Epilogue
6 năm sau...
Tôi lang thang trong chuỗi cửa hàng đồ nội thất IKEA, lựa những đồ nội thất hợp ý mình, cố gắng nhanh nhanh chóng chóng và tập trung nhớ đường, vì đường đi trong IKEA nhiều vô kể và rối rắm như một cái mê cung.
Đáng lẽ ra tôi nên mang theo vụn bánh mì để rải dọc đường tôi đi, như vậy tôi sẽ nhớ mình đã đi những đâu. Thiếu cái trí nhớ siêu việt của Trevor, tôi sẽ phải tự tìm cách xoay sở một mình.
Tôi cố gắng đỡ lấy tấm gỗ to đùng trên kệ, thứ mà sau khi lắp ráp, sẽ trở thành mặt bàn cafe cho căn hộ mới của chúng tôi. Nhưng một điều tôi không ngờ tới là nó khá nặng và lại còn nằm trên giá cao, vì vậy nếu không muốn bị trật cơ vai, tôi sẽ phải cẩn thận và từ từ.
"Cần giúp một tay không?"
Tôi quay đầu. Một ánh vàng hoe lóe lên trước mắt tôi.
Hayden.
"Yea. Cảm ơn cậu." Tôi, vẫn tròn mắt vì ngạc nhiên, bối rối xen lẫn vui mừng khi gặp lại người bạn cũ.
*
Tôi đỗ xe vào lề đường, gần một quán cafe. Xe của Hayden đỗ ngay sau xe tôi. Chúng tôi bước ra và sập cửa xe cùng một lúc, bước vào quán cafe.
"Vậy, cậu thế nào?" Tôi hỏi.
Hayden mỉm cười. Cậu ấy đã là một cậu chàng chín chắn đã trưởng thành, hiện tại đang là kiến trúc sư. Tình cờ đi chọn vật liệu cho khách hàng ngày hôm nay, cậu ấy gặp tôi. Hayden vẫn còn giữ liên lạc với Mitch. Thằng bé, à không, nó đã trở thành một người đàn ông, chững chạc hơn rất nhiều. Thậm chí nó còn để râu quai nón và đã có bạn gái, tôi có thể thấy rõ điều đó thông qua bức ảnh Hayden đang cho tôi xem. Sáu năm không gặp lại, hai người họ đã thay đổi đến chóng mặt. Nhưng có một điều ở Hayden vẫn không thay đổi, đó là sự chất phác và khả năng đồng cảm. Cậu ấy vẫn đem lại cảm giác thân thuộc đến kì lạ.
"Cậu đã đi đâu suốt sáu năm qua thế?" Hayden nhìn tôi, thắc mắc.
Tôi kể cho cậu ấy nghe gói học bổng của tôi ở Colorado. Rồi những chuyện xảy ra sau đó. Tôi đã gặp lại Trevor như thế nào, chia tay Andrew ra sao. Và cả việc Trevor đã chuyển hẳn về sống ở California cùng tôi. Chúng tôi tích đủ tiền để mua một căn hộ và hiện tại đang tu sửa lại nó.
"Chúc mừng hai người. Nhưng tớ có một câu hỏi. Làm sao mới 25 tuổi mà hai cậu đã có đủ tiền để mua một căn hộ ở trung tâm thành phố như thế?"
"À thì, tiền chúng tớ dành dụm, một chút sự hỗ trợ của bố mẹ chúng tớ và một khoản vay nhỏ từ Andrew."
"Andrew?"
"Yea. Anh ấy biết chúng tớ đang tìm mua nhà nên đã tìm những mối liên hệ để chọn căn hộ với giá cả hợp lí nhất cho chúng tớ. Và đề nghị góp một phần giúp đỡ. Anh ấy là một nhà bất động sản lớn trên thị trường mà. Nhưng chúng tớ coi đó là một khoản vay và sẽ trả dần."
"Andrew, bất động sản... Hm... Có phải là Andrew Lewis không?"
"Yea! Đúng rồi đó."
"Ôi trời ơi, bạn tôi từng là bạn gái của triệu phú Andrew Lewis!"
Tôi mỉm cười. Hayden chắc sốc lắm đây.
"Tớ sắp tham dự đám cưới của Andrew vào cuối tháng này."
"Ồ tớ nghe tin anh ấy đính hôn rồi, có đầy trên các bản tin. Mà thôi, gửi lời chúc mừng của tớ tới anh ấy nhé. Tớ rất muốn một ngày nào đấy được làm việc với anh ấy." Hayden mỉm cười.
"Buzz..."
Điện thoại của tôi rung lên trên mặt bàn cafe, nhấp nháy cái tên "Hubby" Tôi ngại ngùng cầm điện thoại lên nhìn Hayden, và cậu ấy gật đầu thấu hiểu.
"Trevor? Em đi khỏi IKEA rồi... Đoán xem, em đã gặp lại Hayden đấy... Yea, em đang ngồi uống cafe với cậu ấy... Ok, gặp lại anh trong một tiếng nữa."
Tôi tắt điện thoại, đặt lại nó lên mặt bàn, rồi nhìn Hayden đang mỉm cười một cách đầy khó hiểu.
"Tớ biết là hai người sớm hay muộn cũng thành một cặp mà."
"Ý cậu là sao?" Tôi nhướn mày.
"Hồi năm cuối cấp, thực ra cậu ấy đã định chia tay với Lilian từ lâu rồi. Mối quan hệ của họ đã khá là rạn nứt từ hồi Trevor chuyển đến California học. Rồi cậu ấy gặp cậu, Karen. Cậu chính là tia hy vọng vực dậy tinh thần của Trevor trong lúc khó khăn ấy. Cậu ấy định tỏ tình với cậu, nhưng sau đó lại thôi vì sợ cậu không thích cậu ấy. Sau khi trở về Colorado một thời gian, cậu ấy đã quay trở lại đây để tìm cậu, sau khi chia tay với Lilian. Cậu ấy muốn nói thật về tình cảm của cậu ấy với cậu, nhưng cậu lại không có ở đây. Nên Trevor đã tìm đến tớ và kể hết mọi chuyện cho tớ..."
Tôi mỉm cười trong lòng. Trevor thật là ngốc. Đáng lẽ ra cậu ấy phải nói cho tôi sớm hơn. Nếu vậy, chúng tôi đáng ra đã phải ở bên nhau từ lâu rồi, không còn những dằn vặt, đau khổ nữa. Chúng tôi đã có thể sống thật với cảm xúc của mình.
Nhưng việc Trevor không nói sớm cho tôi cũng có cái lợi của nó. Tôi thêm trân trọng cậu ấy hơn và trân trọng cả những những khó khăn chúng tôi đã trải qua đã mài giũa tình cảm của tôi dành cho cậu ấy. Một tình yêu được tôi luyện bởi thời gian, công sức, máu và sự nhẫn nại. Và tôi đã có được những người bạn tốt, điển hình như Andrew. Nếu Trevor và tôi đến với nhau sớm hơn, thì có khi nhà bất động sản nổi tiếng ấy còn chẳng biết tôi là ai. Tôi đùa đấy, lỡ mất cơ hội được làm bạn anh chính là thiếu xót lớn nhất của cuộc đời tôi.
Vậy có phải đây là một cái kết thúc tốt đẹp cho Trevor và tôi, cho tình yêu của chúng tôi?
Xét cho cùng...
Chúng tôi đã suýt vuột mất nhau.
Tôi đã suýt vuột mất Trevor.
Cậu đã suýt vuột mất tôi.
Chỉ vì tôi không đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của mình.
Và cậu ấy không đủ chú tâm để nhận ra điều đó.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip