Chương 421

Thẩm Y Y không đi cùng, cô bận rộn với lớp dạy kèm, khi trở về nghe Tiểu Bảo nói, lập tức trở về tứ hợp viện.

Trong tứ hợp viện đứng chật cứng người nguyên nhân bởi vì điện thoại, mẹ Lý có mối quan hệ tốt với hàng xóm, và mọi người đều đến chúc mừng Nhị Bảo.

Thẩm Y Y nhìn thấy Nhị Bảo đang được mọi người vây quanh ở bên trong, tươi cười rạng rỡ, liền biết Nhị Bảo được đỗ nguyện vọng đầu tiên, Đại học Quốc phòng!

"Mẹ!" Nhị Bảo vô tình nhìn thấy mẹ, cách đám đông giơ cao giấy thông báo nhập học lên và hét lên với cô một cách đầy phấn khích: "Con thi đậu rồi! Con thi đậu rồi! "

"Hahahaha" Những người xung quanh phát ra tiếng cười.

"Được rồi, được rồi, mẹ biết rồi," Thẩm Y Y vừa vui vẻ vừa buồn cười, lúc này cậu bé đã cao gần một mét tám, lại còn nhón chân, ở giữa đám đông như hạc đứng giữa bầy gà.

Mọi người đều chúc mừng Nhị Bảo và Thẩm Y Y, cha Lý mẹ Lý lấy đường ra chia cho mọi người, cười nói ha hả mời mọi người cùng chung vui, còn vui hơn cả khi chính họ thi đậu đại học.

Sau khi hàng xóm trở về nhà, mẹ Lý vội vã trở về chuẩn bị bữa cơm để ăn mừng, đồng thời gọi Chu Phong Thu, Lý Đại Nha, Trần Cường và Lâm Đại Nữu trở về, cũng gọi cả cha Thẩm mẹ Thẩm qua, đêm đó cha Lý rất ít khi uống rượu cũng chủ động muốn uống rượu.

Sau ly rượu thứ ba, mẹ Lý ngăn ông lại: "Được rồi, đừng uống nữa."

"Mẹ," Thẩm Y Y tò mò hỏi khi nhìn thấy cảnh này, "Lúc con và Đại Bảo trúng tuyển vào đại học, có phải cha cũng uống rượu không?"

"Còn phải hỏi sao? Cha con chỉ cần vui vẻ liền uống rượu," mẹ Lý tức giận nói, "Lúc bọn con thi đậu đại học ở nhà không có rượu, vậy nên ông ấy đến nhà trưởng thôn để uống rượu, trở về trong tình trạng say xỉn."

"Vợ, hôm nay bà đừng quan tâm tới tôi," Cha Lý đột nhiên thoát khỏi tay mẹ Lý, giật ly rượu lại, rót đầy, đột nhiên đứng dậy đối mặt với Thẩm Y Y.

Thẩm Y Y giật mình, nhìn Lý Sâm, Lý Sâm an ủi cô.

"Con, con dâu hai," cha Lý đã say ngoắc cần câu, "Nếu không phải vì con, nhà chúng ta sẽ không có hai, không đúng, ba sinh viên đại học, và có thể còn có thứ tư, thứ năm... Ly rượu này, cha, cha mời con!"

"Cha, con không có khả năng đó, bọn nhỏ chủ yếu có thể thi đậu đại học là do tự mình nỗ lực" Thẩm Y Y nhanh chóng đứng dậy, cô không uống rượu, cho nên ly rượu mà cô cầm là của Lý Sâm.

Nhưng không đợi cô lên tiếng, Lý Sâm đã thay rượu bằng nước, bảo cô cầm lấy, ánh mắt thẳng thắn nhìn mọi người: "Nếu không uống được rượu thì cứ dùng nước đi."

"Được, được, được, cứ dùng nước đi," Mẹ Lý cũng nhanh chóng nói, nhưng bà không ngăn cản cha Lý uống rượu, bà cho rằng chén này quả thật nên mời Thẩm Y Y.

"Đúng, dùng nước cũng được," Cha Lý đồng ý, sau đó cúi người xuống khỏi ly rượu.

Thấy vậy, Thẩm Y Y uống sạch nước trong chén.

Sau đó, cha Lý rót đầy ly, mẹ Lý dứt khoát phớt lờ ông.

Ai biết cha Lý quay sang nói với Lý Sâm: "Thằng hai, cha muốn mời con chén này, vì con đã cưới một người con dâu tốt về cho nhà chúng ta!"

Lý Sâm: "..."

Thẩm Y Y: "..."

Mẹ Lý: "..."

Cha Thẩm mẹ Thẩm nhìn nhau, nhịn không được mà che mặt nở nụ cười.

Trần Cường và Chu Phong Thu hai người này thì không nể mặt như vậy, suýt chút nữa cười ra tiếng, cuối cùng bị vợ và vợ cũ bí mật ngăn lại.

Sau khi mời Lý Sâm xong, cha Lý lại mời cha Thẩm mẹ Thẩm.

Mặc dù cha Thẩm mẹ Thẩm cảm thấy cha Lý đang nói quá, nhưng họ vô cùng hạnh phúc và nhẹ nhõm khi thấy con gái mình được bố mẹ chồng coi trọng như vậy.

Tất nhiên, hạnh phúc của cha Lý không dừng lại ở đó, ngày hôm sau, ông lại gọi Lý Sâm, Thẩm Y Y và Nhị Bảo tới, rồi đề xuất ý muốn để Nhị Bảo trở về quê hương thờ cúng tổ tiên.

Thẩm Y Y có thể hiểu được những suy nghĩ đã ăn sâu bén rễ của thế hệ trước, nhưng là...

Thẩm Y Y khó xử nói: "Cha, gần đây con và anh Sâm khá bận, bọn con thật sự không có thời gian rảnh đưa Nhị Bảo về..."

Lý Sâm hiện đang bận rộn với cả công xưởng phế liệu và đội xe, bởi vì việc kinh doanh của công xưởng phế liệu rất tốt, Lý Sâm muốn mở rộng kinh doanh, muốn đem chuỗi dây chuyền về phế liệu thu hoàn chỉnh vào trong túi, mà khối lượng kinh doanh của đội xe cũng đang tăng lên.

Còn bản thân Thẩm Y Y, mặc dù cửa hàng quần áo và nhà máy thực phẩm số một không cần cô đứng quản lý, nhưng lớp dạy kèm vẫn còn quá mới, mỗi ngày đều có chuyện cần cô làm.

Cho nên cô và Lý Sâm thật sự không có thời gian rảnh rỗi lâu như vậy để trở về.

"Mẹ, con có thể tự mình trở về!" Nhị Bảo lập tức nói.

"Một mình con đi không được", Thẩm Y Y từ chối mà không cần suy nghĩ, mặc dù Nhị Bảo đã tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng tuổi thật của cậu bé chỉ mới mười bốn tuổi, mặc dù vũ lực cao, nhưng tính tình của cậu bé còn đơn thuần và liều lĩnh, lỡ đâu gặp phải kẻ mưu mô gian dối, cậu bé có khi bị lừa đến quần cũng không có mà mặc.

Nhị Bảo còn muốn cãi nữa, không phải là tự mình đi tàu hoả về quê sao? Đó không phải là một điều rất đơn giản sao? Trong mắt cậu bé, cái gì cậu cũng có thể làm được.

"Cha sẽ trở về với Nhị Bảo," Cha Lý nói, đó cũng là kế hoạch của ông.

"Không được," không đợi Thẩm Y Y lên tiếng, mẹ Lý đã ngắt lời ông, "Hôm qua ông uống nhiều quá, vừa nãy đi lấy thuốc bác sĩ nói dạ dày ông bị suy yếu ông quên rồi à? Trên đường về quê còn phải đi khắp nơi thì thôi đi, lúc về đến quê ông lại vui vẻ uống thêm vài ly, ông không muốn sống nữa à? Không được, ông không thể về quê!"

Cha Lý bị mẹ Lý khiển trách trước mặt Thẩm Y Y, xấu hổ đến mức luống cuống, đang định nói gì đó, nhưng Tiểu Bảo không biết từ đâu chạy ra nói, "Mẹ! Mẹ! Mẹ!"

"Con có thể đi về với anh hai!"

Khi Nhị Bảo nghe thấy lời này, ngay tức khắc như cùng chung kẻ thù với Tiểu Bảo, kéo Tiểu Bảo đến bên cạnh mình, "Đúng vậy, mẹ, mẹ lo lắng con đi một mình, vậy con đi về cùng với Tiểu Bảo, hai đứa bọn con đi cùng mẹ không cần lo lắng nữa đi?"

Thẩm Y Y: "..." Tức giận trừng mắt nhìn Nhị Bảo.

Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng, thật ra mặc dù Tiểu Bảo vẫn còn trẻ, nhưng đầu óc của cậu bé linh hoạt hơn Nhị Bảo, hai người có thể coi như là bổ sung cho nhau, nếu như cùng nhau về quê cũng không phải là không được.

Cuối cùng Thẩm Y Y cũng đồng ý.

Cha Lý thấy Thẩm Y Y đồng ý, vui mừng khôn xiết, liền gọi điện thoại cho họ hàng, nhờ họ hàng giúp ông sắp xếp việc cúng tổ tiên.

Thẩm Y Y chuẩn bị đồ đạc về quê cho Nhị Bảo và Tiểu Bảo, bọn họ dự định trở về khoảng nửa tháng, ngoài việc thờ cúng tổ tiên, bọn họ còn muốn đi chơi vui vẻ với bạn bè.

Thẩm Vũ Hiên không biết nghe tin bọn họ chuẩn bị về quê từ ai, cũng chạy tới bảo muốn đi với bọn họ.

"Em muốn trở về gặp San San đúng không?" Thẩm Y Y nhìn anh ấy.

Mấy ngày trước Lương San San được nghỉ hè, cô ấy không định về quê, hỏi Thẩm Y Y cần thêm người làm trong cửa hàng quần áo không, muốn đến cửa hàng quần áo làm thêm hai tháng để kiếm tiền tiêu vặt, nhưng cuối cùng vợ chồng Lương Quân lại gọi cô ấy về.

Thẩm Y Y nghĩ rằng Lương Quân và Vu Hồng có lẽ sợ Lương San San ở lại Bắc Kinh sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc Thẩm Vũ Hiên hơn, không cẩn thận thì có khi lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.

Trên thực tế, Lương Quân và Vu Hồng gọi Lương San San về cũng vì một phần lý do này.

Nhưng phần khác là vì Lương Quân và Vu Hồng biết rằng năm tới ngay sau khi Lương San San tốt nghiệp có khả năng sẽ ở lại Bắc Kinh, rồi sau đó kết hôn với Thẩm Vũ Hiên và định cư ở Bắc Kinh.

Sau này không có nhiều cơ hội để quay trở lại, cho nên mới gọi Lương San San về.

Thẩm Vũ Hiên không hề xấu hổ một chút nào, hùng hồn nói: "Chị, chị không biết lòng tốt của người ta chút nào! Em rõ ràng là bởi vì thấy chị lo lắng Nhị Bảo và Tiểu Bảo hai đứa nhỏ này về quê, cho nên mới đến đây giải quyết vấn đề khó khăn này cho chị!"

Thẩm Y Y khịt mũi, không vạch trần cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip