Chương 12: Quan sát kỹ trong phòng ký túc xá


Cố Thanh Khê nở nụ cười biết ơn với thầy Hoàng, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, ngồi xuống mở vở ghi ra, tập trung nghe giảng.

Mới đầu còn có bạn học tò mò nhìn sang, sau đó trong tiếng giảng bài của thầy Hoàng, mọi người cũng dần không chú ý tới nữa.

Cố Thanh Khê ngồi ở trong phòng học, nghe tiếng giảng bài dạt dào cảm xúc của thầy Hoàng, trong lòng cuối cùng cũng an định lại.

Cô rất biết ơn số mạng, đã để cô quay trở lại thời đại giản dị tự nhiên này này, sau khi cho cô nhìn thấy hướng đi vận mệnh tương lai của mình.

Căn phòng học tồi tàn đến mức lớp tường bong tróc lộ ra gạch đất bên trong, thầy giáo vật lý một lòng đắm chìm trong bài giảng, các bạn học đói khát kiến thức cùng tập trung tinh thần nghe giảng, đây chính là thanh xuân chua xót lại khốn khổ của cô, là nơi chứa đựng những hồi ức đau thương đến mức cô không muốn nhớ lại, nhưng lại không ngừng nằm mơ thấy.

Trong lúc thất thần, Cố Thanh Khê thoáng rơm rớm nước mắt.

Cô khẽ siết chặt tay thành quyền, tự nhủ với mình, đã sống lại một đời, cô phải bước đi thật vững vàng.

******

Đến giờ tan học, các học sinh lại ba chân bốn cẳng ùa ra phòng bếp tìm túi lưới đựng lương khô của mình, không còn cách nào khác, tài nguyên ở thời đại này quá thiếu thốn, không nhiều đồ ăn vặt hay các món ăn gì đó như đời sau, cũng không thừa thãi đồ ăn nhập khẩu. Mọi người cố gắng lắm cũng chỉ được một ngày hai bữa, đến ăn lương khô cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Cố Thanh Khê không chạy tới lấy.

Về bữa tối nay, đáng lẽ sau khi tiết học thứ hai chiều nay kết thúc, cô nên mang túi lưới đựng lương khô của mình tới phòng bếp, nhưng do buổi chiều gặp phải chuyện kia, cô cũng không còn tâm tư nào nữa. Ngay cả khi các bạn cùng phòng gọi cô, cô cũng lười đi, nên l*иg hấp lớn trong phòng bếp không có lương khô của cô. Nhưng cô cũng không cần phải quá vội, hiện tại mọi người đều đã đi tới phòng bếp lấy lương khô, cô xách phích nước nóng đi lấy nước nóng chắc sẽ nhanh lấy được. Cô có thể bỏ lương khô vào trong ca tráng men, ngâm trong nước ấm, rồi ăn kèm với gừng ngâm là được.

Cô vội vàng trở về phòng ký túc xá lấy phích nước nóng, sau đó chạy như bay tới phòng nước nóng, quả nhiên phía trước chỉ có ba người đang đứng, xếp hàng chờ một lúc là tới lượt. Cô nhìn nước nóng chảy rào rào vào trong phích nước của mình, giữa thời tiết lạnh giá, nước bình thường đã đóng thành băng, nước nóng tỏa ra làn khói trắng ấm áp trong không khí lạnh giá của buổi tối mùa đông này.

Lúc Cố Thanh Khê lấy nước nóng xong, người phía sau cô đã xếp thành hàng rất dài. Mọi người đều co rụt người lại, một tay xách phích nước, một tay đút vào trong túi, không ngừng giậm chân tại chỗ để xua tan cái lạnh.

Có người nhìn thấy Cố Thanh Khê đã lấy được nước nóng, lại nhìn đến hàng dài người đứng trước mặt mình, ánh mắt nhìn cô đầy hâm mộ.

Lúc Cố Thanh Khê đi tới cuối hàng, cô chợt nhìn thấy Tôn Dược Tiến.

Trên thực tế, Cố Thanh Khê hơi nghi ngờ Tôn Dược Tiến, buổi trưa cậu ấy mới tìm mình mượn vở ghi, đến buổi chiều Cố Tú Vân đã trộm vở ghi của mình, có chuyện trùng hợp đến vậy sao?

Nhưng lúc này, cô cũng không muốn đi hỏi, dù sao có hỏi cũng uổng công, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Nhìn thấy Cố Thanh Khê, hai mắt Tôn Dược Tiến sáng bừng lên, nhưng đến khi nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Cố Thanh Khê, ánh sáng trong mắt cậu ta dần phai nhạt: "Bạn học Cố, hôm nay cậu tới sớm vậy?"

Cố Thanh Khê đi tới: "Đưa phích nước của cậu đây."

Tôn Dược Tiến cười nói: "Cậu lấy nước cho tôi à? Cám ơn cậu! "

Bọn họ mở nắp phích nước gỗ ra, Cố Thanh Khê cẩn thận rót nước nóng từ trong phích của mình vào trong phích nước của Tôn Dược Tiến, nước nóng ào ào chảy ra, hơi nước bốc lên nghi ngút, Tôn Dược Tiến cũng nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Khê.

Cố Thanh Khê thật sự rất đẹp, là kiểu con gái có thể nhận ra ngay trong đám đông, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, mắt hạnh mí to, lông mày là chân mày lá liễu giống như trong sách miêu tả, chiếc áo bông hoa màu lam cũ mà các cô gái nông thôn hay mặc, lại được cô mặc thành kiểu trang phục thanh nhã như tuyết.

Cố Thanh Khê tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của Tôn Dược Tiến.

Có lẽ Cố Thanh Khê của quá khứ sẽ thấy mừng thầm mà tràn đầy mong đợi vì ánh mắt này của Tôn Dược Tiến. Nhưng là bây giờ, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, chỉ nhìn lâu hơn một lúc, nói nhiều hơn một câu cũng cảm thấy dư thừa.

Tới khi rót được nửa phích nước nóng kia, Cố Thanh Khê nâng miệng phích nước nóng của mình lên đóng nắp lại: "Bạn học Tôn, rất cám ơn cậu lần trước đã cho tôi mượn nước sôi, lần này coi như là trả lại cho cậu."

Sau khi nói xong, cô cũng không chờ Tôn Dược Tiến đáp lại, thậm chí là không cả nâng mí mắt lên, đã rời đi luôn.


Tôn Dược Tiến cầm phích nước nóng đổ được nửa trong tay, ngây người nhìn theo bóng lưng cô rất lâu cũng chưa hoàn hồn lại được, chờ tới khi hoàn hồn lại muốn đuổi theo, đã không thấy bóng dáng của cô đâu. Cậu ta đành phải dậm chân từ bỏ, giẫm nát mảng băng kết dưới mặt đất.

Cố Thanh Khê còn nửa phích nước nóng, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, dù trời có lạnh hơn nữa, bụng có đói hơn nữa, cô vẫn thấy cả người thoải mái. Chưa kể tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều khá là thuật lợi, đặc biệt là nghĩ đến vẻ mặt lúc phải chịu đả kích của Cố Tú Vân hôm nay, khiến cô cảm thấy không uống công mình sống lại một đời.

Ký túc xá của trường trung học phổ thông là hai dãy nhà thấp, cửa sổ cao, nền đất thấp. Lúc Cố Thanh Khê đi ngang qua ký túc xá của khối mười hai, cô nhìn thấy thầy chủ nhiệm giáo dục bước từ trong ký túc xá ra.

Thầy chủ nhiệm giáo dục tình cờ nhìn thấy Cố Thanh Khê, cũng nhận ra cô là ai, ông ta đi qua nói mấy câu an ủi Cố Thanh Khê: "Bạn học Cố, em cứ chuyên tâm học tập đi, sau này trường chúng ta sẽ không để loại chuyện này phát sinh nữa."

Nghe đến đây, Cố Thanh Khê mới hiểu là thầy giáo đến an ủi mình vì chuyện Cố Tú Vân trộm vở ghi của mình, cô nói cám ơn thầy chủ nhiệm giáo dục trước, rồi mới nói: "Thật ra tìm về được là tốt rồi, em cũng không muốn làm thế nào cả, dù sao cũng là bạn học cùng trường, đó lại là chị họ của em."

Thầy chủ nhiệm giáo dục thở dài nói: "Các em đều là học sinh trung học phổ thông, là phần tử trí thức rồi, sao lại làm ra mấy chuyện như vậy chứ? Thời kỳ vận động mới qua đi, vất vả lắm mọi người mới có cơ hội được học tập, còn có thể thi vào đại học, vậy mà em đó lại làm ra loại chuyện trộm gà trộm chó này, đúng là xấu hổ mất mặt! Các thầy đã thảo luận về vấn đề này trong cuộc họp, dù thế nào cũng phải để mọi người nhớ kỹ chuyện này, nên bạn học Cố cứ yên tâm đi!"
Cố Thanh Khê nghe xong cũng không nói thêm gì nữa, cô không phải là người tốt đến ngu ngốc, người khác làm chuyện xấu với cô, bị trừng phạt cũng là chuyện đương nhiên.

Sau đó, thầy chủ nhiệm giáo dục rời đi, cô đi qua dãy nhà ký túc xá kia, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc hu hu truyền ra từ bên trong, hình như còn có tiếng người lung ta lúng túng an ủi, vừa nghe đã biết là Cố Tú Vân đang khóc.

Cô cũng không quan tâm, tiếp tục trở về phòng ký túc xá của mình.

Phòng ký túc xá của cô là phòng sáu người, nhưng có hai người nhà ở trong huyện, nên chỉ đăng ký tên, thỉnh thoảng không tiện về nhà mới lên phòng ký túc xá nghỉ ngơi tạm, chứ thực ra bình thường không ở, đặt biệt là thời tiết bây giờ rất lạnh, người ta lại càng không muốn tới phòng ký túc xá chịu tội.

Lúc Cố Thanh Khê lấy nước nóng trở về, trong phòng ký túc xá chỉ có ba người, Bành Xuân Yến Hồ Thúy Hoa và Cố Hồng Anh. Mấy người cuộn chăn đệm lên, để lộ ván giường cũ, lại trải sách báo cũ lên ván giường, đặt dưa muối và lương khô lên giường chuẩn bị ăn tối.
Nhìn thấy Cố Thanh Khê xách phích nước nóng về, mọi người đều tỏ vẻ phấn khích, la hét nói mình đang cần. Cố Thanh Khê rót cho mỗi người một ít nước nóng vào ca tráng men, Bành Xuân Yến lại bẻ miếng lương khô nóng của mình đưa cho Cố Thanh Khê, đổi lại miếng lương khô lạnh ngắt của Cố Thanh Khê, mọi người cùng chắp vá ăn với nhau.

Mấy cô gái ngồi cùng nhau lại khó tránh khỏi nhắc tới chuyện ban ngày, Bành Xuân Yến kính nể nói: "Thanh Khê, cậu giỏi thật đấy, không ngờ cậu lại lừa cô ta, sao cậu thông minh vậy cơ chứ, chuyện này thật sự có thể viết thành tiểu thuyết đấy!"

Cố Thanh Khê đang dùng thìa chọc chiếc bánh lương khô cao lương đỏ chìm trong nước nóng cho nhanh nở ra, chiếc bánh lương khô cao lương đỏ vừa khô vừa lạnh, đã cứng như đá vậy, cô phải chọc thật mạnh xuống.

Nghe Bành Xuân Yến nói vậy, cô cũng chỉ cười mà không nói gì.

Hồi còn trẻ, cô là Cố Thanh Khê được người người kính nể, cũng là Cố Thanh Khê đáng kiêu ngạo, nhưng sự cố đó đã bóp nát cột sống của cô, rồi cô cứ vậy vội vàng lập gia đình.

Mấy người trong phòng ký túc xá, bao gồm cả Cố Tú Vân sau này thi rớt lớp mười hai mà gia nhập phòng ký túc xá của cô, người người đều có tiền đồ tươi sáng hơn cô, người người đều không thể nào hiểu nổi tại sao người xuất sắc như Cố Thanh Khê năm đó lại trở thành phụ nữ nông thôn, làm giáo viên tiểu học nhà quê.

Bây giờ, được trở lại những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, cô vẫn là Cố Thanh Khê được người người ngưỡng mộ đó, cô không khỏi dò xét mấy người trong phòng ký túc xá của mình.

Ai là người đó?

Hồ Thúy Hoa cùng xuất thân từ nông thôn giống cô, học hành chăm chỉ, nhưng kết quả học tập vẫn luôn không tốt, gặp phải vấn đề gì cũng thỉnh giáo mình, sau này thi đại học cô ta cũng chỉ phát huy đúng với lực học của mình, đỗ vào một trường đại học bình thường, nhưng đó vẫn là trường đại học ở thủ đô, rồi từng bước đi lên.

Nghe ý của thầy Vương là, kỳ thi lần đó mình làm khá tốt, chắc Hồ Thúy Hoa không phải là người mạo danh sử dụng thành tích của mình đâu? Dù sao trường đại học của cô ta cũng rất bình thường.

Nhưng...thi đại học là điền nguyện vọng trước rồi mới thi, nên cũng có khả năng cô ta điền nguyện vọng trước rồi mới lấy thành tích của mình, vậy nên chỉ đỗ vào một trường đạih ọc rất bình thường.

Lúc này, Hồ Thúy Hoa đang mở to đôi mắt đơn thuần, dè dặt cắn miếng cà rốt muối chua, ăn miếng lương khô khó nhằn kia. Nghe thấy lời này của Bành Xuân Yến, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt đầy kính nể, nói: "Nếu là chúng ta, chắc chúng ta sẽ không thể nghĩ ra được cách nào đâu!"

Ai có thể ngờ, sau này cô ta cố tình trở về thăm Cố Thanh Khê, mặc chiếc áo khoác len, quàng khăn quảng đỏ thẫm, cười rạng rỡ nói: Thanh khê, cậu không biết thủ đô tốt đến mức nào đâu, tôi đã có Đối tượng rồi, là Đàm Thụ Lễ.

Lúc đó, Hồ Thúy Hoa đã nói thông thạo tiếng phổ thông tiêu chuẩn, mà không bị mang nặng tiếng địa phương.

Cố Thanh Khê buông thõng mi mắt xuống, im lặng ăn đồ của mình.

Ngồi bên cạnh Hồ Thúy Hoa là Cố Hồng Anh, Cố Hồng Anh chính là "Người ở thôn bên cạnh" mà Cố Thanh Khê từng nói.

Hoàn cảnh gia đình của Cố Hồng Anh cũng khá tốt, nhưng gia đình mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, người trong nhà chỉ mong cô ta dừng đi học, sớm về nhà làm ruộng, hoặc là lập gia đình kiếm sính lễ chu cấp cho em trai phía dưới, vậy nên việc học của cô ta là gian nan nhất.

Cố Hồng Anh có nước da ngăm đen, tính cách cũng hơi tự ti, bình thường luôn trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện cho lắm.

Cố Thanh Khê âm thầm suy đoán, kỳ thực chuyện gì cũng có thể xảy ra, ai cũng có khả năng là người đó.
Chỉ là tất cả mọi chuyện đều chưa xảy ra, cô không thể tìm được bất kỳ manh mối nào, Ít nhất, trước ngã rẽ định mệnh đó, đây vẫn là những người bạn học tốt bụng lại chất phác của cô.

Bành Xuân Yến không biết tâm sự trong lòng Cố Thanh Khê, sau đề tài kia qua đi, cô ta đã bắt đầu kể cho mọi người nghe nội dung trong truyện《 Anh hùng xạ điêu 》, mọi người nghe xong đều kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

Ở thời đại này, mọi người đều vừa đi qua sa mạc văn hóa, có rất ít cơ hội tiếp xúc với sách vở, giờ được nghe về tiểu thuyết võ hiệp giàu trí tưởng tượng phóng khoáng không bị gò bó đó, mọi người đều như được mở rộng tầm mắt.

Sau khi cơm nước xong, mọi người thu dọn đống sách báo cũ, trải lại chăn đệm, lại uống thêm chút nước nóng, rồi chuẩn bị đi lên lớp tự học buổi tối.
Bành Xuân Yến lấy lý do đau đầu rồi ở lại trong phòng ký túc xá nằm đọc sách, mọi người chỉ thoáng liếc mắt đã nhìn thấu cô ta, biết cô ta muốn trộm xem tiểu thuyết, nên cũng không quan tâm đến nữa.

Cố Thanh Khê thu dọn sách vở, rồi cùng đi theo mọi người tới phòng học, hiện tại cô đọc sách như người chết đói, chỉ hận không thể trau dồi lại tất cả kiến thức càng sớm càng tốt, cũng chỉ hận không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học ngay lập tức.

Cô muốn học tập, cả người tràn đầy nhiệt huyết, muốn đánh một trận để trở mình.

Nhưng lúc ra khỏi phòng ký túc xá, cô tình cờ gặp một nữ sinh, trông đối phương còn khá trẻ, có thể là học sinh lớp mười.

Nữ sinh kia nói: "Chị là Cố Thanh Khê hả?"

Cố Thanh Khê: "Đúng vậy, cô là?"

Nữ sinh kia cười nói: "Chị xinh thế này, vừa nhìn đã đoán ra là Cố Thanh Khê rồi, ngoài kia có người tìm chị, hình như là người cùng thôn chị, người đó nói là mang đồ tới cho chị."

Cố Thanh Khê hơi bất ngờ nghĩ, nhanh vậy mà anh trai đã vào thành bán chiếu lau sậy rồi sao?

Cô cám ơn người ta, lại chạy về phòng ký túc xá lấy quyển sách hướng dẫn đan lát kia, muốn tiện thể đưa cho anh trai mang về nhà, sau đó lại vội vàng chạy ra ngoài cổng trường. Ai ngờ ra đến cổng trường, cô lại không thấy ai cả.

Cô cẩn thận nhìn xung quanh, tự nhiên cũng thấy khó hiểu.

Trong lúc đang thắc mắc, cô chợt nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên xách theo một chiếc túi vải đen đang đứng vẫy tay gọi cô ở đầu con ngõ nhỏ phía xa xa.

Cô nhất thời dở khóc dở cười, chạy nhanh tới.

Lúc đi qua, Cố Thanh Khê vẫn không thể nhịn được cười nhìn Tiêu Thắng Thiên, cô không ngờ, hồi còn trẻ anh lại có một mặt không thể lộ mặt thế này.

Tiêu Thắng Thiên cũng cảm giác được cô đang cười nhạo mình, anh khẽ nhướn mày, chăm chú nhìn cô: "Cười cái gì?"

Cố Thanh Khê cười càng tươi hơi: "Không có gì, chỉ cảm thấy anh rất thú vị."

Tiêu Thắng Thiên: "Phải không?"

Cố Thanh Khê: "Ừ."

Tiêu Thắng Thiên chăm chú nhìn cô, cô cười lên rất đẹp, làm anh nhớ tới một cây hoa mình lén trồng sau nhà hồi còn nhỏ, loại hoa dại không biết tên. Bà nội nói cây hoa đó sẽ không nở, nhưng vào buổi sáng một ngày nào đó, lúc anh dụi mắt đi qua, nhìn thấy nụ hoa nhỏ đã nở rộ, những cánh hoa nhỏ mỏng manh vươn ra, lay động trước gió đón ánh nắng ban mai rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip