đầu năm lớp 10
Cuối cùng nhờ lượng kiến thức điên cuồng của cô giáo Hạ. Lâm Nhã đã thành công bước vào ngôi trường cấp ba chuyên giỏi nhất thành phố. Nhưng không vào được lớp chọn tự nhiên. Là lớp hạng hai. Điều này khiến bà Lâm lại nổi cơn tức giận cho rằng Lâm Nhã đã làm tốn tiền học thêm cả kì hè. Nên bà quyết định gọi ông Lâm tối về cùng nhau cho tiểu Nhã một trận nát đít.
Bà nhìn đồng hồ hiện là 12h trưa, vẫn phải làm việc tiếp. Liền nhắn tin gửi hình phạt về nhà, nhất quyết phải để đứa con gái hư bị dạy dỗ một trận ra trò trong ngày hôm nay.
' đi mua một trái mít về, gọt lấy vỏ. Để lên tủ giày xong ngồi lên đó 30 phút tự phạt. Đi học bài một tiếng sau đó cởi quần nhét gừng cay vào đít. Nằm sấp nhổng mông trên thành sofa chờ đến tối bị đánh đòn. '
Lâm Nhã đang ở siêu thị nhận được tin nhắn, hai chân bất giác run run. Chu kì mới của hành trình lại bắt đầu rồi. Lớp tự nhiên khó như quỷ ai mà sống nổi. Thế mà nữ chính vẫn lọt vào rồi vừa yêu đương vừa đi lên đỉnh cao danh vọng. Phải nói hào quang nữ chính quá lớn. Lâm Nhã tự thấy thương cảm cho bản thân.
-----
" Nghe đồn tiểu Nhã thi đậu trường chuyên à, chúc mừng chị Lâm nha."
" Ối dào, con bé còn kém lắm, cảm ơn chị nhé." Bà Lâm vừa cười nói vừa tự hào khoe khoang về Lâm Nhã với đồng nghiệp. Con bé này luôn làm ông bà Lâm có tiếng trong hội phụ huynh. Hai đứa đầu học chả ra đâu vào đâu, đánh con bà lại xót. Nên nuôi thả, đến Lâm Nhã thì ông bà mới có thể xuống tay dạy dỗ. Nó lại ngoan ngoãn khiến ông bà ở nhà được thư giãn.
Hơi thiệt cho nó một chút nhưng mà bà đã cố hết sức vì tương lai của nó thôi. Nói chứ cả tuần rồi con bé không bị đánh đòn, giờ dặm một trận để nó ngoan hơn. Tương lai lấy chồng cũng dễ bảo.
Bà Lâm về đến nhà đã cầm cây chổi lông gà đăm đăm tiến vào nơi Lâm Nhã đang nhổng mông trên ghế sofa. Không nói một lời bà liền vút roi xuống.
Chát chát chát
"Ui daa ôi ôi con xin lỗii ối"
Lâm Nhã nảy dựng mông vì đau. Cô xin lỗi rối rít theo bản năng. Gừng bị nhét trong lỗ nhị bị ép vừa nóng vừa cay, cô chỉ có thể dùng hai đùi cọ xát vào thành sofa.
"Học hành không đến nơi đến chốn, một tháng vừa qua rốt cuộc là học được cái gì."
Chát chát chát
"Ối ối ahh, là do con ngu dốt ối—"
Chát chát chát
" Vừa ngu vừa lười, lớn tướng mà không lớn não. Hôm nay cha mẹ sẽ đánh đít con sưng lên vì tội học không tốt, có rõ chưa. "
Chát chát chát
" Vâng ạ huhu__ khụ ối ahh—"
Chat chat chat
" 20 roi vì tội không vào được lớp chuyên, mẹ đánh trước, còn cha về sẽ đánh thêm sau. Nghe — chưa —tiểu —Nhã."
Bà Lâm gằn từng chữ đánh mạnh 4 roi liên tiếp sát nhau ở phần trung tâm mông tiểu Nhã. Làm miệng gừng nát tươm, nước nóng rát chảy trên hai lỗ sau của cô.
"Ahhh— đau quá đau quá —— ah — ah ối"
Lâm Nhã phần thân trên ép sát ghế, hai chân nâng mông nẩy nẩy liên tục cho đỡ đau. Phần vì kích thích, cô như được unlock cảm giác đau sướng mới. Không kiềm mà rên rỉ liên tục, mắt thì mới rớm nước.
Bà Lâm để yên cho cô nẩy một hồi lâu. Bà hơi chột dạ vì quá tay, thấy tiểu Nhã hiếm khi biểu hiện như vậy, tưởng rằng cô đau quá nên 16 roi sau liền đánh nhẹ lại.
" Nằm yên !"
Chát chát chát.....
" Ôi huhu———"
....
" Đi tắm rồi xuống ăn cơm, mang quần vào, tối cha mày về đánh tiếp."
" Vâng ạ ."
Lâm Nhã lồm cồm bò dậy, không ngại ngùng xuýt xoa từng tất da phía sau. Vừa rên rỉ đi về phòng. Cảm giác ngâm mông trong nước lạnh thực sự quá đã. Cô tắm rửa sạch sẽ thoải mái xong lại xuống ngồi gai mít ăn cơm. Cảm giác vừa sướng vừa tê đau.
Bà Lâm thấy tiểu Nhã vừa bị đánh còn hiểu chuyện tự phạt ngồi trên ghế mít, lòng bà trào dâng chút thành tựu. Xem ra cách dạy dỗ của hai ông bà không hề sai.
"Ăn xong thì ngồi chu mông trên ghế đó luôn đi. Cha mày vừa gọi điện bảo tối nay công tác không về được. Để mẹ thay ổng đánh phạt 50 thước gỗ vì học hành lười niềng."
" Con xin lỗi vì đã làm cha mẹ phiền lòng. "
Lâm Nhã tự động cởi trần phần dưới. Dọn dẹp bàn ăn, rửa chén sạch sẽ. Cô tới tủ sách lấy cây thước gỗ to, đưa cho bà Lâm. Song quay người ngồi nhổng đít trên ghế gai mít. Cô nhấp nhổm hồi lâu để quen với phần tư mật chạm vào vỏ mít để nhổng mông lên cao, tay chân kẹp chặt ghế.
Bốp bốp bốp bốp
" Ah —ah --——"
Bà Lâm như thể dục nhịp điệu đánh vào hai bên má mông tiểu Nhã. Nhịn cô rên la, khóc lóc đếm số từ đầu đến cuối nhưng giọng điệu vẫn rất dễ nghe, rõ ràng là cốt cách mỹ nhân. Không hề giống gen của gia đình bà, minh chứng quá rõ ràng cho sự thật tội lỗi mà hai ông bà đã giấu bao lâu nay. Bà cảm thấy thỏa mãn. Mệt mỏi trong người như biến tan.
Kết thúc bà Lâm lấy thuốc bôi đông y xoa đều lên hai cánh mông sưng to run rẩy của tiểu Nhã. Thầm nghĩ số có cái mông đẹp như này để bị đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip