Chương 7: Một cái hôn thật sâu

Như đã hẹn, buổi sáng hôm đó, anh được nghỉ còn cô không có tiết học, anh qua nhà đón cô đến một quán phở, rồi sau đó thưởng thức một cốc cà phê sáng trong một quán cà phê gần đó. 

Hương cà phê thơm nồng, cốc cà phê nóng hổi với những làn khói mờ mờ ảo ảo bay lên trong không gian xua đi cái lạnh bên ngoài của tiết trời mùa đông lạnh giá và hanh  khô. 

Trong không gian ấm nóng và thơm nồng ấy, có một đôi tình nhân đang nhìn nhau say đắm, đã rất lâu rồi họ không được gặp nhau, bao nhiêu nhớ nhung ngập tràn trong cái nhìn thật sâu vào những đôi mắt ấy. Ngỡ như họ đang cố gắng đưa đối phương nhốt vào trong đôi mắt ấy để mà mãi mãi không thể cách xa...

-------------

Sau trận đấu hôm qua, Hải Đăng được nhiều người biết đến hơn nên khi hai người ngồi trong quán cà phê, có khá nhiều người nhận ra và chạy lại muốn xin chụp ảnh với anh chứ không chỉ có những cái nhìn đầy ngưỡng mộ về một đôi nam thanh nữ tú như trước đây nữa. 

Minh Khuê có chút lo lắng, có lẽ sau này trong mỗi cuộc hẹn hò, hai người không được thoải mái và riêng tư như trước nữa rồi...

Chụp ảnh cùng người hâm mộ xong, hai người quyết định sẽ đi ra ngoại thành chơi, đến một công viên xanh mà ở đó thưa thớt người hơn và hai người có thể tận hưởng trọn vẹn ngày nghỉ hiếm hoi này bên nhau. Một nơi mà chỉ có hai ta - anh và em - Hải Đăng và Minh Khuê...

Đến nơi, anh và cô cùng nhau cắm trại trong một công viên, ở đó khá vắng người hay nói cách khác mỗi người một ô cắm trại riêng, không ai làm phiền đến ai. Cả hai đều rất hài lòng về địa điểm cắm trại này.

Cùng nhau dựng trại, nhóm bếp nướng thịt. Xong xuôi tất cả, hai người cùng nhau vừa ăn, vừa tựa vai nhau trò chuyện như những cặp đôi yêu nhau bình thường nhất.

"Hôm qua lúc anh được ra sân em sướng phát điên lên được, nhưng cũng buồn cho anh Huy phải ra sân. Thật may, anh đã làm rất tốt. Anh cừ lắm. Em phải hét to 100 lần rằng em rất tự hào về anh". Vừa nói, cô vừa bộc lộ niềm vui sướng cực độ.

Anh chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang tựa bên vai mình khua chân múa tay hạnh phúc, lòng anh đầy ngọt ngào, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại thơm thơm màu hạt dẻ của cô. 

Cô vẫn tiếp tục nói: "Anh biết không, pha lấy bóng qua người đối thủ của anh ngầu chết mất, rồi cả pha lúc va chạm anh bị ngã xuống ý, em lo lắng, hồi hộp lắm, cũng may là anh không sao, rồi cả lúc ..."

Tiếng nói nhẹ nhàng lúc lên cao lúc xuống thấp của cô gái văng vẳng bên tai chàng trai còn lực chú ý của chàng trai đang dồn vào đôi môi nhỏ đỏ hồng của cô gái, chiếc miệng xinh đang thao thao bất tuyệt, vào đôi mắt tròn lanh lợi, và vào điệu bộ gương mặt phong phú biến chuyển theo từng tiết tấu câu chuyện. Ôi người con gái anh yêu sao lại sinh động, đáng yêu thế này.

Minh Khuê đang say sưa kể chuyện thì bỗng có một thứ gì mềm mềm áp xuống môi cô. Cô chợt đứng hình hai chút. 

Sau chiếc hôn nhẹ lên môi của anh vừa rồi, hai người nhìn nhau, anh nhìn em, em nhìn anh, sau đó trao nhau một nụ hôn sâu thật nồng nàn. 

Nụ hôn chứa đựng biết bao nỗi nhớ của đôi tình nhân lâu ngày gặp gỡ. Nụ hôn chứa đựng biết bao sự trân trọng, yêu thương mà chàng trai dành cho cô gái. Và nụ hôn ấy cũng chứa đựng cả sự tự hào, khích lệ, động viên mà cô gái dành cho chàng trai của mình.

Kết thúc nụ hôn chứa đựng bao nỗi niềm vương vấn, đôi tình nhân trẻ lại tiếp tục ôm nhau, kề bên nhau, trân trọng từng phút giây được kề cạnh nhau.

Anh hỏi cô: "Việc mở quán cà phê của em đến đâu rồi?"

"Cũng sắp hoàn thiện rồi anh à, đợi anh đấu giải này xong rồi em mở cửa hàng." Cô khẽ đáp

"À tối hôm qua về đến khách sạn, anh nhìn thấy ảnh em trên các trang truyền hình trực tiếp đấy, anh có đọc bình luận thấy nhiều người tìm kiếm in4 facebook của em lắm"

"Lúc đấy tự nhiên máy quay lia tới, em cũng bất ngờ lắm nên đành cười vậy đó. Đêm qua cũng nhiều người vào trang facebook công việc của em để kết bạn nhưng anh biết mà trang cá nhân đó của em cũng chẳng có gì cả, chỉ có vài tấm ảnh em chụp lâu rồi; còn facebook cá nhân thì cũng chỉ có vài người bạn thân và gia đình thôi, mọi người biết em thích sự kín đáo, riêng tư mà nên chắc chẳng ai tìm được đâu"

"Ừ, thế thì anh yên tâm rồi" - Vừa nói anh vừa hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô

Hai người cứ như vậy trải qua một ngày dài bên nhau.

Một ngày mùa đông lạnh giá, trên khu đất nhỏ có một chiếc lều xinh xinh, trong đó có hai người trẻ yêu nhau.

Vì mùa đông quá lạnh để chúng mình xa nhau, vì mùa đông rất cần hơi ấm đôi bàn tay

Tình yêu khiến cho mùa đông buốt giá ở Hà Nội bỗng trở nên ấm áp lạ thường...

Ngày mùa đông ấy, sự nghiệp của anh khởi sắc, còn em yêu anh nhiều thêm ba chút...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngọt