"Con không dám nói, cậu ta uy hiếp con bố cậu ta là quản lý học vụ, nếu con dám nói, cậu ta sẽ khiến con không được học đại học." Hốc mắt Hứa Tiếu Di đỏ lên, xấu hổ nói: "Hơn nữa... Hơn nữa con từng nhìn thấy, có một bạn nữ bởi vì cậu ta hung hăng càn quấy, đánh cậu ấy, bị cậu ấy lột quần áo đánh..."
Đùng!
Câu nói này trong nháy mắt đã khiến những phụ huynh đang lắng tai nghe bùng nổ. Những phụ huynh có con gái thì vội hỏi con gái nhà mình có từng bị Tiền Đại Vĩ ức hiếp hay không.
Thẩm Y Y thấy thế, lập tức hỏi: "Thế bạn nam thì sao? Cháu có thấy cậu ta ức hiếp bạn nam không?"
"Con có thấy bạn nam bị cậu ta bắt chẹt đòi tiền..."
Điều này khiến phụ huynh trong nhà có con trai cũng bùng nổ, hỏi con trai nhà mình có bị Tiền Đại Vĩ bắt chẹt hay không.
Thế cục lập tức đảo ngược, quản lý học vụ và Tiền Đại Vĩ, Lâm Gia Hân đều luống cuống, Tiền Đại Vĩ hô to: "Nói bậy, mấy người nói bậy, tôi không có làm như thế, mấy người nói xấu tôi! Có bản lĩnh thì mấy người tìm chứng cứ đi!"
"Đúng!" Quản lý học vụ vội vàng phụ họa: "Mấy người có bản lĩnh thì lấy ra chứng cứ là con trai tôi làm, nếu không ở cục công an và tòa án tôi cũng có người quen, tôi phải kiện mấy người tội bêu xấu!"
Lúc này còn không quên uy hiếp người khác, Thẩm Y Y cười khẩy: "Được thôi, vậy chúng ta để công an tìm chứng cứ! Nhị Bảo, tới phòng làm việc, tìm giáo viên mượn một bộ điện thoại, gọi công an đến, đồng thời hỏi thử, nếu như cục trưởng có thời gian, phiền cục trưởng tới một chuyến, nơi này có người vi phạm kỷ cương, cứ nói là Thẩm Y Y báo cáo!"
"Dạ!" Nhị Bảo lập tức chạy đi.
"Ối!" Quản lý học vụ sốt sắng đến giậm chân, muốn ngăn cản Nhị Bảo, lại sợ Thẩm Y Y sẽ nói tiếp kinh thiên ác ngữ gì, mắng: "Vi phạm kỷ cương cái gì chứ, cô nói xấu tôi... Không đúng, cô biết cục trưởng?"
"Đúng vậy." Thẩm Y Y cười dịu dàng: "Cha của cục trưởng và ông nội tôi có quan hệ chiến hữu. Tôi xem như cháu gái của ông ấy... Đương nhiên, thầy yên tâm, nếu tra ra là tôi báo sai, oan uổng cho thầy, nên chịu trừng phạt gì tôi sẽ chịu trừng phạt đó."
Quản lý học vụ vừa nghi vừa sợ nhìn Thẩm Y Y.
"À đúng rồi, thầy vừa rồi còn nói cục trưởng, bộ trưởng bộ giáo dục thầy cũng quen đúng không? Tôi cũng quen!" Thẩm Y Y còn nói, vẻ mặt rất bất ngờ: "Lúc tôi đi học ở Bắc Đại từng làm bộ trưởng bộ Ngoại Giao thuộc hội học sinh, tổ chức cho trường chúng tôi rất nhiều hoạt động, những lãnh đạo thường xuyên tới, một tới hai lui là quen biết. Tôi cũng rất quen với bọn họ, thầy muốn tìm bọn họ đòi công đạo đúng không? Lúc nào đi? Nói với tôi một tiếng, chúng ta cùng nhau đi!"
Cùng nhau đi là giả, cô là đang cho mọi người uống một viên thuốc an thần, không phải quản lý học vụ có người quen sao? Cô cũng quen, để bọn họ không cần sợ. Quả nhiên, đám người đều bắt đầu thảo phạt quản lý học vụ và Tiền Đại Vĩ.
Nhị Bảo chạy về, phấn khởi nói: "Mẹ, cục trưởng nói có thời gian, một hồi cục trưởng sẽ đến!"Chân của quản lý học vụ đã mềm nhũn, ông ta biết, ông ta đã xong!
Kết quả cuối cùng của chuyện này hiển nhiên là quản lý học vụ và Tiền Đại Vĩ bị mang đi, về phần Lâm Gia Hân... Bởi vì mâu thuẫn chủ yếu của việc này đã diễn biến thành Tiền Đại Vĩ nhục nhã các bạn, gây hấn gây chuyện, quản lý học vụ lạm dụng chức quyền uy hiếp sự an toàn của mọi người, Lâm Gia Hân chỉ bị dạy dỗ vài câu là đã đi về rồi.
Lâm Gia Hân cho là mình đã tránh thoát một kiếp nạn, chạy như bay.
Nhưng cô bé không biết là, "kiếp nạn" của cô bé là ở phía sau. Tiền Đại Vĩ vào đó mấy năm, sau khi ra ngoài, đã đổ hết tất thảy lên đầu của Lâm Gia Hân, đời này còn chọn Lâm Gia Hân, không chỉ sử dụng thủ đoạn đồi bại kết hôn với Lâm Gia Hân, đối xử với cô bé còn không phải đánh thì mắng. Đây là nói sau.
Ai cũng không ngờ, một ngày nô nức thế sẽ xảy ra một sự kiện chấn động thế này, các bạn học từng bị Tiền Đại Vĩ bắt nát đều được phụ huynh lôi kéo đến cục Công An lập hồ sơ.
Thẩm Y Y và Nhị Bảo đi điền nguyện vọng, sau một màn nhốn nháo đó, đám người đã nảy sinh lòng tôn kính với Thẩm Y Y và Nhị Bảo, còn nhường cho bọn họ lên trước nhất, để bọn họ điền nguyện vọng trước.
Chủ nhiệm lớp đã sớm chướng mắt quản lý học vụ, về việc ông ta bị bắt chỉ cảm thấy lòng vui sướng, bây giờ nhìn Nhị Bảo còn cảm thấy rất quý mến, ấn tượng của chủ nhiệm lớp dành cho Nhị Bảo và Hứa Tiếu Di không khác nhau lắm, đều là học giỏi, tính tình tốt, lấy việc giúp người làm niềm vui, không đánh nhau.
Không ngờ hôm nay Nhị Bảo đột nhiên thể hiện cho bọn họ thấy một khía cạnh khác, một chọi nhiều lại còn thắng?
Chủ nhiệm lớp ngạc nhiên hỏi: "Yến Khải, em biết đánh nhau à?"
"Đó là dĩ nhiên." Nhị Bảo co co cơ bắp trên cánh tay mình, tự hào nói: "Em chính là dốc lòng muốn tham gia quân ngũ."
"Tham gia quân ngũ?" Chủ nhiệm lớp quan sát Nhị Bảo mới phát hiện dáng dấp cậu bé rất cường tráng, nhìn là biết thuộc loại có sức lực khá mạnh, không phải là kiểu thư sinh yếu đuối trong ấn tượng của cô, cô áy náy cười.
"Cháu muốn thi trường quân đội." Thẩm Y Y nhìn ra thắc mắc của chủ nhiệm lớp , cười giải thích: "Vì cái này, cháu luôn học tập rất cố gắng."
"Thì ra là thế." Chủ nhiệm lớp như bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt nhìn Nhị Bảo tràn ngập từ ái: "Thật là một đứa bé ngoan ngoãn!"
Nhị Bảo đột nhiên bị sự yêu mến xuất hiện của chủ nhiệm lớp làm nổi da gà, vội vàng điền tờ đơn nguyện vọng rồi đưa lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip