Chương 1.1: Tiểu Bạch Nhi

Nhớ lại năm đó, nàng là một tiểu cô nương mới 14 tuổi, là môn nhân của Nam Khuynh Môn nổi tiếng bậc nhất Kim Thành. So với đồng môn nàng rất xuất sắc cả về văn lẫn võ, nàng là đệ tử yêu quý của môn chủ, đứng đầu hàng đệ tử và được gọi là đại sư tỷ mặc dù tuổi nàng nhỏ nhất.

Còn về phần gia đình thì nàng là tiểu thư duy nhất của Bạch gia, Bạch là họ của mẹ nàng do ba mẹ nàng đã ly hôn và nàng sống với mẹ. Bạch gia là một gia đình thương gia, do một tay mẹ nàng gây dựng, nàng cũng hiểu nỗi vất vả của mẹ nên cố gắng ôn văn luyện võ. Dần dà nàng nổi tiếng trong thành là Bạch nữ hiệp ghét kẻ xấu như kẻ thù truyền kiếp, thấy khó không ngại giúp. Nàng như vị tiên sống của nhân dân trong thành, ai cũng một mực kính trọng nàng.

-------

Nhưng thường thì việc tốt chưa đến, việc xấu đã gõ cửa nhà. Giang hồ hiện nay vô cùng rối loạn, tân Minh Chủ nhận chức chưa được ba năm đã gây nhiều sóng gió, cựu Minh Chủ thì không rõ tung tích. Nàng cũng nghe sư phụ môn chủ kể về vị tân Minh Chủ này, hắn là một tên vô dụng, hắn leo lên được chức Minh Chủ tất cả đều nhờ vào Hắc y nhân che mặt bên cạnh hắn. Mọi người đều bảo rằng tên Hắc y nhân đó tuổi còn nhỏ, nhưng võ công thâm độc cao cường, có thể là người của Lam Thanh Thần Giáo mà người giang hồ hay gọi lệch đi là (Lam Thanh) Ma Giáo. Đúng vậy, đây đích thực là ma giáo không chuyện độc ác nào không làm, giết người, cướp của, cưỡng bức... thật là tội ác tày trời nhưng họ thật sự quá mạnh, mạnh đến nỗi không ai có thể tiêu diệt, giáo chúng võ công cao cường, ý chí chiến đấu mạnh mẽ, số lượng chỉ xếp sau Cái Bang. Thật là mối hiểm họa cho chính phái. Nhưng Bạch tiểu cô nương tuổi nhỏ này nào biết gì là võ công đệ nhất Thiên Hạ,nào biết Ma Giáo lợi hại ra sao, trong đầu nàng chỉ quyết tâm ràn luyện võ công để một ngày nào đó sẽ đứng lên tiêu diệt Ma Giáo, giữ vững an nguy cho đồng đạo võ lâm. Ý đã quyết, nàng ngày ngày luyện tập bất kể mệt mỏi, võ công đúng là có chút tiến triển hơn. Bạch phu nhân chỉ biết thở dài với cách luyện tập này, bà không thể khuyên chỉ cố bồi bổ sức khỏe cho con.

Đúng là chuyện xấu đã tới. Bạch nữ hiệp mất tích, cả thành xôn xao. Năm đó nàng vừa tròn 16 tuổi, cái tuổi thiếu niên hiếu thắng. Và vì sao nàng mất tích? Lúc đó trong thành có tên thiếu gia cậy giàu có ức hiếp dân lành. Nàng trong một lần đuổi theo hắn đã trượt chân xuống vách núi... Không biết là đã qua bao lâu, sau khi tỉnh dậy nàng thấy mình đang nằm trong căn phòng ngập mùi thuốc, cả người khó chịu, thử cử động thì cảm thấy cả người đều bị băng bó, cảm giác đau nhức lan truyền khắp toàn thân, nàng khó chịu bậc tiếng rên khẽ. Lúc đó cửa mở, bước vào là một phu nhân xinh đẹp, nàng thật sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp này. Vị phu nhân xinh đẹp nở nụ cười với nàng, nụ cười còn đẹp hơn cả đóa hoa mẫu đơn:

- Tiểu bạch nhi, con đã tỉnh rồi sao? Con đã hôn mê 5 ngày rồi, ta chăm con đến mệt cả người.

- Người... người... người nói con... con... hôn mê 5 ngày rồi....... Vậy... mẹ... không được mẹ nhất định lo cho con lắm, con... con phải về. Ahhh~~~ đau. - Nàng khẽ rên, đôi chân mày lá liễu khẽ cong. Lúc này, nàng đây, nàng nào còn là đứa bé tinh nghịch năm nào. Thay vào đó, là vóc dáng của một cô nương khuynh quốc, khuynh thành, một đoá hoa chớm nở ban mai.

Vị phi nhân xinh đẹp khẽ sửng sốt, vẻ đẹp này hình như bà từng thấy ở đâu đó, bà vội bước đến đỡ nàng:

- Ôi tiểu bạch nhi, con giờ thương tích đầy người, nếu con không lo cho mình thì cũng đừng để công sức mấy ngày chăm sóc con của ta đổ bỏ hết chứ. Nào nào, đã dậy rồi thì mau uống thuốc đi, thuốc này ta bỏ 3 canh giờ để nấu đấy. Ngoan nào.

Vị phu nhân này nói một tràng, tiểu Bạch nàng còn đang mơ màng làm sao tiếp thu hết:

- Người... người là...???

- Ôi tiểu bạch nhi ngươi uống hết thuốc hãy nói, nếu thuốc nguội hết sẽ rất đắng đó.

Phu nhân không cho nàng nói hết đã đút thuốc cho nàng, thuốc quả thật rất đắng, đúng như lời phu nhân nói, nếu để nguội sẽ đắng hơn rất nhiều. Nàng gắng gượng uống hết chén thuốc vị phu nhân này đút, không rên một tiếng nào. Phu nhân có vẻ rất hài lòng đưa nàng nước trà ngọt, tươi cười vui vẻ nói:

- Tiểu bạch nhi rất ngoan, ta họ Phan tên Thu Sương. Con cứ gọi ta là bá mẫu. Con tên là gì, đừng để ta phải gọi tiểu bạch nhi mãi như thế, mà con thích màu trắng lắm à??

Vị phu nhân nói chuyện vui vẻ khiến nàng phải bật cười, nụ cười như ánh sáng ban mai, đẹp nhưng không làm người ta chói mắt, thật sự là một tiểu mĩ nhân đẹp nhất trong vô số tiểu mĩ nhân:

- Vâng con đúng là tiểu Bạch nhi, con họ Bạch, tên Lan. Con cũng rất thích màu trắng.

Nàng cười, Phan phu nhân cũng cười, trong lòng rất vui vẻ, nhưng bà vẫn không quên việc chính:

- Con vì sao mà té xuống đây, vách núi nơi đây nguy hiểm, bình thường ít ai lui tới, cũng may hôm đó ta cùng phu quân đi hái thuốc thấy con nằm bên bờ suối dưới chân núi nên mang về, lúc đầu cũng không chắc chữa được, nhưng không ngờ nội công con cũng không tệ, giữ lại được cái mạng này.

Một lời kể cũng đủ để nàng hình dung ra sự việc, nhưng vị phu nhân kia nói gì thế, nội công nàng không tệ??? Ở trong thành nội công nàng chỉ đứng sau sư phụ nàng, mà vị phu nhân này nói không tệ, có lẽ vị này thật sự là một cao thủ trong giang hồ chăng?! Biết bao câu hỏi hiện lên trong đầu, nàng hiện thời cũng không biết giải thích ra sao. Ngẫm thấy vị phu nhân này dù tốt xấu cũng cứu mình một mạng, nàng kể thật sự tình:

- Con là đại đệ tử Nam Khuynh môn ở Kim Thành, hôm trước do con đuổi theo tên ác bá hà hiếp dân lành, đuổi mãi đến vách núi thì mất dấu, không ngờ tên đó gài bẫy đẩy con xuống núi, khi tỉnh lại thì con thấy mình đã ở đây rồi.

- Vậy con nghỉ ngơi đi. Bá mẫu đi sắc bát thuốc trị nội thương cho con. Đợi bá phụ về gặp con chắc ông ấy vui lắm.

Nhan phu nhân mỉm cười nhận ra điều gì đó. Bạch Lan vẫn còn u mê chỉ biết vâng dạ, cũng không biết nói gì hỏi gì đành nằm xuống nghỉ ngơi, trong đầu thì suy nghĩ câu nói của Nhan phu nhân, tại sao bá phụ lại vui khi gặp nàng. Thật đau đầu, nàng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: