12
Thiếu đi sự hiện diện của cậu ấy trong cuộc đời tôi, tôi nghĩ mình ổn hơn.
Tôi có thể chắc chắn rằng mình đang thay đổi theo một hướng tích cực, không còn tâm trạng ủ rũ, không còn những giọt nước mắt đau khổ.
Tôi thậm chí đã yêu trở lại, và giờ đây, hạnh phúc bên người bạn trai mới.
Một mối tình chớp nhoáng với Andrew - chàng trai năm ba cùng trường đại học với tôi, đã mở ra cơ hội để tôi buộc lòng mình gạt nốt những mẩu tình cảm cuối cùng dành cho Trevor còn bám đọng lên trái tim tôi.
Song những mảnh vụn ấy, tuy nhỏ nhưng rất ngoan cố, không thể nào phủi cho kì hết được, giống như thể tóc bạn bị dính kim tuyến và bạn gội đầu cả chục lần vẫn không gột rửa hết được chúng.
Những buổi cafe của tôi với anh chẳng thể lãng mạn hơn khung cảnh tôi và cậu uống Espresso và Mochaccino trong quán cafe cao bồi.
Những buổi đi chơi của tôi với anh chẳng thể thú vị hơn lần cậu đưa tôi đi đến hội chợ ẩm thực ấy.
Những lần anh đưa tôi đi mua sách chẳng thể nào sánh được với cảm giác cùng ngồi cạnh cậu trong thư viện và cười khúc khích khiến bà thủ thư phát cáu.
Thấy tôi mân mê cuốn Macbeth trong tay, anh mất kiên nhẫn hỏi tôi.
"Thế em có muốn mua nó không đây?"
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Em đọc nó rồi."
"Tuy em đã đọc nó, nhưng nếu muốn đọc lại, anh hoàn toàn có thể mua nó cho em." Andrew kéo cuốn sách vốn đã được tôi đặt lại gọn gàng trên giá. Anh để nó vào tay tôi.
Tôi lắc đầu. "Em không muốn giữ nó. Nó khơi lại trong em những kỉ niệm."
"Kỉ niệm gì?" Anh nhíu mày hỏi.
Tôi quên mất. Tôi chưa kể cho anh nghe về Trevor. Mà thôi đừng kể, tôi lại nhớ cậu ấy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip