11

Thử lại một lần nữa nào... Tôi tự lẩm bẩm với mình, hít một hơi thật sâu. Chỉ là một bài hát thôi mà, tại sao tôi lại không thể chinh phục được nó chứ.

Tôi dạo đàn vài nhịp trước khi bắt đầu vào luôn đoạn điệp khúc của Tequila, cố gắng không bấm loạn một hợp âm nào. Đã sáu tiếng trôi qua rồi và tôi phải làm được. Nhất định thế.

"When I taste tequila, baby I still see ya..."

"Cốc cốc!"

Tôi dừng lại và mở cửa phòng. Kendra nhìn tôi bằng gương mặt ngái ngủ và cái đầu lù xù, trông không mấy vui vẻ.

"Karen, cậu hát nhỏ một chút được không? Đã một giờ sáng rồi đấy."

"Oh." Tôi quay lại nhìn chiếc đồng hồ điện tử đặt trên tủ đầu giường, rồi xin lỗi cô bạn cùng nhà trọ.

Tôi quay lại giường, nghĩ ngợi. Tôi đã chuyển đến Colorado đã mấy tháng rồi, sau khi Trevor đi được hai tháng. Tôi vẫn chưa nói cho cậu ấy. Cậu ấy vẫn chắc mẩm trong đầu tôi đang tận hưởng tuổi trẻ ở thành phố California đầy nắng, mà không hề biết tôi đang ở rất gần cậu. Một sinh viên năm nhất đại học như tôi chắc chắn đủ tiền để bắt một chuyến xe buýt từ Boulder đến Danver thăm cậu, song tôi không muốn cho cậu ấy biết tôi ở đây.

Ngớ ngẩn làm sao khi tôi được học bổng từ trường đại học Colorado Boulder, ngôi trường mà tôi không ngờ nằm gần Danver đến vậy. Nằm gần nơi cậu sống, nghĩa là chúng tôi chỉ cách nhau vài giờ lái xe, thay vì mấy tiếng máy bay đắt đỏ. Tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng rồi tôi ngẫm nghĩ lại. Gặp lại cậu là tôi sẽ một lần nữa tổn thương, vì tôi khá chắc tình cảm tôi dành cho cậu ấy sẽ tràn về như thác, rồi lại nhấn chìm tôi trong tuyệt vọng khi thấy cậu bên Lilian. Lại một lần nữa những đêm khóc đến mất ngủ, những ngày ngồi nhớ kỉ niệm giữa cậu và tôi, những khoảnh khắc đẹp đẽ một thời.

Tôi nhớ cách đây vài tháng, cũng một tối như thế này, tôi đã đập nát một cây ghi ta.

Vì nghẹn ngào không thể hát thành lời Tequila.

Vì bàn tay nhấn phím run run nhớ cậu ấy.

Vì không thể chấp nhận một sự thực rằng cậu ấy đã đi xa.

Vì không thể tin được mình đã quá hèn nhát mà không nói thật cho cậu ấy.

Vì tớ nhớ cậu, Trevor ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip