CHƯƠNG 1(H): AI NÓI TYPE KHÔNG ĐÁNG YÊU CHỨ
Sau gần 4 năm đại học, cuối cùng thì học kỳ cuối cũng đã đến. Đây là thời điểm mà các sinh viên năm cuối đều không có nhiều tiết, nhưng họ vẫn phải dành hết thời gian, công sức và dồn toàn bộ năng lượng vào luận án tốt nghiệp. Một trong số đó có Thara - người luôn về trễ mỗi ngày.
Đầu học kỳ, Tharn còn có thể dành thời gian dạy hát cho đàn em khóa dưới của bạn trai mình để họ có thể biểu diễn trước các sinh viên chương trình quốc tế trong sự kiện của khoa kỹ thuật. Thế nhưng từ cuối nửa sau học kỳ, tay trống đẹp trai, biệt danh của chàng trai mà mọi nữ sinh trong trường đều muốn hẹn hò một lần, gần như không có thời gian dành cho người bạn trai cậu yêu nhất.
Vì vậy hôm nay, sau khi thảo luận xong luận án tốt nghiệp và nhận được phản hồi tốt từ giáo viên hướng dẫn, tay trống cao to không chần chừ mà về thẳng căn hộ nhưng vẫn không quên nhắn tin hỏi đối phương:
"Mày muốn ăn gì không? Trên đường về tao ghé mua cho."
Câu trả lời trong giây tiếp theo khiến cậu bất động,
...Mày...
Tharn biết thời gian gần đây, "vợ yêu" của cậu đã dám nói thật lòng mình. Type lúc trước cũng không phải kiểu người nhút nhát gì cả, chỉ là trước đây mỗi lần cậu ta nói thẳng, không phải lời chửi bới, đả kích khó nghe thì cũng là những lời gây tổn thương người khác. Nhưng dạo này, khi Type nói thẳng điều gì đó, nó thường khiến trái tim Tharn rung động và làm cho mọi mệt mỏi từ việc làm luận án tan biến hoàn toàn vào không khí. Nghĩ đến đây, đôi môi đang nghiêm nghị của Tharn nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ tô điểm cho khuôn mặt đẹp trai vốn có của cậu thêm phần cuốn hút.
Nó như vậy sao mình có thể không vội về nhà chứ?!!!
Hôm nay chắc chắn cậu ấy sẽ để cho cậu "làm".
Đây là suy nghĩ của chàng trai đang vội vàng về thẳng căn hộ mà cậu đã ở chung với bạn trai từ năm nhất đại học. Tharn thầm nghĩ rằng Type chắc chắn đang đợi cậu về. Dù Type không phải kiểu người sẽ đứng chờ sẵn rồi lao vào vòng tay cậu ngay khi thấy cậu về, nhưng ít nhất, cậu ta cũng sẽ đợi chờ và mong ngóng cậu về, chứ không phải...
"Hahahahahaha. Ôi, mắc cười vãi. Mông bắn ra lửa. Hahaha."
"Vợ yêu" đang ngồi cười vui vẻ trên sopha.
Type hay Thiwat, chàng trai trẻ với nước da ngăm mà Tharn thích miêu tả nó như thỏi chocolate sữa ngọt ngào, hàng lông mi dày bao quanh đôi mắt đen sắc sảo càng làm cho gương mặt cậu thêm đậm nét người miền Nam.
Là cái người mà lúc này không hề có một chút hứng thú quay sang nhìn cậu - người vừa về nhà.
Bây giờ, Type đang mặc một cái quần ngắn đến đầu gối và một cái áo ba lỗ, điều này có nghĩa cậu đã trở về được một lúc rồi, chỉ là cậu ta đang dán mắt vào màn hình điện thoại trên tay. Ngón tay liên tục lướt màn hình đọc truyện trên điện thoại mà không hề hay biết Tharn đã về.
"Hờ..hahahahaha. Ôi, hay kinh khủng, cái truyện này đúng là mắc cười không chịu được mà. Hahaha."
Chưa đủ, Type tiếp tục cười, cười lớn đến chảy cả nước mắt. Mắt Type vẫn tập trung vào nội dung câu chuyện cậu đang đọc khiến cho người vừa nãy còn vội vã trở về bất lực thở dài.
"Mày đang đọc cái gì đó?" Tharn hỏi đồng thời bước ra đằng sau ghế sopha, chống cánh tay rắn rỏi của mình lên lưng ghế sopha cúi xuống xem thử có thứ gì mà bạn trai cậu lại mê mẩn đến vậy.
"Hahaha. Truyện... truyện tranh. Nó đúng mắc cười luôn." Type trả lời trong khi vẫn đang cười.
Bây giờ, cái người đang đứng nhìn vẫn không hiểu tại sao hình ảnh của một người phụ nữ (người có thể là nữ anh hùng trong câu chuyện) với những tia lửa bắn ra từ tai và mông cô lại mắc cười. Nó trái ngược với cái người đang đọc từ nãy giờ, cậu ta vẫn bật cười ngay khi vừa nhìn lại bức hình.
"Mắc cười lắm hả?"
"Ừ, mắc cười gần chết. Techno gửi cho tao. Nó kêu tao đọc đi cho thư giãn. Tao có chút thời gian rảnh nên thử đọc, nhưng mà tao không nghĩ nó lại mắc cười đến vậy. Đọc rồi không ngừng được luôn, như kiểu bị nghiện ấy. Tao ngồi đọc nãy giờ chắc cũng được 2 tiếng rồi", Type nói sau khi đã kiểm soát được bản thân. Cuối cùng thì cậu cũng dời sự chú ý của mình khỏi màn hình điện thoại nhìn sang Tharn rồi hỏi:
"Mày về hồi nào vậy?"
Tao có nên thấy tổn thương vì chuyện này không đây?
Tharn tự hỏi mình. Cậu muốn hỏi vặn lại Type liệu cậu có nhớ tin nhắn mà cậu gửi cho cậu ấy mới chỉ nửa tiếng trước không. Tuy nhiên, với sự hiểu biết rõ về bạn trai nhà mình và khi nhìn vào đôi mắt mà cậu yêu thích đó, Tharn biết rằng câu trả lời mà cậu nhận được có thể làm cậu đau lòng. Không quan trọng cậu sẽ giận bao nhiêu, người như Type sẽ không cố năn nỉ hay đi dỗ cậu đâu. Có khi cậu còn bị chửi ngược lại nữa không chừng.
"Vừa về tới thôi."
"Luận án tốt nghiệp của mày sao rồi? Tao nhớ mày có nói mày không có đủ thời gian làm xong mà", Type hỏi trong khi tay vẫn đang bận lướt tải chap tiếp theo của truyện. Điều này cho Tharn biết cậu không quá hứng thú nghe câu trả lời cho câu hỏi cậu vừa hỏi.
"Tao vừa nói chuyện với giáo sư về nè. Ổng nói luận án tao làm thế là ổn rồi", Tharn trả lời. Sau đó hỏi lại, "Còn của mày thế nào?" Câu hỏi khiến Type quay lại nhìn vào mắt Tharn rồi nhún vai.
"Cũng gần xong rồi. Nhưng mày biết mà, không ai mong chờ vào luận án tốt nghiệp của tao đâu, không như mày. Ai cũng mong mày sẽ tốt nghiệp loại xuất sắc."
"Cao lắm cũng chỉ đứng thứ 2 khóa thôi." Nhưng có vẻ như người nghe không mấy quan tâm Tharn được hạng mấy, cậu chỉ nhún vai một cái coi như câu trả lời.
Thara nheo mắt nhìn phản ứng của Type.
"Ừ thôi, hôm nay mày về sớm thì nên nhanh đi tắm rồi đi ngủ đi. Mày phải thức đêm mấy hôm rồi mà." Phản ứng của Type cho Tharn biết rõ cậu không để ý đến cái nhìn của Tharn.
"Còn mày, bận không?"
"Nếu tao bận thì tao có ngồi đây đọc truyện không?"
Câu trả lời của Type khiến môi Tharn chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười, khuôn mặt đẹp trai của cậu dần tiến sát đến người cái người vẫn đang chú tâm hoàn toàn vào truyện tranh cậu đang đọc. Type không thèm để ý đến việc cái mũi của Tharn chỉ cách hõm cổ cậu chừng vài cm thôi. Mắt Tharn dính chặt vào làn da rám nắng đầy cám dỗ trước mặt.
Mình muốn liếm nó.
Đó là suy nghĩ của chủ nhân đôi mắt đang sáng rực lên kia.
Liếm...
Ê!!!
Bởi vì trong đầu muốn làm vậy nên cơ thể Tharn cũng thuận theo, cái lưỡi ấm nóng của cậu đưa ra liếm lên làn da cổ mịn màng của Type. Type bị giật mình nên nghiêng cổ tránh đi nhưng lại vô tình để lộ phần cổ ra nhiều hơn. Tharn đặt đôi tay to lớn của mình lên vai Type ngăn cản người không biết bản thân mình quyến rũ đến mức nào tránh ra xa hơn.
"Thằng Tharn chết tiệt, không được. Tao đang đọc truyện." Type nói với giọng nửa đùa nửa nghiêm túc, có nghĩa là... cậu không hoàn toàn từ chối.
"Thì mày cứ đọc đi, tao làm chuyện của tao." Tharn thì thầm bằng giọng điệu mượt mà ngay bên tai Type. Tharn không thể nhịn nổi cắn nhẹ lên vành tai Type.
Người ngồi trên sopha có hơi rùng mình, phản ứng này cho Tharn biết cậu đã kích thích đúng chỗ.
Đến thời điểm hiện tại, Tharn tự tin rằng mình hiểu rõ cơ thể Type hơn cả bản thân Type.
Cậu biết chính xác chỗ nào khiến Type thấy thoải mái, chỗ nào khiến cậu ấy phải rên lên trong sung sướng, chỗ nào có thể... gợi lên dục vọng của cậu ấy.
"Tao nói không được mà. Chết tiệt, Tharn."
"Mày nói mày không bận mà."
"Tao đang bận." Mặc dù Type không cho nhưng sự thật là cậu ấy không đứng dậy và chửi cậu có nghĩa là... cậu ấy không từ chối.
Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào cách Tharn thuyết phục Type thế nào để cậu tiếp tục.
"Vậy mày cứ bận tiếp đi."
Cậu không nghĩ rằng cậu nên nói ra là chỉ vừa nãy Type nói cậu ấy không bận.
Bây giờ Thara chỉ biết rằng nó rất... ngon.
Không cần biết đó là chỗ nào, mỗi phần trên cơ thể Type đối với Tharn đều rất ngon, và tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là nếm toàn bộ cơ thể Type.
Ý nghĩ này điều khiển Tharn vuốt ve vai Type đồng thời đưa khuôn mặt đẹp trai của cậu tiến gần hơn vào cái cổ quyến rũ của Type. Đầu lưỡi ấm nóng của Tharn liếm liếm như trêu đùa từ mép cằm xuống đến cổ Type trong khi đầu mũi cậu lướt nhẹ qua làn da nhạy cảm của Type. Tharn có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề và nhịp tim dồn dập của người bên dưới cậu. Cái tay còn lại của Tharn vươn ra nắm lấy eo Type vuốt ve qua chiếc áo ba lỗ mỏng.
"Tharn, thằng khốn này, tao nói tao bận mà. Mày không hiểu hả?" Type nhắc lại khiến Tharn lùi lại một chút nhìn vào mặt Type.
"TAO - ĐANG - BẬN."
Lần này Type nói nhấn mạnh từng chữ một làm Tharn phải khựng lại.
Ham muốn nóng bỏng chạy trong cơ thể Tharn từ từ biến mất, thay vào đó là sự hoang mang.
Biểu hiện gương mặt Type cho thấy rõ ràng cậu ấy cũng muốn, Type cũng nói rằng luận án của cậu cũng gần xong rồi. Thêm nữa, học kì cuối này, Type có ít tiết hơn cậu. Vậy tại sao cậu ấy lại nói rằng mình bận? Nó có thật sự là bởi vì truyện tranh mà cậu ấy đang đọc.
"Mày nghiện truyện tranh đến nỗi không có thời gian cho tao luôn hả?"
Câu hỏi này Tharn biết nghe nó có chút hờn dỗi trong đó, nhưng cuối cùng cậu vẫn bỏ tay ra khỏi người Type rồi đứng lên.
"Được rồi, sao cũng được. Mày cứ đọc tiếp đi. Tao đi tắm đậy."
Nếu Type nói không thì không vậy. Hôm nay Tharn chỉ đơn giản là không có năng lượng để cố dụ dỗ Type bằng cách khác.
Đây là suy nghĩ trong Tharn khi cậu quyết định bỏ cuộc. Cậu nhấc thân thể cao lớn của mình khỏi ghế sopha, nơi cậu vừa nằm xuống khi nãy, bước ngang qua Type định đi vào nhà tắm thì...
Đột ngột!
Nắm lấy!
Đột nhiên người ngồi trên ghế sopha chụp lấy cánh tay rắn chắc của Tharn, và trước khi Tharn kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra, Type đã dùng sức kéo Tharn xuống. Tharn thấy mình lại ngồi trên ghế sopha lần nữa. Tharn đưa đôi mắt khó chịu nhìn Type, lại thấy cậu ấy đang... cười rất tươi.
"Hơ, cái thằng hay dỗi này. Mày muốn giận thì cứ giận đi. Mày giận chỉ vì tao không cho mày làm hả? Mày tốt hơn là nên cẩn thận đi, mọi người đang bắt đầu nghĩ mày là vợ tao rồi đó. Đặc biệt là ba tao, mày biết ổng luôn nửa tin nửa ngờ tụi mình mà." Type nói với giọng điệu ngập tràn ý cười. Thế nhưng, chỉ cần nhắc đến ba Type ở Koh Phangan cũng đủ làm cho Tharn tái mặt và cảm giác khó chịu bực bội lúc nãy cũng biến mất hoàn toàn.
Mọi ham muốn hay giận dỗi đều lập tức tan biến ngay khi Type đề cập đến ba cậu ấy.
"Hahahaha. Nhìn mặt mày đi Tharn. Tao tự hỏi không biết mọi người trong cái trường này có biết được Thara, một đàn anh năm tư mà ai cũng muốn lên giường cùng một lần lại có thể bày ra dáng vẻ giận hờn như vậy không." Type nói tiếp, đôi mắt cậu cũng ánh lên đầy vẻ đắc chí.
"Tao không có dễ dãi lên giường với ai cũng được." Tharn sửa lại lời Type.
"Ồ, vậy chỉ có tụi nó muốn mày làm tụi nó thôi... đúng không?" Type đùa đùa hỏi cho thấy rõ ràng tâm trạng cậu đang rất tốt.
Câu hỏi này khiến người nghe thở dài nặng nề và chân thành nói:
"Nhưng tao chỉ muốn làm mày thôi."
"..."
Type trở nên im lặng trong một lát, nụ cười rạng rỡ vừa nãy của cậu nhạt dần rồi chuyển sang thành... một nụ cười xấu xa.
"Nhưng giờ tao không muốn bị mày làm. Tao nói rồi mà. Tao đang bận." Miệng thì nói thế nhưng tay cậu lại...
"Vậy sao mày còn đụng vô tao?"
Tharn nhìn xuống bàn tay của người yêu đang đặt ngay lên chỗ phồng lên dưới quần mình. Không chỉ vậy, Type còn chậm rãi vuốt ve lên xuống, hành động đó làm ham muốn của cậu lần nữa bùng lên.
Type không trả lời mà thay vào đó cậu lại trượt người quỳ xuống sàn. Cậu đẩy hai chân Tharn rộng ra, rồi đưa tay chầm chậm cởi nút quần jean của Tharn. Khi Type kéo quần Tharn xuống gót chân, Tharn cũng không cản cậu.
Type nhướng mắt lên, và cậu... mỉm cười.
Type nắm lấy thằng em của Tharn.
"Hay là mày không muốn tao đụng vô mày?"
Type không chỉ hỏi, cậu nhếch chân mày lên và nháy mắt với Tharn.
Tharn không trả lời bằng lời nói mà đáp lại qua đôi mắt hừng hực ham muốn cùng hơi thở gấp gáp. Type càng vuốt ve thằng em cứng ngắc của cậu, nó càng hiện ra rõ hơn dưới lớp quần lót màu tối, Tharn nghiến răng. Tharn biết nếu bắt đầu thế này thì hẳn là Type muốn chủ động trong lần làm tình này. Tharn thừa nhận nó không phải chuyện gì xấu. Thật ra là chuyện tốt, rất tốt luôn.
"Mày thấy sướng không?" Type thích thú hỏi, trái ngược với tay đang cầm lấy thằng em vừa nóng vừa cứng chỉ cách một lớp quần lót của Tharn, vuốt ve chà xát với nhịp điệu quen thuộc.
"Hehe, khỏi cần trả lời." Type nói thêm. Sau đó, cái người đã từng có thành kiến với gay cúi mặt xuống cái cự vật đang căng cứng kia.
Nhìn thấy gương mặt đẹp trai của chàng trai phương Nam áp chặt vào cự vật nóng hổi của mình, Tharn khó khăn kiểm soát ham muốn. Cậu ấy có biết bản thân quyến rũ cỡ nào không chứ? Gợi cảm và tràn đầy ham muốn như thế nào, nhất là khi gương mặt xinh đẹp ấy liếm dọc theo chiều dài cự vật của cậu cùng với đôi mắt mà cậu chết mê chết mệt đó đang làm bùng lên ngọn lửa dục vọng trong cậu.
Type rất giỏi.
Tharn chấp nhận sự thật này bởi tất cả những chuyện này đều do cậu dạy Type mấy năm nay.
Rất sướng, đến mức như Type nói, không cần Tharn trả lời.
"Ahhh" Tharn rên rỉ trong cổ họng khi cảm nhận được cái lưỡi ấm nóng và ẩm ướt của Type qua lớp vải quần lót. Cậu đã phải ngửa đầu ra sau vì sung sướng khi cậu cảm thấy sự nóng hổi tập trung nơi cự vật. Mỗi chuyển động của cái miệng Type đều khiến cậu cảm nhận được khoái cảm dồn dập.
"Tao biết tao giỏi mà." Type nói và ngậm lấy cự vật cùng lúc, sự cộng hưởng của việc vừa nói vừa ngậm ấy khiến Tharn khẽ rên nhẹ. Tharn nhìn xuống người yêu của cậu, cái người lúc này đang liếm mút "thằng em" của cậu. Sau đó, Type chuyển lên mút lấy đầu cự vật đang dần lộ ra khỏi mép quần lót. Tharn nắm chặt tay rất muốn đẩy thằng em cậu vào sâu trong cái miệng ấm nóng đó của Type. Nhưng cậu đã không làm thế.
Type không thường làm bằng miệng cho cậu nên cậu không điên gì mà bỏ qua cơ hội lâu lâu mới có một lần này.
Nhép! Nhép!
Tiếng mút mát vang vọng khắp phòng càng khiến Tharn thêm khó khăn kìm nén. Tuy nhiên, cái người đang được chăm sóc bằng miệng rất tận hưởng từng cái liếm láp từ cái miệng kia. Đôi môi thường giỏi xé xác người khác bằng lời nói giờ đây đang rất tận hứng di chuyển lên xuống "thằng em" cậu. Cuối cùng, Type lấy thằng em cứng nóng cậu ra khỏi quần lót.
Tharn muốn tới đến mức chịu không được nữa rồi.
"Mày không tự làm bao giờ hả?" Type nhìn Tharn hỏi.
"Thời gian đâu mà làm?"
Suốt cả tuần nay cậu luôn bận rộn làm luận án tốt nghiệp và Tharn cũng không phải kiểu người sẽ tùy tiện làm tình cùng người khác. Nếu không phải Type, cậu làm sao mà bắn được.
"Hehe. Tội mày ghê."
Tharn chắc chắn là Type không thấy tội cho cậu mà là cho thứ đang trong tay cậu ta.
Tharn nghiến chặt răng khi cậu ấy di chuyển xuống sâu hơn bao bọc lấy cự vật cương cứng của cậu trong miệng. Sau đó, cái người trước đây từng nói có chết cũng không dùng miệng lại đang ngậm toàn bộ "thằng em" cậu xuống tận cổ họng khiến Tharn gầm lên một tiếng trầm thấp. Bàn tay to lớn của Tharn vươn ra nắm lấy sau gáy rồi đẩy toàn bộ cự vật vào miệng Type, cậu thật sự không thể kiểm soát được nữa rồi.
Ai có thể nhịn được chứ?
Type không chửi lại, thay vào đó cậu ấy phối hợp ngậm chặt miệng quấn lấy "thằng em" nóng hổi của Tharn, mút ra mút vào nhanh hơn rồi lại nhanh hơn nữa. Mặt Type đầm đìa mô hôi và cũng ngập tràn ham muốn. Vậy nên Tharn không thấy bất ngờ khi Type đưa tay xuống lấy "thằng em" của mình rồi vuốt ve cùng lúc.
"Mày muốn tao làm cho mày không? Ahh." Tharn thấp giọng hỏi, trước khi thở hổn hển khi người ngồi giữa hai chân cậu mút mạnh khiến hông Tharn không tự chủ đẩy lên cao. Cảm giác sung sướng cực độ này đủ khiến Tharn mất sạch ý thức.
Đó là hành động thay cho lời nói câm miệng để tao tiếp tục của Type.
Không những vậy, Type thậm chí không chậm lại mà ngược lại di chuyển miệng nhanh hơn nữa. Cậu ta lùi ra sau cho đến khi cự vật của Tharn gần như ra khỏi miệng cậu ta rồi lại ngậm vào, đưa sâu vào tận cổ họng khiến Tharn không nhịn được. Cái hông khỏe mạnh của Tharn di chuyển nhanh hơn khi thấy sự thỏa mãn trong đôi mắt quyến rũ của người yêu cậu đang tự mình vuốt ve "thằng em" của cậu ấy.
Cậu thích cơ thể Type ướt đẫm mồ hôi. Cậu thích cái mùi khoái cảm tràn ngập cả phòng. Cậu thích đường gân hiện lên trên "thằng em" của Type mỗi khi cậu ấy đưa tay lên xuống, vuốt ve tự an ủi bản thân. Cậu thích biểu cảm gương mặt Type, nó thể hiện Type đang vui vẻ thế nào khi cậu ấy ngậm lấy "thằng em" của Tharn. Tharn thích mọi thứ, yêu tất cả mọi thứ. Càng nhìn Type cố thỏa mãn cậu, dục vọng của cậu càng tăng.
"Ahhh. Mmmmm."
Khi cậu nghe tiếng rên của Type hòa cùng tiếng mút mát nóng bỏng tạo thành nhịp điệu vô cùng dâm đãng, Tharn thầm nghĩ,
Nhiều hơn nữa, mình muốn nhiều hơn nữa. Mình muốn bắn vào miệng nó.
"Ahhhhh"
Tharn giữ lấy sau gáy Type, đồng thời đẩy hông nhanh hơn nữa, ra vào miệng Type. Type không nói gì mà chỉ di chuyển cơ thể theo chuyển động của Tharn. Cơ thể cậu ấy bây giờ đầm đìa mồ hôi. Nhưng điều làm Tharn thích nhất, điều làm Tharn thấy sướng nhất chính là bàn tay Type bao bọc lấy "thằng em" cậu ấy đang di chuyển nhanh hơn và mạnh hơn, cho thấy một điều ham muốn của cậu ấy cũng đang rất mãnh liệt.
"Tao... ra trong miệng mày được không?" Tharn khàn khàn giọng hỏi.
Và câu trả lời Tharn nhận được đó là đôi môi nóng bỏng kia di chuyển dữ dội hơn, mút mát mạnh hơn đến mức Tharn cảm thấy cậu bị nuốt trọn vào miệng của Type. Tharn gần như nhắm mắt lại khi nhiệt độ nóng bỏng cuối cùng cũng chạm đến giới hạn. Cậu vẫn chưa thể rời mắt khỏi thân ảnh của người yêu ngay trước mặt, đặc biệt là khi khoái cảm mãnh liệt chuyển thành dịch thể nhớp nháp ẩm ướt bắn ra, tràn vào trong miệng người yêu cậu.
Cậu không thể ngăn bản thân đẩy đẩy sau gáy Type áp chặt tới hứng lấy từng giọt nhầy nhụa kia.
"Hờ... Hờ... Hờ..." Tharn thở hổn hển, đôi mắt sắc bén của cậu sáng rực lên khi nhìn vào bộ dạng có chút chật vật của người yêu.
"Đến đây."
Cậu không có thời gian kiểm tra xem Type đã nuốt hay chưa, Tharn không nhịn được dùng tay kéo Type lên, để cậu ấy đứng trước mặt cậu, để cậu có thể đưa cự vật nóng hổi của Type, thứ luôn hấp dẫn cậu vào miệng.
"Mẹ mày, Tharn." Type gào lên, hai tay càng bóp chặt lấy vai Tharn bao nhiêu, Tharn càng đưa cự vật nóng hổi của cậu ấy vào miệng bấy nhiêu.
Đúng vậy, Tharn đã ra rồi nhưng Type thì chưa.
Vì vậy, Tharn không do dự cho "thằng em" đã cương cứng của Type vào miệng, cái lưỡi ấm áp của cậu liếm từ gốc đến đỉnh trước khi đẩy nhanh tốc độ, nhanh hơn rồi nhanh hơn nữa, đến mức Type phải thở hổn hển nặng nề. Hai tay Type đang đặt trên cổ Tharn chuyển sang vòng qua cổ đẩy cự vật của bản thân vào sâu trong miệng Tharn càng lúc càng mạnh hơn.
"Mẹ nó, sướng quá. Tharn, thằng khốn này, mạnh hơn nữa. Chết tiệt."
Type liên tục chửi thề trong khi hông cậu ấy vẫn đẩy mạnh không ngừng. Hơi thở cậu ấy trở nên gấp gáp hơn, gương mặt cũng đỏ hơn, cho thấy dục cảm mãnh liệt của cậu ấy không khác gì Tharn trước đó. Sau đó, Type mở miệng rên lớn một tiếng, khoái cảm mãnh liệt lan tràn khắp cơ thể, theo đó là chất dịch màu trắng cũng bắn ra trong miệng bạn trai đến khi khoái cảm dừng lại.
Mặc dù hiện tại, Type có thể liếm và làm bằng miệng cho Tharn nhưng cậu ấy vẫn không thích mùi vị của tinh dịch. Tuy nhiên, lần này khoái cảm mà cậu ấy nhận lại được khiến cho cậu ta quên sạch mọi thứ.
------- BẢN DỊCH ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD wuv2601 -------
Tharn đưa tay đến lối vào phía sau Type, nhưng...
"Được voi đòi tiên hả." Type nói, nắm chặt cổ tay Tharn và thở hổn hển, Type hạ đôi mắt xinh đẹp của mình xuống nhìn Tharn rồi nói rõ
"Hôm nay tao chỉ cho mày được vậy thôi."
"Mày chắc chắn...?"
"Chắc!" Tharn chưa hỏi xong thì Type đã nói xen vào rất rõ ràng. Type đẩy Tharn ra rồi cho thằng em của cậu vào lại trong quần. Cậu lùi về sau hai bước và khoanh hai tay trước ngực.
"Tao nói với mày rồi là tao bận. Làm bằng miệng cho mày là đủ rồi."
Tharn rất muốn cãi lại, nhưng đôi mắt sắc bén đang lườm cậu nói rõ là... không... Tharn chỉ có thể thở dài.
Mới lúc nãy, nó vừa bảo không bận.
"Lúc nãy tao không bận nhưng giờ tao bận. Và cũng đừng nghĩ đến chuyện đau lòng hay giận dỗi gì tao. Mày vẫn chưa xong luận án của mày đâu đó. Đi làm đi, mày phải thành học sinh xuất sắc mà." Type vẫn là Type, cậu biết chính xác nên nói gì để cắt đứt mọi lý lẽ của Tharn.
Cuối cùng, tất cả những gì Tharn có thể làm là thở dài. Cậu không ngốc đến mức buồn bã vì những chuyện không đâu, bởi vì Type là người như vậy. Cậu biết những gì Type vừa nói là vì lo lắng cho luận án tốt nghiệp của cậu.
"Mày đi tắm đi. Tao phải gọi điện cho ba tao."
Tharn đứng hình.
"Có chuyện gì sao?" Tharn ngay lập tức hỏi ngược lại.
Lần này không phải vì cậu sợ ba Type mà là vì... lo lắng.
Nói về luận án tốt nghiệp nhiều lần chỉ càng nhắc cho Tharn nhớ rằng... bọn họ sắp tốt nghiệp rồi.
Tương lai của cậu có Type trong đó. Nhưng liệu tương lai của Type cũng có cậu chứ?
Type chưa bao giờ nói với cậu về dự định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp. Sẽ ở lại làm việc ở Bangkok... hay là về quê với ba.
"Mày hỏi vậy là muốn nói chuyện với ba tao hả?" Type hỏi ngược lại, nhưng nụ cười được thêm lên khuôn mặt cậu ấy một lần nữa làm Tharn lắc đầu.
"Không. Không cần đâu."
Lần này Type bật cười thành tiếng.
"Ừ, vậy mày không cần biết. Tao đi gọi cho ba tao đây."
Lời Type nói rõ ràng mang ý... Cậu nên lo chuyện của cậu trước đi.
Tharn tự trấn an bản thân rằng họ còn thời gian, ít nhất là còn vài tháng trước khi kết thúc năm học và tốt nghiệp. Cậu sẽ hoàn thành luận án trước, sau đó sẽ cố hỏi lại Type sau. Không cần biết đó là gì, Tharn sẽ không để cuộc tình của họ kết thúc chỉ bằng việc lấy bằng cử nhân đâu.
Nhưng trước khi bước ra ngoài ban công, Type dừng lại và quay đầu nhìn Tharn. Cậu ta đưa mắt nhìn xuống,
"À, trước khi mày làm gì khác thì cất "thằng em" của mày vô trước đi. Nếu nó có chuyện gì thì tao không còn đồ để xài nữa đâu đó."
Tharn khựng lại một lúc trước khi phá lên cười lớn.
Phải, "thằng em" này là của cậu nhưng Type mới là người xài.
"À, tao quên nói với mày... Tao sẽ được hạng nhất cho coi."
Nói thế xong, Type bước ra ban công, để lại phía sau một chàng đẹp trai đang hơi sửng sốt, sau đó phì cười.
Ai nói Thara là người nắm quyền kiểm soát mọi thứ chứ? Thực chất người nắm quyền thật sự chính là cái người xấu miệng đang đứng ngoài ban công kia.
Ai có thể thắng nổi Type chứ?
Sau đó, mặc dù Tharn cuối cùng cũng làm xong luận án tốt nghiệp của mình, cũng rất tự tin rằng cậu sẽ tốt nghiệp loại xuất sắc như mọi người dự đoán, nhưng cậu lại cảm thấy phiền lòng hơn khi Type càng ngày càng nói chuyện với ba nhiều hơn. Điều tệ nhất là, Type dành toàn bộ thời gian của cậu ấy không ở trong khoa thì cũng ở thư viện. Tharn biết rất rõ Type không còn gì để làm với luận án của cậu ấy cả.
Techno rõ ràng đã nói với cậu.
"Type hả? Ôi, làm ơn đi, nó chắc chắn sẽ tốt nghiệp. Không có vấn đề gì với nó hết đâu. Mày nên lo cho tao đây này! Tao không biết tao có tốt nghiệp được cùng tụi bây được không nữa."
Tharn không biết có nên thấy tội Techno không nữa. Chính Techno đã khăng khăng rằng mình sẽ ở lại đội bóng của trường cho đến khi tất cả các trận đấu giải kết thúc. Vì thế, khi gần như chỉ còn lại 1 tháng cuối cùng, No mới bắt đầu làm luận án tốt nghiệp. Mỗi lần Tharn gặp cậu ta, cậu ta luôn trông như sắp chết đến nơi vậy.
Còn thằng Champ thì,
"Thằng Type hả? Mày còn cần lo cho nó sao chứ? Tao nghĩ mày nên lo cho người khác thì hơn."
Tharn nghĩ người mà mọi người nên lo lắng là Champ. Mặc dù Champ đã làm xong luận án tốt nghiệp cùng thời gian với những người khác, nhưng vì Champ quên đăng ký một môn học bắt buộc nên không có cách nào để Champ tốt nghiệp cùng lúc với họ. Tuy vậy nhưng Champ không có vẻ gì lấy đó làm căng thẳng hết.
"Có chuyện gì lớn đâu. Tao có thể thoải mái tận hưởng ở trường thêm một năm nữa. Không cần phải vội chạy đi tìm việc làm như tụi bây."
Vì vậy, Tharn chắc chắn Type đang che dấu điều gì đó.
Tại sao Type lại dùng toàn bộ thời gian ở thư viện.
Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Tharn mấy tuần nay cho đến khi cậu không thể chịu được nữa.
"Mày có gì muốn nói với tao không?"
Bây giờ Tharn đang cảm thấy lo lắng tột độ. Type rốt cuộc đang làm gì? Cậu đang nghĩ gì? Kế hoạch của cậu cho tương lai của bọn họ là gì?
Cậu ấy có nghĩ giống Tharn không? Cậu ấy có lo sợ như Tharn không?
Tharn đã tự hỏi những câu hỏi này liên tục rất nhiều lần cho đến khi cậu không thể giữ trong lòng được nữa mà phải hỏi cho ra lẽ.
Tharn chắc chắn có điều gì đó không đúng. Vài ngày trước, Type đột nhiên mất tích cả ngày dù cậu không có tiết, không có bài kiểm tra hay có bất cứ cuộc hẹn nào với bạn cả. Ban đầu, Tharn định sẽ giữ bình tĩnh và không nói gì, ít nhất là đến khi tất cả các bài kiểm tra của cả hai đều kết thúc. Nhưng cuối cùng, cậu không thể kiềm chế được nữa.
Đáp lại câu hỏi đó, Type chỉ liếc nhìn Tharn rồi đơn giản nói,
"Ngày mai tao trả lời mày, được chứ?"
"Type..."
RRRRrrrrrrrrr
Ngay lúc đó, điện thoại Type đổ chuông. Liếc qua màn hình, Tharn thấy chữ "Ba", điều đó thôi cũng đủ khiến Tharn cau mày.
Việc ba Type gọi thường xuyên khiến Tharn không thể không lo lắng.
"Khoan hãy bắt máy. Nói chuyện với tao trước đã." Tharn nói, cậu không thể kiềm được để giọng điệu như đang cầu xin của mình.
Yêu cầu đó khiến Type khựng lại nhưng sau đó cậu chậm rãi lắc đầu và đáp.
"Ngày mai, Tharn. Để mai rồi nói."
Type tránh chạm mắt với Tharn và quay đi trả lời điện thoại.
"Ba đợi con chút." Type nói rồi lướt nhanh qua Tharn đi ra ngoài ban công.
Hành động của Type khiến Tharn phải nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu. Cậu vẫn không hiểu gì cả, nhưng cậu biết rõ tính cách bạn trai mình. Type không thích bị ép trả lời bất cứ vấn đề gì. Không quan trọng trái tim cậu lúc này đang sợ hãi ra sao, cậu biết ít nhất cậu nên nghe theo lời Type nói. Type từng nói đời này bọn họ chỉ chia tay ba lần thôi, Tharn tự trấn an mình với suy nghĩ đó.
Type đã hứa với cậu rằng sẽ không bao giờ chia tay cậu thêm lần nào nữa.
Tharn liên tục tự nói với bản thân điều này. Cậu phải tin Type. Đối với linh cảm về việc ba Type muốn Type quay về nhà, điều cậu cần làm là tìm cách giữ Type ở lại với cậu, nếu không thì cậu có thể theo Type về quê và sống cùng cậu ấy ở đó. Phải có cách nào đó để họ có thể ở cùng nhau, Tharn chỉ cần tìm ra nó thôi. Còn bây giờ, tất cả những gì cậu muốn là Type cho cậu biết cậu ấy đang nghĩ gì.
Tharn nhận ra Type liên tục liếc nhìn cậu trong suốt cuộc gọi với ba.
Ngày mai, chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai.
Mặc dù bây giờ đã sang ngày hôm sau và bọn họ cũng đã ăn xong bữa sáng nhưng Type vẫn chưa nói gì cả. Tharn liên tục nhìn Type với khuôn mặt đầy thắc mắc để cậu ấy biết cậu đang kiên nhẫn chờ đợi cậu ấy hết sức có thể.
Cậu đang chờ đợi vì sâu trong thâm tâm, Tharn biết nó sẽ không tệ như cậu nghĩ.
"Được rồi, lại đây."
Đột nhiên, chỉ vài phút sau khi đồng hồ điểm mười giờ, Type bước qua ghế sopha cùng với chiếc laptop rồi gọi Tharn qua ngồi cùng cậu.
"Nói thật thì tao không nghĩ tao còn muốn nghe nữa đâu." Tharn vừa nói vừa thở dài.
"Không tệ như mày nghĩ đâu." Type nói, giọng cậu pha chút ý cười. Câu trả lời mang vẻ giỡn giỡn của Type làm Tharn thấy đỡ hơn một chút.
Tharn thừa nhận cậu không thể ngăn bản thân nghĩ rằng Type chuẩn bị cho cậu xem vé máy bay cậu đã đặt để trở về nhà ở Koh Phangan sau khi tốt nghiệp.
Điệu bộ sợ hãi của cậu khiến Type nhoẻn miệng cười.
"Mày đang nghĩ cái gì đó?"
"Ba mày kêu mày về nhà phải không?" Tharn thẳng thắn hỏi.
Và nó cũng đủ khiến cho nụ cười trên mặt Type biến mất.
"Ừ." Câu trả lời thẳng thắn không kém của Type khiến tim Tharn bỗng hẫng mất một nhịp.
"Tao biết mày đã nhận ra hết thảy mọi chuyện. Cảm ơn mày đã không hỏi tao bất cứ cái gì hết..."
"Và?..."
"Và mày không thể hỏi tao gì hết cho đến khi mày giúp tao kiểm tra cái này."
Tharn nhướn mày cau lại... kết quả... kết quả gì?
Mặc kệ có nhiều câu hỏi đang luẩn quẩn trong đầu cậu, cậu ngồi xuống cạnh Type. Cậu chồm người về phía màn hình laptop, nơi mà Type đang bận nhấn vào cái link trên trang web trường của họ.
"Tao khá chắc rồi nhưng lại không chắc 100%. Giúp tao tìm tên tao trong này đi."
Type lướt nhanh xuống nên Tharn không thể đọc được cái danh sách tên dài ngoằn hiển thị trên màn hình trước mặt cậu là cho việc gì. Nhưng cậu vẫn nhìn và kiểm tra từng cái tên một.
"Thấy tên tao không?"
Tharn quay đầu nhìn người hỏi và thấy Type đang nhắm mắt.
Vào lúc đó, tim Tharn bắt đầu đập nhanh hơn như thể nó đang muốn nói với cậu điều gì đó. Và rồi...
"Thấy rồi."
Type lập tức mở mắt nhìn cái tên Tharn đang chỉ... Mr. Thiwat.
Nhìn thấy tên mình trên đó, Type mở to mắt và bắt đầu mỉm cười. Đôi mắt Type lúc này sáng rực lên cho thấy cậu đang cực kì vui sướng.
Tuy nhiên, Tharn vẫn chưa hiểu gì hết.
Tharn đợi Type nói trước.
"Ba tao muốn tao về nhà ngay sau khi tốt nghiệp."
Với lời mở đầu như thế, Tharn bắt đầu thấy lo lắng, nhưng cậu biết phải đợi Type nói hết. Nhưng sau đó, Type, người luôn nóng nảy chợt bật cười.
"Nhưng tao không muốn về vì dù tao có tự tin rằng mày hoàn toàn cực kì mê đắm tao..."
Tharn không cãi lại bởi vì nó đúng, cậu hoàn toàn tuyệt đối yêu và say đắm Type.
"... Nhưng tao không muốn để một người dễ mềm lòng như mày ở một mình trong thời gian dài như thế. Lỡ như mày mềm lòng cảm thấy có lỗi với một thằng nhóc yếu đuối, tội nghiệp như thằng nhóc Tar thì tao lại mất công đi đóng vai ác. Thế nên..."
Sau khi nói như thế, Type mạnh mẽ chỉ tay vào màn hình laptop.
"Đây là câu trả lời của tao."
Sau khi nói vậy, Type đứng lên đi vào nhà tắm.
"Giờ tao nói xong rồi. Mày không cần làm ầm lên nữa đâu." Type nói xong thì biến mất vô nhà tắm để lại Tharn vẫn im lặng ngồi đó.
Không, cậu không hiểu. Dù cho trái tim mách bảo rằng cậu nên hiểu rồi chứ, nhưng để hoàn toàn chắc chắn, Tharn quay sang nhìn vào màn hình laptop lần nữa. Trái tim cậu đập điên loạn, Tharn lướt màn hình lên đầu trang để nhìn tiêu đề.
Và cậu thấy
...Danh sách các thí sinh đã đậu kỳ thi đầu vào của chương trình học Thạc sĩ...
"!!!"
Vào thời khắc đó, câu trả lời cho mọi câu hỏi của Tharn nhảy lên trong đầu cậu.
Tại sao Type lại nói cậu ấy bận... Vì cậu ấy đang chuẩn bị cho bài kiểm tra để học lên cao hơn.
Tại sao Type lại dành toàn bộ thời gian ở thư viện... Vì để giữ bí mật với Tharn.
Tại sao Type lại không nói cho cậu nghe mọi chuyện... Bởi vì Type không tự tin 100% cậu ấy sẽ vượt qua kỳ thi này.
Và tại sao cậu ấy không nói với cậu việc ba cậu ấy ép cậu ấy về nhà... Bởi vì cũng như Tharn, Type đang tìm cách để cả hai được ở bên nhau.
Không phải là Type không nghĩ về chuyện đó. Cũng không phải vì cậu ấy sợ. Tất cả mọi thứ cậu ấy làm đã nói với Tharn rằng... Type cũng muốn có một tương lai của "chúng ta".
Ý nghĩ đó khiến Tharn phải lấy hai tay che mặt, cậu không nhịn được mà mỉm cười. Cậu không thể ngăn trái tim đang run lên vì hạnh phúc. Cậu không thể ngăn được bất cứ thứ gì, đặc biệt là cảm xúc này.
"Tao yêu mày, Type."
Cảm giác yêu này quá choáng ngợp đến nỗi Tharn muốn chạy ngay đến nói câu này với cái người vừa chạy trốn vào phòng tắm.
Cái người đã mắng cậu rằng...
"Đừng có nói thường xuyên quá. Không thì sẽ mất linh đó!"
Dĩ nhiên là Tharn đã thấy được tai của Type đỏ thế nào khi cậu ấy chạy vào phòng tắm.
Type là người đã tìm ra cách để bọn họ được ở bên nhau.
Là người đã làm mọi thứ cậu ấy có thể, thậm chí là việc phải học lên cao hơn.
Là người mà Tharn dùng cả trái tim để yêu.
Phải, cái người đáng yêu đó là... Type của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip