20

Tôi tỉnh dậy với hơi thở đều đều của Trevor ở bên tai. Suốt cả đêm hôm qua, cậu ấy vẫn chưa dời tay khỏi tôi. Chợt lòng tôi lại cảm thấy ấm áp.

Và cả tội lỗi.

Tôi đã làm gì thế này. Tôi biết rõ Trevor đã có bạn gái. Và cô ấy còn là bạn của tôi nữa. Karen, mày khùng rồi à?

Tôi khẽ cựa mình, dựa người vào thành giường mà rướn thẳng dậy. Cả người tôi vẫn đau ê ẩm. Nếu không có Trevor, chắc bây giờ tứ chi tôi đang bầm dập khắp nơi mất.

Mà cậu ấy đã dậy từ bao giờ rồi.

"Chào... Chào cậu." Tôi ngượng ngùng nói, cố ước gì mình sẽ không đỏ mặt.

"Hey, cậu ổn chứ? Còn đau không?"

"Một chút." Tôi nói dối, cụp mắt xuống. "Tớ xin lỗi."

"Gì cơ?"

"Cậu không nên ở đây. Cậu đã có bạn gái và-"

"Tớ chia tay cô ấy rồi." Trevor nhìn tôi, thở hắt ra. "Vài tháng trước."

Và chẳng đợi gì nữa, tôi chợt ôm lấy cậu ấy, đặt môi mình lên môi cậu ấy. Tôi đã kìm nén khoảnh khắc này bấy lâu nay rồi, và chẳng còn đủ kiên nhẫn để trì hoãn nữa, tôi muốn nói cho cậu ấy tất cả những cảm nhận của tôi về cậu, mặc kệ sau cái hôn này, quan hệ của chúng tôi sẽ có thể trở nên kì quặc và rạn nứt.

Nhưng cậu ấy đáp lại nụ hôn của tôi. Bàn tay thô ráp của cậu luồn vào tóc tôi, vuốt ve tôi đem lại cảm giác thoải mái nhẹ nhàng. Làn môi cậu ấy có vị ngọt dịu, đến cả vanilla cũng không tuyệt bằng.

Và rồi nụ hôn bị gián đoạn bởi chúng tôi cần không khí. Tôi ôm cậu ấy chặt hơn.

"Xin lỗi cậu. Tớ đáng ra nên nói với cậu sớm hơn. Tớ thích cậu từ lâu rồi, Trevor..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip