1
Cậu ấy không phải một chàng trai tồi, tôi nói thật đấy.
Tôi đã từng gặp đủ kiểu con trai trong đời. Từ cái thằng suốt ngày giở giọng tán tỉnh những cô gái, đến cái tay luôn chăm chăm vào đống sách trong thư viện kia.
Cậu ấy không như thế. Cậu ấy không tán tỉnh các cô gái, cũng không có khái niệm nào muốn gắn bó lâu dài với quyển sách bài tập dày cộp. Cậu ấy đơn giản chỉ là một thằng con trai.
Đực rựa, thẳng tuột và làm những gì con trai hay làm. Chơi game, ngắm gái, nghe những bản edm như đấm vào tai, cuồng rap, yêu giày, đọc lén một cuốn Marvel hay DC comic toàn truyện tranh trong giờ học... tất tần tật những thứ khác nữa.
Đó là Trevor. Và tôi thích Trevor ở điều đó.
Tôi còn thích Trevor ở nhiều điểm khác nữa.
Cậu ấy cao ráo, đẹp trai, đặc biệt là có một gương mặt rất ưa nhìn. Tóc cậu ấy màu đen và lượn sóng thành nếp, thường được cậu ấy vuốt dọc lên bằng bàn tay to lớn và thô ráp. Cậu sở hữu một đôi mắt tuyệt đẹp và sáng lấp lánh, loại mà con gái cũng phải ghen tị. Với đôi đồng tử màu nâu, đôi mắt to và sáng, cộng với đôi lông mày quyến rũ và nam tính, khá chắc bạn sẽ không trụ được nếu tiếp xúc đủ lâu với cậu ấy. Hãy lấy tôi làm một tấm gương cảnh tỉnh. Sống mũi cao, dài và thẳng. Đôi môi hồng nhạt như mời gọi phái nữ và một cái cằm nhẵn nhụi. Thật may mắn khi cậu ấy không phải tâm điểm trong trường, nếu không bọn nữ sinh sẽ xé xác cậu ấy ra mất.
Tôi quen Trevor từ lâu rồi. Tôi chuyển thời khóa biểu và được xếp chung một số lớp với cậu ấy.
Tôi đã nói với các bạn Trevor là cậu hề của lớp chưa nhỉ?
Cậu ấy có thể biến cái giờ học như địa ngục này tràn ngập tiếng cười chỉ bằng một câu nhận xét hóm hỉnh. Tụi con trai thường dễ thân với nhau, và mấy cậu ta hô hào tạo hiệu ứng cho Trevor, khiến giáo viên còn phải bật cười. Tôi cũng cười như nắc nẻ. Nhưng tôi không bao giờ đủ dũng cảm để nói chuyện với cậu ấy. Cho đến khi cậu được xếp làm bài nhóm với tôi.
"Chào Karen." Cậu ấy nở nụ cười ấm áp. Lúc đó tôi vẫn không thể tin được cậu ấy nhớ tên tôi. Và chúng tôi trở thành bạn từ ấy. Cũng không hẳn. Đúng hơn là bước một bước từ xa lạ đến người có quen biết.
Và tôi biết tôi sẽ có thể chào hay nói chuyện với Trevor nếu muốn, mà không phải ngại ngùng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip