8
"Hey!"
"Dude, you're back!"
"Man, we missed you as hell!"
Trevor bắt tay với Hayden, kiểu chữ W, rồi họ đập nhẹ vào lưng nhau. Cũng như thế với Mitch, còn tôi nhận được một cái ôm chặt.
"Ở Colorado lạnh thế à?" Tôi mỉm cười móc mỉa cậu ấy khi vòng tay quanh vai tôi từ từ nới lỏng ra.
"Khá đấy. Tớ nhớ sự ấm áp của cậu." Trevor xoa đầu tôi.
Hayden lái xe đưa chúng tôi về, sau khi một tay giúp Trevor chất va li lên cốp xe. Bây giờ bọn họ đang mải mê bàn tán chuyện gì đấy mà tôi còn chẳng chú tâm. Tôi dựa đầu vào thành cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật California trôi đi về phía sau. Trevor nhận ra điều đó, sự trầm lặng của tôi. Cậu ấy ngừng cuộc nói chuyện, ái ngại nhìn Hayden qua gương chiếu hậu, và nhìn Mitch, rồi cả ba bọn họ nhìn tôi. Hayden thì quay xuống nhìn thoáng qua thôi, vì cậu ấy còn phải tập trung lái xe.
"Này corgi. Cậu sao thế?" Trevor vỗ vai tôi.
"Không có gì. Chỉ đang nghĩ ngợi thôi." Tôi đảo mắt qua bọn họ, rồi lại quay ra nhìn trời.
"Thực sự là cậu ổn chứ, Karen? Mấy hôm nay cậu có vẻ hơi khác." Hayden nói.
"Yea. Đúng thế đấy. Chị làm sao vậy?" Mitch góp chuyện.
Tôi mỉm cười cay đắng. Tôi ước gì tôi có thể nói lí do vì sao tôi cư xử có vẻ hơi khác. Tôi ước gì tôi có thể chia sẻ lòng mình với ai đó, nhưng không phải các cậu ấy.
Tôi ước gì tôi có thể nói với họ rằng tôi đang đau đớn thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip