Phần 1 (1-5)

 CHƯƠNG 1: NỔ MẠNH MÀ CHẾT

Hoàng hôn ảm đạm, ánh chiều tà đỏ như máu. Trời, nước tiếp nối nhau, xa xa mặt trời đỏ chói lơ lửng trên mặt biển, chìm nổi, nhấp nhô theo từng đợt sóng xô mạnh vào bờ.

Ấn Độ Dương, Maldives, hòn đảo được thiên nhiên ưu ái.

Sắc trời dần tối, vài vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đen như mực. La Lăng nằm trên bờ cát, tận hưởng cảnh đêm huyền ảo khó mà có được này.

"Không ngờ chúng ta vừa rời khỏi tập đoàn J, các anh chị em cùng cha khác mẹ của cậu đã lại như hổ rình mồi, âm thầm tung tin đồn, tính kéo cậu ra khỏi chiếc ghế chủ tịch. Tiểu Lăng, xem ra cậu không cần phải nương tay với bọn họ rồi." Bên cạnh La Lăng là Mạnh Siêu, trợ thủ đắc lực của cô. Bề ngoài anh tuấn không giấu nổi tính cách phóng đãng của hắn, nước da màu đồng mê người ẩn hiện trong bóng tối càng toát lên vẻ gợi cảm, ngũ quan xuất sắc khiến người đối diện phải cảm thán nữ thần Venus đã ưu ái hắn vô cùng. Tuy nhiên, khuôn mặt người đàn ông lại rất lạnh lùng làm cho bộ dạng khôi ngô của hắn thêm phần cương nghị. Hắn luôn đặc biệt thay đổi thái độ khi nhắc đến người thân của La Lăng.

La Lăng biếng nhác cười khẽ, đôi mắt quyến rũ khép hờ, tuy lười nhác nhưng lại toát ra sự nguy hiểm tột cùng, giống như loài báo đang săn đuổi con mồi. Đôi môi mỏng khẽ mở: "Lão già ban đầu muốn đem tập đoàn cho anh cả, chị cả, chị hai mà mình là nghiệt chủng do người phụ nữ bên ngoài sinh ra nên không có tư cách thừa kế tài sản. Thế mà...". Khóe môi của cô khẽ nhếch, trong nụ cười biếng nhác toát lên khí chất mạnh mẽ: "Thế mà tập đoàn vẫn thuộc về mình. Họ nghĩ có thể dễ dàng cướp lại từ tay mình sao? Tính toán của họ không sai. Nhưng... tuyệt đối không có khả năng." Mấy năm qua, cô hao tâm tổn trí, hành động thận trọng , cuối cùng ngồi lên chiếc ghế chủ tịch ngay lúc bọn họ không ngờ tới. Cô muốn cho họ biết, La Lăng cô... sẽ không bị người khác giẫm dưới chân.

"Mình biết cậu quyết định rồi. Có điều để cậu có thể đi nghỉ vui vẻ, mình đã cho người âm thầm đóng băng cổ phiếu của bọn họ, cũng ép họ đến bước đường cùng phải bán của cải để lấy tiền mặt, bất động sản, đất đai sở hữu. Trong thời gian ngắn, bọn họ có muốn trở mình cũng là điều không tưởng." Mạnh Siêu tháo kính trên mặt xuống, nhìn vầng trăng sáng trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng nói những lời mà hắn không cho là tàn nhẫn.

"Chậc chậc, bọn họ đúng là không có mắt mới chọc phải cậu. Ra tay tàn nhẫn." La Lăng kiều mị cười ra tiếng. Lần đầu cô gặp Mạnh Siêu là lúc cậu ta chật vật nhất. Cha thiếu nợ một khoản tiền lớn, cậu ta phải gánh khoản nợ đó, cả ngày vừa bị bọn cho vay nặng lãi siết nợ, vừa bị xã hội đen truy sát. Khi cậu ta gặp cô là lúc cô bị bạn trai của chị cả khinh bạc, cô vốn định đùa giỡn gã rồi ra tay vậy mà cậu ta lại cho gã đó một cú đấm khiến răng gã văng đầy dưới đất giúp cô tiết kiệm không ít sức lực.

Cuối cùng, sau vài lần gặp gỡ, bọn họ trở thành bạn bè. Khi đó tài sản cô âm thầm tích trữ đã lên tới ba trăm triệu, khoản nợ của cậu ta đối với cô cũng không đáng là bao, cô liền trả số nợ đó cho cậu ta, đổi lại cậu ta phải đi theo cô, giúp cô đoạt lại tập đoàn La thị.

Năm ngoái, anh cả vì muốn mua chuộc cậu ta nên bỏ thuốc trong rượu khiến cậu ta lên giường cùng chị hai. Sau chuyện đó, chị hai cứ dây dưa không đứt khiến cậu ta phiền chán vô cùng. Điều đó càng khiến cậu ta hận La gia thấu xương.

" Nếu cậu đã ra tay, bọn họ đời này cũng đừng nghĩ có thể trở mình. Nhưng mình không muốn cuộc sống của cậu quá mức đơn điệu, thỉnh thoảng tìm việc gì đó cho cậu giải trí cũng không tệ." Mạnh Siêu nghiêng mặt nhìn La Lăng, trên mặt hiện lên vài phần si mê, người con gái bề ngoài nhìn biếng nhác này lại có thể một mình, từng bước bành trướng thế lực bản thân dưới sự giám sát của tập đoàn La thị mà không hề bị phát hiện. Cô chịu đựng sự khinh thường, nhục mạ của người đời tiếp tục kiên cường tiến về phía trước. Cuối cùng dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ trên dưới tập đoàn La thị, cô cũng thành công, cô khiến cho người đối diện cảm thấy bản thân cô chính là một mê cung không lối ra. Mây năm qua, dù bọn họ luôn đồng hành cùng nhau nhưng cậu lại chưa một lần nhìn thấu người con gái này.

"Ha ha, mình cũng không phải là con cọp ăn thịt người."

"Phải vậy không?"

Ai cũng đều hiểu rõ, cô càng không để ý lại càng nguy hiểm.

Bóng đêm mù mịt, gió thổi lồng lộng. La Lăng phủ lên người áo choàng, đứng dậy. "Quay về khách sạn thôi, lúc này điện thoại khách sạn chắc muốn nổ tung rồi." Chỉ cần nghĩ đến chuyện bọn họ từng đem cô giẫm đạp dưới chân mà nay lại khóc nức nở cầu xin tha thứ, cô cảm thấy tất cả những gì bản thân bỏ ra đều đáng giá.

"Đi thôi." Mạnh Siêu cũng lập tức đứng lên. Hai người liền cùng nhau trở về khách sạn.

Đúng như cô dự đoán. Hai người vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại như đòi mạng người liên tục vang lên.

La Lăng nhíu mày, bất đắc dĩ cười, ngón tay thon thả khẽ nhấc liền nghe thấy tiếng nói bên kia điện thoại truyền tới: " Tiểu tiện nhân, dám làm thế với chúng ta! Mày chờ đó, mày nhất định sẽ bị báo ứng, đừng mong có ngày tháng tốt lành! Lúc đầu mày bước vào cửa lớn La gia thì tao đã nói ba đuổi mày đi."

" La Lăng, mày điên rồi. Nhiều năm như vậy mà mày vẫn diễn kịch trước mặt bọn tao."

" La Lăng, mày đi chết đi..."

Mắng chửi mạnh miệng vậy? La Lăng xoay người một cách đẹp mắt, đi vào phòng tắm, tâm trạng cô không tệ, tắm cánh hoa thư giãn thôi.

Một tiếng sau, La Lăng bước ra từ phòng tắm, đi tới trước cửa sổ lau khô tóc thì có tiếng điện thoại vang lên, là Mạnh Siêu gọi tới.

" La Lăng, xin lỗi..."

Xin lỗi? Đôi mắt xinh đẹp của La Lăng nhíu chặt lại.

Bỗng nhiên, giữa đêm tối vang lên một tiếng nổ mạnh...................

Chiến hữu mà cô tin tưởng nhất vậy mà đâm sau lưng cô một nhát dao trí mạng... Trước khi mất đi ý thức, La Lăng mắng to: CMN

***********************************************************************************************

CHƯƠNG 2: TAM LỤC CỬU ĐẲNG

"Nghe nói Thập Thất muội muội hôm qua đụng tới Nhạc Âm tỷ tỷ, kết quả bị đánh năm mươi gậy, hôm nay vẫn còn chưa tỉnh lại, nên các tỷ tỷ đặc biệt đến thăm." Nữ tử mang phục trang màu vàng nhạt, khuôn mặt nhu mì, quyến rũ nhìn sắc mặt trắng bệch của Mộ Dung Thập Thất trên giường châm chọc nói.

Mộ Dung Thập Thất khẽ động đậy mi mắt, làn môi nhợt nhạt cong lên, đặc biệt tới thăm sao?

Phía sau nàng còn có một nữ tử khác. Người này có dáng vóc cao gầy, làn da trắng nõn, tướng mạo thanh tú nghe vậy cũng khinh thường nói: "Thập Thất muội muội cũng thật là không biết nặng nhẹ. Chúng ta đều là cửu đẳng thị thiếp làm sao có thể so với tam đẳng thị thiếp? Nàng ta chủ động quyến rũ Vương gia, khó trách khiến cho Nhạc Âm tỷ tỷ ghi hận trong lòng, trăm phương ngàn kế nghĩ ra cách giáo huấn Thập Thất muội muội."

"Thập Thất muội muội hẳn là nên sớm biết thân phận của mình. Lúc đầu Vương gia cho muội vào phủ cũng chỉ là vì tên gọi Thập Thất này. Trong phủ đã có mười sáu người là cửu đẳng thị thiếp, sau khi muội vào phủ thì chính là người thứ mười bảy. Vương gia chẳng qua chỉ tiện tay thêm một thú vui thôi."

"Đúng vậy..."

Hai người này giống như vịt cái, người tung kẻ hứng nói liên tục không ngừng nghỉ. Nếu là Thập Thất trước kia thì nghe những lời này chắc sẽ tức giận muốn chết, ngay cả ý nghĩ đập đầu vào tường cũng có nhưng bây giờ Mộ Dung Thập Thất đã không còn là Mộ Dung Thập Thất đó nữa...

Trên mông truyền đến từng đợt đau đớn làm nàng khẽ cau mày lại, lạnh nhạt nhìn lướt qua hai nữ nhân trước mặt, hờ hững mà trào phúng lên tiếng: "Hai người không phải cũng là cửu đẳng thị thiếp sao?" Địa vị ngang nhau có tư cách gì chế nhạo người khác? Hai nữ tử này tâm cơ không đủ sâu, sau này nhất định sẽ trở thành hòn đá kê chân cho kẻ khác.

Đêm qua, khi tỉnh lại, nàng phát hiện bản thân mình đang ở trong một môi trường lạ lẫm, đang định làm rõ hoàn cảnh của mình thì cơ thể truyền tới đau đớn khiến nàng mê man thiếp đi. Trong lúc mơ màng, từng cảnh tượng đứt quãng cứ không ngừng hiện lên trong đầu nàng, phải đến lúc vừa rồi tỉnh lại mở mắt ra, trong tích tắc nàng mới phát hiện một điều: Sau vụ nổ mạnh kia, nàng xuyên không rồi!

Chết tiệt! La Lăng nàng cả đời đi tính kế người khác mà không ngờ rằng mình lại bị kẻ thân tín nhất hãm hại. Đã vậy nàng còn không hề biết nguyên nhân phản bội của hắn rồi xuyên không đến Phượng Thiên quốc - triều đại không có trong lịch sử nữa chứ! Mà thân phận của nàng còn là cửu đẳng thị thiếp của Minh Thụy vương Phượng Thiên quốc! Còn xếp thứ mười bảy!

Hậu viện Vương phủ.

Muôn hoa đua nhau khoe sắc thắm, từ nhất đẳng đến cửu đẳng thị thiếp đều được an bài ở nơi đây. Mà nàng lại là thị thiếp có địa vị thấp nhất! Sở dĩ nàng bước vào Vương phủ này là do một lần gặp gỡ Minh Thụy vương Độc Cô Ngạo Thiên trong một lần yến hội. Vừa nhìn thấy vẻ phong lưu tuấn lãng của hắn nàng đã đem lòng ái mộ, sau đó nàng cầu khẩn phụ thân làm cầu nối giữa mình và hắn. Mộ Dung Thập Thất vốn được phụ thân cưng chiều hết mực nên không sau bao khổ cực, nàng cuối cùng cũng có thể thu hút sự chú ý của Độc Cô Ngạo Thiên như ý nguyện. Thế nhưng phụ thân nàng chi là một tri phủ, quan tước không cao nên dù có dung mạo thanh tú nàng cũng chỉ trở thành thú mua vui cho hắn, vào phủ làm thị thiếp thấp kém.

Đến thời điểm này, trong mắt người khác, nàng đã trở thành nữ tử háo sắc không biết xấu hổ.

Độc Cô Ngạo Thiên... Tốt lắm. Hắn thích xem trò vui, lấy nữ nhân tranh đấu làm sở thích, đem Mộ Dung Thập Thất trước đây là món đồ chơi để giải trí. Nam nhân này....

Vào phủ đã hơn hai tháng, Mộ Dung Thập Thất vẫn chưa được thị tẩm nên nóng lòng vô cùng, nàng nghĩ mọi biện pháp, cuối cùng mấy ngày trước mới khiến Độc Cô Ngạo Thiên vuốt ve bàn tay một lần. Tưởng rằng mình sẽ được sủng ái, không ngờ hành động này của nàng khiến những thị thiếp khác ghen ghét, nàng liền bị tam đẳng thị thiếp Nhạc Âm tìm cớ bắt lỗi phạt đánh năm mươi gậy.

Nàng rơi vào hoàn cảnh này làm những thị thiếp khác cười thầm trong lòng. Bây giờ hai nữ nhân này đến đây chính là để thị uy, cười nhạo nàng.

Hai nữ nhân vừa lên mặt nghe vậy liền tắc nghẹn ở cổ không tiếp lời được, hai gò má tức giận đỏ lên. Các nàng đúng là cửu đẳng thị thiếp nhưng thân phận so với nàng cũng cao hơn.

"Hừ! Ít nhất bọn ta đều được Vương gia thị tẩm mà ngươi ngay cả một lần cũng không có. Ta tin rằng Vương gia cả đời này cũng sẽ không sủng hạnh ngươi."

"Ngươi rơi vào hoàn cảnh hôm nay... Bốn chữ thôi: Trừng phạt đúng tội!"

Hai người sau khi ngươi một lời ta một lời liền cao ngạo ngẩng đầu rời đi. Hai nàng rời đi rồi, Thập Thất nheo mắt, lãnh ý bắn ra tứ phía. Thụy vương phủ, cửu đẳng thị thiếp, nữ tử háo sắc không biết xấu hổ... Chậc... chậc.. Thân phận mới cũng thật là đặc biệt!

"Tiểu thư, Cẩm Sắc không tốt. Nô tì vừa đến phòng bếp nhận ngự thiện không ngờ má Lâm ở phòng bếp lại nói Nguyệt Ngân phu nhân đã dặn dò. Nàng bảo tiểu thư nói năng không chừng mực nên ra lệnh phòng bếp ngừng cung cấp thức ăn cho người ba ngày. Như vậy sao có thể? Tiểu thư bị thương nặng thế này làm sao có thể không ăn gì trong ba ngày chứ!" Nha hoàn Cẩm Sắc ăn vận đơn giản vừa bước vào phòng, nhìn thấy Thập Thất thì khóc òa lên.

Cẩm Sắc là nha hoàn thiếp thân bên cạnh Thập Thất nhiều năm, không có tâm cơ, một lòng trung thành với nàng. Sau khi nghe lời Cẩm Sắc nói, sắc mặt Thập Thất trở nên âm trầm nhưng vẫn giữ nét cười quyến rũ lòng người. Nhạc Âm? Tam đẳng phu nhân? Cắt đứt lương thực của nàng sao?

"Tiểu thư, người sao vậy?" Cẩm Sắc thấy Thập Thất không nói lời nào liền lo lắng hỏi. Nàng cho rằng Thập Thất bị đánh năm mươi trượng nên bị ngốc rồi? Nửa ngày cũng không nói một lời, không giống tác phong thường ngày của tiểu thư. Nếu là trước đây, tiểu thư hẳn là đã tức giận nhảy dựng lên, không cân nhắc thiệt hơn đi tìm Âm Nhạc phu nhân tranh luận chứ!

Tia sắc bén trong mắt biến mất cực nhanh, Thập Thất nhìn sang Cẩm Sắc cười nói: "Không sao. Không cung cấp thức ăn cho ta có đúng không?"

"Đúng vậy. Thật quá đáng. Sao Nhạc Âm phu nhân có thể làm vậy chứ? Tiểu thư không đắc tội nàng ta mà nàng ta lại... Tiểu thư, bây giờ phải làm sao đây? Người không thể không ăn được." Cẩm Sắc lo lắng nói

***********************************************************************************************

CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ PHẢN KÍCH

Đôi mắt lóe lên tia sắc bén, khóe miệng Thập Thất khẽ nhếch, thần sắc thoáng nhìn mệt mỏi nhưng lại khiến người bên cạnh có cảm giác lạnh thấu xương. Cẩm Sắc còn muốn nói thêm lại vô thức cảm thấy một luồng khí lạnh lặng lẽ truyền đến.

Cẩm Sắc ngạc nhiên nhìn Thập Thất, tiểu thư hôm nay làm sao thế nhỉ? Sao nàng lại thấy tiểu thư không giống mọi khi? Chẳng lẽ bị đánh hóa ngốc rồi? Hay là vì không được ăn cơm nên đói đến phát ngốc? Tiểu thư thật đáng thương! Sau khi vào phủ, nàng chỉ là cửu đẳng thị thiếp, muốn gặp Vương gia đã khó càng thêm khó. Hơn nữa Vương gia cũng không ưa thích tiểu thư, thậm chí còn chán ghét. Hai ngày trước, Vương gia sờ tay tiểu thư cũng chỉ là do không để ý đối phương là ai mà thôi.

"Tiểu thư, người đừng thương tâm quá. Cho dù không được cung cấp đồ ăn ba ngày, Cẩm Sắc cũng sẽ nghĩ cách kiếm về. Cẩm Sắc sẽ đến phủ tìm phu nhân giúp đỡ, người đừng lo lắng, chuyện này tiểu thư cứ giao cho Cẩm Sắc, Cẩm Sắc nhất định sẽ xử lý thật tốt." Cẩm Sắc lặng lẽ lau nước mắt, nghẹn ngào nói.

Thập Thất thấy vậy, nhướng mày, nha đầu này... nàng thích người thành thật, nhưng muốn đi theo nàng phải thêm chút gian trá...

Muốn cắt thức ăn của nàng tiện đà ra oai nhục nhã nàng sao? Nhạc Âm... ngươi được lắm!

Nàng bây giờ là Mộ Dung Thập Thất, bất kể Mộ Dung Thập Thất trước kia thế nào, nàng không cho phép kẻ khác khinh bạc dù chỉ một chút. Nhạc Âm giáo huấn Thập Thất một lần chẳng những không biết dừng lại mà còn sai người cắt thức ăn của nàng. Đây không phải đang giáo huấn nàng mà là muốn lấy mạng nàng.

Nhạc Âm có gan làm như vậy cũng vì Độc Cô Ngạo Thiên tuyệt đối sẽ không quan tâm đến sống chết của một nữ nhân mà hắn chán ghét.

Hiện giờ, tất cả thị thiếp trong phủ từ tam lục đến cửu đẳng ước chừng trăm người. Ai ai cũng đều muốn được sủng ái, thăng phẩm cấp, Mộ Dung Thập Thất xui xẻo trở thành con tốt thí mạng cho các nàng thị uy với người khác.

Trong đôi mắt âm trầm lóe lên tia sáng đỏ sậm, trong hoàn cảnh hiện tại, muốn sinh tồn được trong vương phủ, Thập Thất nàng ắt phải phản kích lại.

Còn về thân phận thị thiếp, đến thời điểm thích hợp, có thể cởi bỏ thì cởi bỏ. Song điều quan trọng trước mắt là phải xử lý chuyện thức ăn thế nào đây? Nàng không phải người máy, không ăn mà cũng có thể khôi phục thể lực được.

"Nhạc Âm căn dặn Lâm ma ma thế nào? Mau kể rõ đầu đuôi cho ta nghe." Thập Thất nhìn Cẩm Sắc cười hỏi.

Cẩm Sắc sửng sốt, trong một đêm mà tiểu thư biến hóa thật lớn! Gặp phải chuyện không vừa ý không những không có chút bối rối mà còn có thể tươi cười rạng rỡ đến vậy.

"Nhạc Âm phu nhân nói, tiểu thư đắc tội với nàng. Vì vậy ba ngày tới phòng bếp không cần cung cấp thức ăn cho người." Sau khi Cẩm Sắc suy nghĩ một lát liền đem toàn bộ những lời Lâm ma ma thuật lại.

Thập Thất gật đầu, không cho phép phòng bếp cung cấp thức ăn, làm việc cũng thật gọn gẽ.

"Tiểu thư, Cẩm Sắc đi tìm phu nhân." Phu nhân rất thương tiểu thư, nàng nhớ lúc tiểu thư mới bước chân vào Vương phủ, phu nhân thương tâm rất lâu. Nếu phu nhân biết tiểu thư gặp chuyện nhất định sẽ ra tay trợ giúp.

Phu nhân? Trong trí nhớ của Thập Thất thoáng qua hình ảnh của một người phụ nữ từ ái, dịu dàng. Bà trao hết tình thương của một người mẹ cho Thập Thất. Chỉ nhìn bóng hình của bà Thập Thất đã có thể cảm nhận được một dòng nước ấm áp chảy khắp người mình. Đây chính là tình mẫu tử mà nàng chưa từng được cảm thụ một lần.

Tâm khẽ động, cố gắng không suy nghĩ nhiều, nàng lắc đầu nói: "Không được đi." Nếu để vị phụ nhân dịu dàng kia biết trong Vương phủ, nữ nhi mình hết mực yêu thương đến cả hạ nhân cũng không bằng thì bà sẽ đau lòng đến chừng nào!

"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Không còn ngân lượng nữa rồi." Cẩm Sắc vô cùng kinh ngạc trước phản ứng của Thập Thất, mọi lần khi có sự việc gì phát sinh tiểu thư đều đi tìm phu nhân mà, sao lần này lại đổi ý?

Thập Thất nheo mắt lại, tia sáng trong mắt bất động. Nửa khắc sau, nàng mỉm cười nói: "Bán vài món đồ trong hộp gấm." Trang sức của Mộ Dung Thập Thất rất nhiều, mấy thứ đồ đó đối với nàng giữ lại cũng vô dụng.

Cẩm Sắc nghe vậy càng thêm sửng sốt, những món trang sức này trước kia đều là đồ yêu thích của tiểu thư mà! Mọi lần cho dù cần mở mang quan hệ trong Vương phủ tiểu thư cũng không nỡ mang chúng ra cầm cố, đều hồi phủ xin phu nhân. Còn bây giờ? Chẳng lẽ sau lần bị đánh này tiểu thư không còn tùy hứng nữa?

"Mau đi đi." Thấy bộ dạng ngây ngốc của Cẩm Sắc, Thập Thất nhẹ giọng thúc giục.

Tâm trí Cẩm Sắc liền quay lại, nàng vội vàng gật đầu, đi nhanh tới bàn trang điểm, mở hộp gấm lấy mấy món trang sức bình thường tiểu thư không đặc biệt ưa thích ra rồi hành lễ với Thập Thất, nhanh chóng đi ra ngoài.

Đợi Cẩm Sắc rời đi Thập Thất nằm trên giường chậm rãi nhắm mắt lại, tư thái tao nhã nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị.

Hôm nay nàng bị hai kẻ cửu đẳng thị thiếp không được sủng ái cười nhạo, vậy ngày mai sẽ thế nào?

Nhạc Âm kia hẳn không có nhiều kiên nhẫn, e rằng sẽ không thể cầm lòng mà đến xem bộ dạng thê thảm của nàng. Hôm nay hai thị thiếp kia chắc sẽ thêm mắm thếm muối chuyện khi nãy với Nhạc Âm.

Nếu mấy người đó muốn xem kịch, ngày mai nàng sẽ cùng bọn họ diễn một vở.

...

Thanh Tâm Lâu- chỗ ở của Minh Thụy vương Độc Cô Ngạo Thiên.

"Mấy ngày nữa là sinh thần của ngươi, hoàng huynh định tuyển cho ngươi một nữ tử tài đức vẹn toàn làm chính phi." Ngũ Vương gia Phượng Thiên quốc Hiên Viên Diệp nheo đôi mắt phượng câu hồn nhìn về phía Độc Cô Ngạo Thiên nửa nằm ở trên nhuyễn tháp, trêu chọc nói. Ai bảo Độc Cô Ngạo Thiên chiến công lẫy lừng khiến hoàng huynh phá lệ phong vương mà hai mươi sáu rồi vẫn không có chính phi, chỉ có vài thị thiếp. Hoàng huynh đây không phải đang nghĩ cho hắn sao?

Độc Cô Ngạo Thiên nằm trên nhuyễn tháp nghe vậy mở đôi mắt sắc như ưng ra. Khuôn mặt góc cạnh tuấn mĩ, mỗi đường nét đều như được điêu khắc giờ lại mang chút u ám. Độc Cô Ngạo Thiên nhìn lướt qua Hiên Viên Diệp đang nhìn mình bằng ánh mắt không ẩn chứa ý tốt, lạnh lùng nói: "Ngươi đã hứng thú như vậy, không bằng ở yến hội hôm đó để bổn vương thỉnh chỉ tứ hôn cho ngươi."

"Coi như ta chưa nói gì đi." Bờ môi Hiên Viên Diệp cong lên, tên này có thể đừng lạnh lùng như thế không, nói trúng tim đen của hắn? Rõ ràng hắn ta biết mình thích tự do phóng khoáng, căn bản không muốn bị trói buộc.

Có điều, hào quang bỗng lóe lên trong đôi mắt phượng câu hồn. Bỗng nhiên Hiên Viên Diệp thay đổi ngữ khí, có chút khó tin nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn lập Tuyết Nhi làm phi?"

Nghe thấy hai từ Tuyết Nhi, đôi mắt đen không thấy đáy của Độc Cô Ngạo Thiên hiện lên cảm xúc phức tạp: "Vị trí chính phi của bổn vương vốn chỉ dành cho nàng."

"Vậy thì phải xem Tuyết Nhi có xuất hiện tại tiệc sinh thần của ngươi hay không rồi!"

***********************************************************************************************

CHƯƠNG 4: ĐOẠT DIỄN

Đôi mắt lạnh lẽo của Độc Cô Ngạo Thiên hiện lên tia u ám, Tuyết Nhi nhất định sẽ đến.

"Hiên Viên Mặc đã nhiều lần có động tĩnh, hắn hẳn là muốn đoạt lại quyền lực lần nữa. Hoàng huynh rất lo lắng, dù sao Hiên Viên Mặc cũng từng "ban" cho huynh ấy một đòn hiểm. Lúc trước nếu không phải hắn nhất thời sơ ý, mắc mưu của ngươi và hoàng huynh thì có lẽ hôm nay người ngồi trên long ỷ đã không phải là hoàng huynh nữa rồi." Hiên Viên Diệp không muốn tiếp tục chủ đề nữ nhân, liền chuyển đến đề tài chính của ngày hôm nay cũng là mục đích hắn đến gặp Độc Cô Ngạo Thiên.

"Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Hắn không có hành động mới đáng lo ngại, còn nếu có, tất cả đều dễ dàng xử lý." Độc Cô Ngạo Thiên khẽ nhếch khóe môi, trong nụ cười hờ hững thoáng hiện sát khí. Hắn vốn muốn phân cao thấp cùng Hiên Viên Mặc một lần. Lần trước mặc dù hắn thắng nhưng vẫn chưa hề động võ, không thể tính là thắng.

Hiên Viên Diệp thấy hắn không lo lắng chút gì cũng yên tâm, lại bắt đầu vui đùa: "Gần đây, khắp kinh thành đều lan truyền tin ngươi nạp thêm một cơ thiếp chỉ bởi vì tên nàng ta là Thập Thất, vừa hay xếp thứ mười bảy trong đám thê thiếp trong phủ." Nữ tử kia cũng thật xui xẻo, nghe nói dung mạo không xấu nhưng so với những thị thiếp khác của Độc Cô Ngạo Thiên thì đúng là không mấy nổi bật.

Thập Thất? Độc Cô Ngạo Thiên cau mày, nữ nhân háo sắc vừa thấy hắn liền theo đuổi không buông kia sao? Bây giờ hắn nhớ lại, dung mạo nàng ta đúng là rất mơ hồ.

"Nữ nhân không có sắc, không có tài cũng chỉ xứng làm thứ tiêu khiển."

"Tất cả đều do nàng ta gieo gió gặt bão, ai bảo nàng ta trăm phương ngàn kế cũng muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Đó là cái giá nàng ta phải trả." Hiên Viên Diệp khinh thường nói. Nữ nhân khiến Độc Cô Ngạo Thiên chướng mắt xem như là phế vật trong phủ. Mà phế vật thì cũng chỉ có thể tiêu khiển mua vui cho chủ nhân.

Ngày hôm sau. Trời xanh mây trắng, bầu trời quang đãng.

Qua một đêm, Thập Thất đem hoàn cảnh hiện tại của mình phân tích rõ ràng, tính toán bước kế tiếp để thoát khỏi thảm cảnh này. Vương phủ này tuyệt đối không thể ở lại lâu, chỉ cần có cơ hội thoát thân nàng nhất định phải đi.

Sáng sớm hôm sau, tuy mông vẫn còn đau buốt, Thập Thất vẫn gượng dậy bảo Cẩm Sắc mang son phấn đến. Cẩm Sắc nghe vậy kinh ngạc: "Tiểu thư, bây giờ người đang bị thương sao còn phải trang điểm? Vương gia cũng không thể nhìn thấy." Sao tiểu thư lại không hiểu rõ tình hình như vậy chứ? Bây giờ điều tiểu thư cần là điều dưỡng tốt thân thể chứ không phải thu hút sự chú ý của Vương gia.

Bờ môi Thập Thất khẽ run, mặt đen lại, hình ảnh si mê điên cuồng Độc Cô Ngạo Thiên của Mộ Dung Thập Thất đúng là ăn sâu vào lòng người. Nàng mở miệng nói có chút bất đắc dĩ: "Ta phải làm sao đây?"

Sau khi ăn bữa sáng Cẩm Sắc mang từ ngoài phủ về, Thập Thất tựa vào giường, nhìn gương đồng, bắt đầu "hóa trang".

Nàng ra sức trát phấn trắng lên khuôn mặt hồng hào, ngay cả đôi môi đang đỏ mọng cũng không bỏ qua...

Mấy khắc trôi qua, Cẩm Sắc tiến vào phòng thấy khuôn mặt Thập Thất tái nhợt, lập tức sợ hãi kêu lên: "Tiểu thư! Sao Cẩm Sắc mới đi có một lát mà người đã suy yếu thế này?" Lúc ăn sáng, tiểu thư đã có thêm khí sắc rồi mà sao bây giờ lại giống như người bệnh nặng lâu ngày như vậy.

"Ta không sao." Cẩm Sắc thật đơn thuần, Thập Thất có chút không biết nói thế nào, trên đời này sao còn có người đơn thuần như thế tồn tại nhỉ? Cảm thán trong lòng như vậy xong, Thập Thất thu lại thần sắc, nghiêm túc dặn dò Cẩm Sắc: "Lát nữa Nhạc Âm nhất định sẽ đến, khi đó ngươi hãy nói từ sau khi bị đánh, ta vẫn chưa gượng dậy nổi, cả ngày chỉ muốn đi tìm cái chết, hơn nữa còn không ngừng hối hận mong Nhạc Âm phu nhân có thể tha thứ. Nhớ kĩ, những lời này ngươi phải vừa khóc vừa nói, càng thê thảm càng tốt. Đã rõ chưa?"

Cẩm Sắc khẽ giật mình, sao vậy nhỉ? Tiểu thư không phải vẫn thích cao ngạo trước mặt chúng thị thiếp, giả bộ cao quý, không thể khinh thường, đắc tội sao? Sao bây giờ người lại đối đãi với bản thân như vậy? Mặc dù đơn thuần nhưng Cẩm Sắc cũng đột nhiên hiểu ra được điều gì đó, lập tức gật đầu: "Tiểu thư yên tâm, Cẩm Sắc nhất định sẽ khóc đứt ruột gan, đau lòng thảm thiết."

Thập Thất hài lòng gật đầu, định khen Cẩm Sắc vài câu thì ngửi thấy một mùi hương nồng nặc, gay mũi. Ngay sau khi mùi hương ấy truyền tới thì một nữ nhân y phục xanh nhạt cũng tiến đến cửa phòng.

Thập Thất nhìn lướt qua, nữ tử này có cái mũi nho nhỏ hơi vếch lên, làn da màu bạch ngọc, dung mạo như hoa sáng sớm. Bộ dạng của nữ tử này đúng là xinh đẹp, đáng yêu nhưng ánh mắt lại có vẻ độc ác không tương xứng. Người này chính là tam đẳng thị thiếp xếp thứ năm Nhạc Âm. Thập Thất đang định giả vờ đứng dậy hành lễ thì có tiếng khóc thảm thiết vang lên: "A...Hu hu hu..."

Chuyện xảy ra đột ngột khiến Nhạc Âm giật bắn mình, hiển nhiên là đã bị hù dọa không ít. Nàng ta nhìn nơi phát ra âm thanh thì thấy một nha đầu đang mở miệng khóc lớn. Nhạc Âm vừa định lên tiếng trách cứ thì đột ngột nghe thấy Cẩm Sắc vừa khóc vừa nói: "Hu hu hu... Phu nhân, người thật đáng thương... hai ngày nay không ăn không uống, cả ngày chỉ muốn đi tìm cái chết... hu hu hu... Phu nhân còn nói người thật tâm xin lỗi Nhạc Âm phu nhân, là người làm sai rồi...hu hu hu..."

Tiếng khóc to truyền khắp căn phòng nhỏ hẹp, khóe miệng Thập Thất giật giật. Nha đầu này! Không phải diễn hơi quá rồi sao? Nhân vật chính là nàng còn chưa xuất hiện mà.

Có điều, hiệu quả như này cũng tốt lắm. Nhạc Âm nghe lời của Cẩm Sắc thì giương lên vẻ tự đắc, không nén nổi đắc ý, nghĩ thầm: Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước sao còn làm như vậy? Chỉ bằng thân phận cửu đẳng thị thiếp của ngươi mà cũng muốn quyến rũ Vương gia? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Thập Thất im lặng thu vào mắt toàn bộ biểu tình của Nhạc Âm, cười lạnh, chỉ có từng đó tâm cơ mà cũng muốn leo cao hơn? Nàng ta tâm cơ chưa đủ sâu, ngày sau kết quả không chết thì cũng trở thành bàn đạp cho người khác leo lên mà thôi.

Tâm tình Nhạc Âm vô cùng tốt, quay sang nhìn Thập Thất đang tựa trên giường, định châm chọc mấy câu thì nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt dọa người của Thập Thất. Không phải chỉ là bị đánh vào cái, cắt thức ăn hai ngày thôi sao? Tại sao nàng ta lại trở nên suy yếu, tiều tụy thế này? Ha ha, đây chẳng phải đều là quả báo nàng ta phải nhận sao? Ai bảo nàng ta khi không lại dám quyến rũ Vương gia chứ?

"Biết sai là tốt rồi. Về sau muội muội nhất định phải nhớ cho kĩ thân phận của mình. Nếu Vương gia muốn thì sớm muộn gì người cũng sẽ lâm hạnh muội muội. Còn nếu Vương gia không muốn thì không phải chút tâm cơ của muội muội là có thể đoạt được sự sủng ái của người." Nhạc Âm tỏ vẻ chính trực, thanh cao nói.

"Dạ. Muội muội đã biết." Thập Thất "yếu ớt'' cúi đầu, "cung kính" đáp lời.

Thấy thái độ kiêng dè của Thập Thất, Nhạc Âm rất hài lòng. Nàng vốn định qua gây rối nhưng nhìn thấy bộ dạng này của Thập Thất, Nhạc Âm muốn. Lúc xoay người rời đi, hai người theo sau Nhạc Âm khó tin nhìn về phía Thập Thất, hôm qua nàng ta đâu có như thế kia!

"Nhạc Âm tỷ tỷ, tỷ cứ như vậy bỏ qua cho nàng ta sao? Nàng ta đã nói năng xúc phạm tỷ đấy!" Một trong số hai người đi theo Nhạc Âm sau khi độc ác nhìn Thập Thất, nói với Nhạc Âm.

"Đúng vậy! Ngày hôm qua khi bọn muội đến thăm, nàng ta vẫn bày ra bộ dạng ngông cuồng, tự cao tự đại, không để ai vào mắt." Người còn lại tiếp lời phụ họa.

Đôi mắt Thập Thất thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo nhìn lướt qua hai người đang tung hứng kia. Vốn Thập Thất nàng không định tính toán với bọn họ vậy mà bọn họ lại một mực đến tìm nàng gây sự...

***********************************************************************************************

CHƯƠNG 5: SÓNG GIÓ NỔI LÊN (1)

Kẻ nào đắc tội với nàng nhất định phải trả giá thật đắt!

Chỉ là... thời cơ vẫn chưa tới. Nàng muốn làm cho kẻ khác phải trả giá đắt mà vẫn phải cảm tạ nàng! Như vậy mới tính là trả thù thành công. Chỉ có nàng biết mình gian trá còn những kẻ khác lại cho rằng nàng là Bồ Tát sống.

Thời khắc này, hai nữ nhân kia hoàn toàn không hay biết hành động lấy lòng Nhạc Âm của mình đã chạm đến nguyên tắc làm người của Thập Thất. Mà cũng chính vì chuyện ngày hôm nay mà sau này bản thân hai nàng sẽ vô cùng hối hận.

"Nhạc Âm tỷ tỷ, muội thực sự biết sai rồi. Hôm qua khi tỉnh lại, bởi vì miệng vết thương quá đỗi đau đớn, vừa lúc nhìn thấy hai vị tỷ tỷ thì giống như được gặp lại người thân nên muội mới sơ ý mà nói năng mạo phạm. Muội muội hy vọng hai vị tỷ tỷ đừng so đo chuyện đó. Muội mới vào phủ không lâu nên còn chưa hiểu rõ phép tắc trong phủ nên lỡ mạo phạm hai người. Hu hu hu..."Thập Thất khóc lóc xin tha thứ khiến ba người giật mình.

Đây là ả nữ nhân Mộ Dung Thập Thất không biết tốt xấu kia sao?

Hôm qua nàng ta đâu phải bộ dạng như thế này! Hay là sau một đêm nàng ta đã thay da đổi thịt? Nàng ta đã biết bản thân mình có thân phận thế nào rồi sao?

Nhạc Âm càng nghe càng hài lòng, thầm nghĩ có thể sử dụng Thập Thất làm bệ đỡ cho bản thân, nữ tử vô năng như vậy rất dễ lợi dụng. Nhạc Âm xoay người lại nhìn Thập Thất, cười ôn hòa: "Muội muội dưỡng thương cho tốt, khi nào vết thương tốt lên hãy đến thăm tỷ tỷ."

Hai người đi theo còn đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang diễn ra, một người sao có thể biến hóa nhanh như vậy? Từ vênh váo, huênh hoang lại trở thành một kẻ nhát gan như thế này? Điều này có thể sao?

Hai người còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng khi chạm phải ánh mắt của Nhạc Âm thì đành nuốt xuống , chỉ có thể nghi hoặc rời đi.

Đợi khi bóng dáng ba người kia biến mất hẳn, Cẩm Sắc mới lau nước mắt, nhìn Thập Thất, kinh ngạc: "Tiểu thư, Nhạc Âm phu nhân cứ như vậy bỏ qua cho chúng ta sao?" Chẳng lẽ bởi vì lý do này nên tiểu thư mới bảo nàng khóc lóc đau lòng sao?

Thập Thất nheo mắt lại, khẽ cười một tiếng, không trả lời câu hỏi của Cẩm Sắc mà tiếp tục phân phó: " Chuẩn bị nước sạch." Phấn son có lượng chì quá nhiều sẽ làm hỏng da nàng mất.

Mười ngày sau.

Vết thương ở mông của Thập Thất đã tốt hơn phân nửa, nàng có thể xuống giường, cũng có thể ngồi.

Ngày đầu tiên đi ra ngoài sau bao ngày bị thương, Thập Thất cùng Cẩm Sắc đến gặp Nhạc Âm.

Khi nhìn thấy Thập Thất, Nhạc Âm vô cùng kinh ngạc. Mà Thập Thất vừa nhìn thấy Nhạc Âm liền đi nhanh lên, thân thiết nói: "Hôm nay thân thể muội muội đã tốt lên một chút nên muội đến thăm tỷ tỷ. Tỷ tỷ, hôm nay tỷ thật đẹp! Lướt tầm mắt qua các tỷ muội trong Vương phủ, đúng là khó có ai sánh bằng với tỷ." Thập Thất nói ra lời này vô cùng tự nhiên, ánh mắt chân thành tha thiết.

Thập Thất vừa mở miệng đã khen ngợi khiến Nhạc Âm không tự chủ cười tươi, gật đầu nói: "Mười ngày không gặp, khí sắc của muội muội đúng là tươi tắn hơn nhiều." Nhạc Âm thầm đánh giá Thập Thất, trong mắt hiện lên một tia khinh thường nhưng không biểu lộ rõ trên khuôn mặt.

Vạt áo trên ngực là màu hồng vốn kiều diễm động lòng người vậy mà nàng ta lại phối hợp cùng tấm lụa mỏng lớn màu xanh biếc! Lớp phấn trên mặt quá dày, hai gò má hồng giống hệt như đít khỉ. Nhìn tổng thể thật quê mùa. Có điều nàng ta càng như vậy đối với nàng lại càng tốt. Nghĩ vậy, ý cười nơi khóe miệng Nhạc Âm lại càng sâu thêm vài phần.

Trong lúc mở miệng nịnh nọt Nhạc Âm, một tia sảo quyệt lướt qua đáy mắt Mộ Dung Thập Thất: "Cũng nhờ tỷ tỷ đến thăm mấy ngày trước nên trong lòng muội muội cũng bớt áy náy. Vì vậy muội mới yên tâm dưỡng thương. Nay tỷ tỷ trong đối với muội tựa như tỷ tỷ ruột thịt vậy. Sau này muội muội ngàn vạn lần sẽ không chống đối tỷ tỷ."

"Tốt tốt tốt, muội muội có thể nghĩ được như vậy, tỷ tỷ rất vui lòng." Nhạc Âm kéo Thập Thất đến ngồi ngồi bên cạnh mình, dáng vẻ cực kỳ thân thiết.

Thập Thất chỉ đơn giản nói vài câu ngọt ngào đã có thể khiến cho Nhạc Âm buông lỏng phòng bị, xưng hô tỷ muội với nàng làm Cẩm Sắc đứng bên cạnh nhìn mà hoa mắt. Sao nàng lại cảm thấy trong nụ cười của tiểu thư lại mang theo sự nguy hiểm thế nhỉ? Cẩm Sắc lắc lắc đầu, chắc mình nhìn nhầm rồi tiểu thư cười xán lạn như vậy sao lại có nguy hiểm được chứ, chắc là sau khi bị đánh tiểu thư đã thực sự hiểu rõ không thể đắc tội với người khác trong Vương phủ.

Sau nửa canh giờ, Nhạc Âm cùng Thập Thất nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, Nhạc Âm lấy ra chiếc vòng tay mình thích tặng cho Thập Thất còn Thập Thất thì cố ý khước từ rồi mới nhận lấy. Thật nực cười, dùng tiền để thiết lập mối quan hệ, tiền đã rơi vào tay nàng chẳng lẽ nàng lại không nhận sao?

"Được rồi, muội muội, ít hôm nữa là sinh thần của Vương gia, đương kim hoàng thượng đã hạ lệnh tổ chức yến hội trong Vương phủ. Đến lúc đó thị thiếp chúng ta đều phải tham gia, đúng thời gian muội muội hãy đến chỗ tỷ tỷ, ta sẽ dân muội đi." Nhạc Âm cười nói. Lúc đầu nàng đã căn dặn hạ nhân không cho phép Thập Thất tham gia yến hội nhưng hôm nay cùng Thập Thất nói chuyện, lại nhìn dáng vẻ dung tục của nàng ta, Nhạc Âm lại thấy yên lòng. Để nàng ta tham gia yến hội cũng tốt, vừa vặn có thể cùng nàng ta ngồi chung một chỗ khi ấy vẻ dung tục của nàng ta sẽ làm nổi bật sự thanh nhã của nàng.

Yến hội? Có thể nhìn thất Độc Cô Ngạo Thiên rồi. Thập Thất thầm suy tính trong lòng nhưng ngoài mặt tỏ ra ngạc nhiên vô hạn: "Muội muội có thể đến yến hội thật sao?"

Nhạc Âm hài lòng với phản ứng của Thập Thất gật đầu cười nói: "Đương nhiên là có thể, có điều..." Nhạc Âm bỗng dưng ngừng lại, trong mắt hiện lên vẻ đau thương.

"Tỷ tỷ làm sao vậy?" Thập Thất phối hợp hỏi.

Nhạc Âm thở dài, trả lời: "Lần yến hội này chủ yếu là vì muốn tuyển chính phi cho Vương gia. Nếu như Tuyết Nhi tiểu thư xuất hiện, cơ hội chúng ta có thể ở lại Vương phủ e rằng đã ít nay lại càng ít hơn." Nghĩ tới điều này. Nhạc Âm lại thấy phiền muộn, nàng đã chờ đợi lâu vậy, ả nữ nhân kia tốt nhất đừng xuất hiện.

"Tại sao nàng ta xuất hiện chúng ta sẽ không được ở lại Vương phủ nữa?" Đôi mắt Thập Thất sáng lên, có lẽ yến hội này chính là cơ hội của nàng! Trong đầu Thập Thất bỗng hiện lên một bóng dáng khuynh quốc khuynh thành, Trình Tuyết Nhi. Nàng ta là đệ nhất mỹ nhân Phượng Thiên quốc, nam nhân khắp nơi đều điên cuồng vì nàng ta, Độc Cô Ngạo Thiên cũng yêu nàng ta say đắm.

"Haiz, nàng ta sao có thể chia sẻ Vương gia cho nữ nhân khác được." Nhạc Âm lại thở dài.

Thập Thất thầm cười lạnh, tên Độc Cô Ngạo Thiên này sắc tâm đã thấm vào trong xương tủy, sao lại ngại việc có nhiều nữ nhân chứ? Song nàng vẫn hy vọng Trình Tuyết Nhi có thể mê hoặc Độc Cô Ngạo Thiên để nàng thuận lợi rời khỏi nơi thị phi này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip