21
Tôi lưỡng lự nhấp cốc cafe. Andrew vẫn chưa tới. Có lẽ tôi nên từ bỏ ý định gặp lại anh ấy.
Cửa quán cafe kêu leng keng, không, chính xác hơn thì cánh cửa mở ra đập vào quả chuông nhỏ làm nó phát ra tiếng. Andrew dáo dác tìm tôi giữa những dãy bàn, và ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt tôi.
Đã hai tuần sau cái buổi tối nguyền rủa ấy. Đủ lâu để tôi có đủ dũng cảm nhấc máy gọi cho Andrew.
"Chào." Tôi buông lời nói hờ hững, không nở lấy một nụ cười.
"Chào em." Anh ngồi xuống đối diện tôi. Anh trông không còn tức giận như tối đó nữa. Cái vết bầm nơi mắt anh cũng đã tan.
"Nghe này," Anh mở lời, phá vỡ bầu không khí kì quặc giữa hai chúng tôi. "Anh thực sự xin lỗi về những gì anh đã làm. Karen, anh hiểu nếu em không muốn tiếp tục với anh nữa, nhưng xin em có thể tha thứ cho anh được không? Nếu không lương tâm anh sẽ rất áy náy."
Tất nhiên là tôi không hề để bụng hay ghét bỏ anh. Tôi luôn coi tối đó chỉ là một tai nạn, do anh không thể kiềm chế nổi bản thân vì men rượu, nhưng hình ảnh bạo lực ấy vẫn khiến tôi hoảng sợ mỗi đêm, khi cơn ác mộng ấy lại tìm đến tôi.
Tôi không nói gì. Mở ví và lôi chiếc chìa khóa ô tô trong ví ra, tôi đặt nó lên bàn, di nó đến trước mặt anh.
"Em gọi anh đến để trả lại cho anh cái này."
Sau đó tôi đứng dậy và dời khỏi bàn. Tôi không thể đối diện với anh được nữa. Lòng vị tha và sự tức giận trong tôi đang đấu đá nhau, quyết định xem tôi có nên tha thứ cho Andrew hay không. Cho đến lúc ấy, tôi không nghĩ mình có tư cách gì để gặp anh cả.
Tôi bước vội qua đường, xúc động vì những trạng thái tình cảm đang bủa vây và làm tôi rối loạn. Chợt ai đó ẩn mạnh tôi. Tôi cố giữ thăng bằng cho khỏi ngã, nhìn chiếc xe bán tải vừa phóng vụt qua trên đường phanh kít lại. Người lái xe thò đầu ra khỏi xe, chửi tôi.
Một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi giúp tôi có điểm tựa để đứng vững. Tôi ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt xám khói của Andrew. Anh đưa tôi vào lề đường.
"Karen, suýt thì anh mất em đấy." Andrew xoa đầu tôi rồi ôm tôi vào lòng. Tôi cũng chẳng muốn đẩy ra. Cứ như thế, rất lâu, anh vẫn ôm tôi.
"Nói cho anh biết, phải làm gì thì em mới tha thứ cho anh?"
Tôi mỉm cười đầy đau đớn, nhìn vào ánh mắt anh, khuôn mặt anh. Khuôn mặt điển trai đã từng là bạn trai tôi. Tôi thu hết toàn bộ can đảm trong người, đổ dồn vào một câu nói.
"Hãy tìm cho mình một cô gái tốt, một người toàn tâm toàn ý với anh và trân trọng từng phút giây ở bên anh. Có một khởi đầu mới và quên em đi. Tình cảm của chúng ta là một chương buồn nên khép lại trong lịch sử..."
"Nếu vậy, em có thể cho anh một ân huệ cuối được không? Hãy để anh được làm bạn của em..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip